#7

Lưu ý:Đây là một chương collab với yujin_kun - tác giả bộ truyện "10 ngày cuối cùng của tôi"truyện khá hay,mọi người nên đọc thử.(đây ko phải là quảng cáo cho yujin đâu nha,tôi thề á)

_____________________

POV của t/g:

Tôi cùng người bạn yujin của mình đang trong một khu rừng tối và ẩm ướt.

-Mẹ kiếp,có lẽ ta đi lạc rồi.

-Giờ sao về đây bà nội?Nãy tao bảo đừng chạy vào đây mà mày có nghe tao đâu.Giờ lạc D với Y rồi.(D với Y là bạn của t/g).

Ừ,đúng rồi đấy,chúng tôi bị lạc khi đi cắm trại cùng nhau.Chỉ tại kĩ năng tìm đường "tài tình" cộng thêm cái tính tò mò của tôi mà đã đẩy cả hai đứa vào tình huống không thể éo le hơn.

Tuy nhiên,hiện giờ không phải lúc cãi nhau.Tôi và yujin tiếp tục tiến về phía trước.Cả hai cứ đi mãi cho đến khi gặp một cái hang động tối đen.Chúng tôi tò mò,bật đèn pin lên và tiến vào cái hang này.Bất ngờ thay,đây có vẻ là nơi khá ấm áp không lạnh lẽo như vẻ bề ngoài.Đang điều tra thêm về cái hang bí ẩn này,bỗng trời đổ cơn mưa to.Tôi nhìn ra ngoài hang thấy bầu trời đã tối thui,liếc nhìn sang chiếc đồng hồ đeo tay của yujin,tôi bất ngờ thấy đồng hồ đã điểm 9h30 tối.Vậy có nghĩa là tôi và yujin đã lạc ở đây 6 tiếng rồi.Có lẽ D và Y đang lo lắng đi tìm chúng tôi.Tôi thấy yujin thở dài,nói:
-Dù gì trời cũng đã tối,lại còn mưa to.Hay là hai ta tạm ở lại đây,nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai tìm đường về.
Tôi gật đầu đồng ý với yujin,thế là cả hai chúng tôi trải tạm cái chăn tôi đem theo,nằm xuống rồi thiếp đi vì kiệt sức.
Nửa đêm,khi cả hai còn đang say giấc nồng thì bỗng nhiên tôi nghe một tiếng động lớn vang lên.Tôi choàng tỉnh dậy,với sang bên cạnh gọi cô bạn dậy.Tôi run rẩy hỏi nó:
-Nãy mày có nghe thấy gì không?
Nó ngái ngủ bảo rằng không nghe thấy gì,bảo có lẽ do mơ thấy mà thôi.Tôi kịch liệt nói với nó rằng rõ ràng có tiếng động to lắm,vừa mới đây thôi.Thấy tôi trông có vẻ hoảng sợ,nó ôm lấy tôi,nói:
-Nếu mày sợ thì cứ ôm tao mà ngủ.
Tôi cũng yên lòng hơn,rúc vào lòng nó mà ngủ.Nhưng,bình yên chưa được bao lâu,lần này là tầm khoảng 2 tiếng sau khi sự việc trên xảy ra,nó gọi tôi dậy,bảo:
-Nãy tao nghe thấy tiếng động lạ trong hang mày ạ.Hay ta thử đi kiểm tra xem,nhỡ đâu đây là hang gấu thì sao.
Tôi nghe vậy cũng gật gù đồng ý.Chúng tôi thu dọn đồ,đeo balo rồi cầm chiếc đèn pin lên,cùng nhau tiến sâu vào trong hang.Chúng tôi bám lấy nhau,chậm nhau,chậm rãi đi sâu vào hang.
Chúng tôi đi mãi đi mãi,công nhận cái hang này sâu thật.
Sau tầm hơn 1 tiếng đi bộ,chúng tôi đã thấy ánh sáng ra ngoài.
Kìa,là D và Y.Có lẽ chúng tôi đã thoát rồi.
Cả hai chạy ra ngoài đoàn tụ với hai người còn lại.Thật hú vía,có lẽ sau này tôi ko dám đi linh tinh nữa.
Nhưng có gì đó sai sai thì phải......

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot