Ranrin
Ran nhiều lúc cũng rất vô tri và ngốc lắm dù đã ngoài tuổi trung niên rồi vẫn có những cái gọi là ngốc không khác gì nhóc tuổi lên 3
Có lần anh hỏi em nhiều cái cũng khiến em buồn lắm nhưng vì anh rất ngốc nên em đành trả lời dù chả muốn chỉ muốn lơ đi
- Rinrin nè, nếu sau này anh có vợ rồi ai lo cho em đây
- Vợ anh lo
- Ơ??
- Ơ gì mà ơ?
Nhìn trong anh khá giận khi câu nói ấy của em như bị đứa em sẽ cướp lấy vợ của mình vậy nhưng trả lời thế mới hả dạ
Em yêu anh trai mình yêu quá mức tình anh em đến mọi người nhìn vào cũng biết chỉ có anh ngốc mới không biết em có tình cảm đó với anh mà lại còn hỏi những câu khiến em khó chịu nữa chứ
Em chỉ muốn đánh chết cái tên ngốc kia thôi nhưng em lại không muốn mất đi luôn tình cảm anh em từ nhỏ đến lớn này đâu
Không muốn nghĩ đến khi anh có vợ em sẽ ra sao đâu em không muốn nó xảy ra chút nào dù không muốn cũng phải xảy ra thôi anh đã lớn tuổi phải có gia đình mà sao em cấm được chứ em đâu có cái quyền đó đâu
- Rinrin nè, anh có vợ em sẽ cô đơn lắm phải không~
- Không
- Ủa? phũ vậy
Lại là câu hỏi vô nghĩa kia thật muốn đấm tức chết em rồi sao lại có ông anh trai hỏi câu hỏi vô nghĩa này chứ nhưng biết sao giờ em yêu anh lắm mà anh đâu có biết
Chỉ là em muốn níu giữ anh bên cạnh được lúc nào hay lúc đó thôi dù nó bé nhỏ lắm sao giữ được mãi thế nhưng em vẫn hy vọng nhiều về nó lắm không dứt được
Vẫn ăn cùng nhau đi làm nhiệm vụ cùng nhau về nhà cùng nhau thế cũng đủ lắm rồi nó khá mong manh vì câu hỏi kia của anh khiến em không thể nào quên được nó mà càng khiến em sợ hãi điều đó hơn
Thật buồn nhỉ
Nhiều lúc thật muốn nhốt anh cho rồi hoặc giết cho xong nhưng không nỡ làm vậy vì em yêu anh mà yêu là phải trân trọng nhìn anh hạnh phúc em vui rồi
Nhưng điều gì đến cũng phải đến thôi
- Rinrin, anh có vợ rồi, ai nuôi em đây?
- Đcm Ran, anh không thử hỏi, vợ anh là ai à?
- Hehe, vậy vợ anh là ai?
- Em!
Ôm lấy em dụi dụi vui vẻ cười không quên hôn lấy môi em
- Giờ em mới chịu nói, anh muốn nghe nó lâu rồi trước nghe được có lần à
- Ai vô tri như anh đâu, hỏi chục lần rồi đấy!
- Hỏi em mới nói thế lần nữa chứ?
Ran rất vô tri và ngốc lắm phải hỏi mỗi ngày cùng 1 câu hỏi để em trả lời cái câu anh muốn nghe dù biết em rất ngại điều đó
Nhưng Ran rất thỏa mãn khi nghe được câu trả lời vì nghe được là đè bé rinrin yêu dấu ra ăn không thương tiếc từ tối đến sáng mới buông tha
______________________________________________ [ END ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top