Cuộc sống bình dị thường ngày của đôi chồng chồng trẻ

Anh muốn trước khi đi ngủ, người cuối cùng nhìn thấy là em.

Cũng muốn sau khi thức dậy, người đầu tiên trông thấy vẫn là em.

***

Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ, len lỏi chiếu rọi từng tia sáng ấm áp vào khắp ngóc ngách trong căn phòng. Trên chiếc giường mang tông màu xám trầm ấm có hai người con trai vẫn còn rút mình trong chăn ôm chặt nhau chìm sâu trong giấc ngủ.

Đến khi chiếc đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường vang lên inh ỏi, Mew giật mình nheo mắt vài cái, nhanh chóng với tay tắt quách đi thứ phát ra âm thanh phiền toái kia đi vì sợ sẽ làm người bên cạnh thức giấc.

6 giờ 30 phút sáng.

Anh nhẹ bước xuống giường, mỗi động tác đều rất khẽ khàng, ánh mắt ôn nhu dáng chặt vào cậu trai nhỏ đang lười biếng vùi sâu dưới lớp chăn ấm áp đều đều nhịp thở.

Bước đến bên cửa sổ kéo rèm sát lại một chút, đảm bảo rằng không còn ánh sáng nào có thể hắt vào khiến người nằm đằng kia khó chịu. Anh hài lòng quay trở lại giường, thời gian lúc này còn khá sớm so với lịch trình làm việc vào tám giờ sáng hôm nay, không chần chừ nhiều, Yoongi lần nữa vén chăn từ từ nằm xuống bên cạnh người yêu nhỏ, lúc này vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, cánh tay rắn chắn vòng qua kéo cậu vào lòng.

Yoongi không ngủ tiếp, chỉ yên lặng một bên ngắm nhìn gương mặt của cậu, Jimin vốn đã rất đáng yêu, khi ngủ liền hóa trẻ con, cực kì ngoan ngoãn, không nháo không quấy, khuôn miệng còn hơi há ra trông vô cùng thoải mái. Cảm giác như mọi phiền lo trên đời này mãi mãi không thể nào chạm tới cậu được.

Bất giác, anh cúi đầu hôn nhẹ vào môi cậu, hôn một cái lại không kiềm lòng mà hôn thêm cái nữa, cảm thấy như dù có hôn bao nhiêu cũng không đủ, chỉ muốn đem người khảm chặt vào mình, cả đời yêu thương, cả đời sủng nịnh.

Cậu cựa quậy người, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy đầu tiên là vẻ mặt tươi cười của anh.

" Xin lỗi, làm em thức giấc rồi "

Cậu mỉm cười, điệu bộ vẫn còn say ngủ, như mèo con dụi dụi vào ngực anh vài cái đến nỗi quả đầu vừa thức dậy đã rối lại càng rối bù hơn, trông có chút ngốc nghếch.

" Mấy giờ rồi?"

" Gần bảy giờ "

" Ưm...em phải làm đồ ăn sáng "

" Anh nghĩ em là thích hợp để làm bữa sáng cho anh nhất đó"

Nói rồi anh đè người bên dưới ra, một phen hôn loạn khắp nơi, má, môi, mắt, cổ, chỗ nào cũng liên tục hôn nhiều phát liền, đôi lúc anh còn tự thấy bản thân hình như mắc chứng nghiện hôn mất rồi, hay nói chính xác hơn là nghiện hôn người yêu nhỏ của anh, chỉ cần là con mèo đanh đá này, Yoongi có dành cả ngày để hôn cũng không cảm thấy thỏa mãn.

" Aw, a, Yoongie đừng mà em nhột. Chúng ta còn phải đi làm "

" Hôn lại anh một cái rồi sẽ buông tha em "

Cậu mỉm cười ôm cổ người bên trên hôn một cái rõ kêu vào môi. Anh bất ngờ nhấc bổng cậu lên, bế một mạch vào phòng tắm.

" A, anh chơi xấu, thả em xuống"

" Ngoan ngoãn, anh tắm giúp em"

" Anh đáng ghét quá, Yoongie"

" Anh thừa nhận "

Hết nháo nhào trên giường, lại chuyển sang làm loạn trong toilet, mãi một lúc sau mới thay đồ xong xuôi. Jimin vốn định sẽ làm bữa sáng tươm tất cho cả hai, nhưng rốt cuộc lại bị anh lợi dụng ăn đậu hũ gần cả buổi, cuối cùng chỉ có thể nướng lại chiếc pizza còn trong tủ lạnh kèm theo hai ly sữa nóng.

Nhưng bù lại anh rất nhanh đã chén sạch sành sanh một cách ngon lành, cũng đúng thôi, chỉ cần ăn cùng cậu, tất cả đối với anh đều là cao lương mĩ vị.

Cả hai ra xe rời khỏi nhà, bắt đầu cho ngày dài bận rộn với những lịch trình dày đặc phía trước, như một thông lệ, anh sẽ đưa cậu đến công ty vì cả hai lm chung công ty . Trước khi cậu kịp bước xuống xe, thì lần nữa lại tiếp tục bị anh đè ra hôn với lý do "Tiếp sức cho anh trước những lịch làm việc dày đặc đi"

*quên giới thiệu công việc của cả hai là một trong những thành viên của nhóm nhạc BTS nổi tiếng với lượng fan hùng hậu ,đoàn kết luôn có tư tưởng muốn đốt luôn công ty Hybu=))và họ là đặc phái viên Tổng thống=))*

Đôi lúc cậu cảm thấy người yêu mình suy nghĩ có chút trẻ con, nhưng Jimin cũng chưa lần nào từ chối, chung quy là vì...cậu coi như cũng thích được hôn đi.

Mỗi ngày đều như thế, anh và cậu luôn tiếp thêm năng lượng cho nhau bằng những hành động đôi lúc sến sẫm đến mức ấu trĩ, nhưng tận sâu bên trong cõi lòng, cả hai đều mong muốn hưởng thụ những điều đó.

Thật ra hạnh phúc không phải là thứ gì cao sang và xa vời, đôi khi hạnh phúc là khi có thể cùng người mình yêu nhắm mắt trên một chiếc giường, đến lúc mở mắt thức dậy lại có thể nhìn thấy người nọ nằm trong lòng mình say giấc, hạnh phúc cũng là những cái hôn vụn dại trao về nhau nơi bờ má, hay thậm chí chỉ cần cảm giác được hơi ấm của đối phương, cảm giác được rằng đối phương luôn tồn tại bên cạnh mình, đó đã coi như là một loại hạnh phúc vô cùng rồi...

___________________________
Tưởng tượng Yoonmin ngoài đời cũng như vậy chắc xỉu cái đùng🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top