Ranrin 2

Khí cạnh của Ran
-
- Ran, nếu em và thứ quý giá anh rơi xuống nước anh cứu ai?

- Thứ quý giá nha

Đấy là những câu bé yêu hắn hỏi hắn trong ngốc chết đi được nhưng đáng yêu đến khiến hắn muốn chết vì điên mất nhưng vì ghẹo em hắn trả lời khiến em buồn mà giận hắn

Ghẹo em thì không ai hơn hắn đâu hắn giỏi nhất là ghẹo em giận ghẹo xong rồi dỗ hơi cực xíu nhưng lại vui vì hắn biết em rất dễ mềm lòng nhưng mà câu hỏi vô tri quá trời

Nhưng hắn biết vì sao em lại hỏi vậy nên hắn hùa theo thôi vì như thế mới khiến mối quan hệ trở lên thú vị hơn

Tình Yêu này cũng điên thật

Sao "em yêu" hắn lại có thể đáng yêu thế chứ?

Em yêu hắn thật biết cách trêu con thú trong người hắn dù chỉ là câu hỏi vu vơ để chọc người thôi nhưng cũng đủ làm người ta nóng ran người

Lí do vì sao em lại hỏi hắn như thế câu chuyện cũng rất dài không biết kể đến đâu cho hết vì từng cử chỉ từng hành động câu nói hắn điều muốn kể ra hết để họ cảm nhận được vì sao hắn phát điên vì yêu em đến thế

Nhiệm vụ được giao điều cùng em làm chưa bao giờ tách rời chỉ là lần đó em và hắn tách ra mỗi nơi dù không muốn cũng phải chịu

Hắn được nhiệm vụ là đến bar dụ dỗ ả đàn bà nắm giữ dữ liệu quan trọng phải gồng lên làm mấy yêu cầu ả đưa để dụ ả vào bẫy ả có nói

- Nếu em và thứ quan trọng anh rơi xuống nước anh cứu ai?

- Đương nhiên, cứu em rồi

- Dẻo miệng chết được à~

Nhưng đúng lúc đó em đã làm xong nhiệm vụ đã đến đây và nghe thấy hết

Coi kìa đôi mắt giận hờn kia trong quyến rũ chết đi được

Đôi đỏ mọng của em hắn thật muốn hôn lấy nó chỉ tiếc là ả dơ bẩn này cứ sờ mó lung tung khiến hắn ghê tởm chết đi được

Nhưng khi nhìn biểu cảm vì say hơi men của em trong gợi tình khiến hắn muốn chết tại chỗ vậy lại còn né tránh ánh nhìn kia của hắn vì giận dỗi hắn

Cũng may mắn ả này dễ dụ đã lọt vào bẫy mà chẳng cần dùng sức gì nhiều chỉ là khiến bé yêu giận thôi

Nhưng khi em giận lại khác hẳn những người yêu đương khác mà muốn giết hắn trên ở giường vì em biết hắn say mê em sao có thể nghĩ gì về ả đi*m khác chứ

Dù mỗi lần em vẫn lôi câu nói đó ra để hỏi mà chả nghĩ nó cùng 1 câu

- Anh..!

- Em lại hỏi nữa à

- Dĩ nhiên rồi

- Khỏi hỏi, để anh trả lời

- Hả..?

Đè em xuống giường kéo một chân em gác lên vai mình liếm nhẹ vào chân đang gác lên kia nở nụ cười nguy hiểm

- Em và cái từ "thứ quý giá" khác nhau à?

- À.. Ừm.. Ủa??

Em đỏ mặt quay sang chỗ khác vì ngại chắc giờ em đang ngại vì câu hỏi vô tri vô nghĩa của mình rồi thì bên tai nghe giọng nói nhỏ nhỏ

- Em..không hỏi nó nữa, ngốc chết mất.. em sẽ hỏi cái khác!

- Hử?

- Giờ em chưa nghĩ ra..!

- Nào nghĩ ra rồi nói, giờ chuẩn bị liệt đi bé ơi?

- Không màaaa

Ran vô tri thì phải có Rindou nhé
______________________________________________
[ END ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top