1
- Con không muốn cái nì đâu, con muốn cái kia cơ.
Giọng bé trai lanh lảnh trong tiệm bánh ngọt. Bé con với đôi mắt lóng lánh nhìn tới nhìn lui mẻ bánh mới ra lò, bé có vẻ vẫn chưa quyết định được mình muốn ăn loại nào, cứ chỉ hết cái này tới cái kia.
- Vậy chốt cái này nhé, con không được đổi ý nữa đâu đấy. Đừng bắt mấy cô chú phía sau phải đợi con.
Bé con nghe ba mình nói xong thì khuôn mặt nhỏ nhăn lại như sắp mếu tới nơi. Bé cũng muốn mua lẹ vì bé đã thèm lắm rồi, mỗi tội ba bé chỉ cho bé ăn bánh ngọt 3 tuần/ lần nên bé mới phải đắn đo.
Chế độ kiêng ăn vặt này chỉ mới áp dụng hai tháng nay thôi, không biết vì sao ba bé bỗng nhiên thay đổi 180 độ, tập tành theo lối sống dưỡng sinh rồi bắt cả nhà phải tuân theo. Hồi trước chính ba bé là người hay rủ bé ăn vặt, đôi khi hai ba con còn lén ba lớn ăn snack uống coca trước giờ cơm tối nữa. Bé là bé ăn uống rất heo thì nhé, là bé bị ba nhỏ dụ dỗ! Vậy mà giờ đây ba nhỏ nỡ lòng nào cắt đồ ăn vặt của bé ㅠㅠ
- Ba nhỏ đừng hối con mà... lâu rồi con mới được ăn chớ bộ.
- Đừng tưởng thứ 6 tuần trước ba đi công tác thì không biết ba lớn mua kem socola cho con nhé?
Lee Wooje nghe xong thì hoang mang tột độ. Sao ông bô lại phát hiện ra nhỉ, đây là bí mật quân sự cơ mà? Bé và ba lớn đã giao kèo với nhau là không được cho ba nhỏ biết. Không lẽ ba lớn phản bội bé??!
- S-Sao ba nhỏ biết ạ? Đây là bí mật giữa con với ba lớn mà. Ba cho người theo dõi con với ba lớn ạ??!
- Không có gì qua mắt được ba đâu, Wooje mà có gì giấu giếm ba thì tốt nhất là thành thật đi. Trẻ hư thì sẽ không có ai chơi cùng đó.
Bé Wooje nghe ba mình răn đe thì mặt từ hồng chuyển sang trắng, sau đó tái mét cmnl. Ý ba có nghĩa là bé hư thì sẽ bị bạn bè hắt hủi sao? Phải chăng đây là lí do mà bạn Seungmin lớp 3K cứ thấy bé từ xa là quay đầu chạy dù bé lúc nào cũng ráng nở nụ cười thân thiện. Phải chăng đây là lí do dù lớp bé và lớp bạn Seungmin có buổi tập thể dục chung, dù cho không còn ai để bắt cặp thì bạn cũng nhất quyết không chịu bắt cặp với bé. Phải chăng đây là lí do bạn Seungmin hễ tan học là biến mất nhanh như một cơn gió, dù bé đã thu dọn đồ đạc để sẵn sàng bay qua lớp bạn thì cũng chỉ nhận được tin là bạn đã về trước rồi ㅠㅠ
Không chịu đâu huhu. Bé hứa từ giờ sẽ ngoan, sẽ không làm chuyện lén lút sau lưng ba nhỏ nữa. Bé sẽ khai tất tần tật mọi chuyện!
- C-Con đâu có đòi ba lớn cho con ăn đâu hức..là ba lớn tự...tự mua cho con chớ bộ. Bữa đó ba lớn dắt con theo đi nhậu với mấy bác, ba dặn con không được nói cho ba nhỏ biết thì mới mua kem cho con ăn...
Bé con mếu máo kể lại. Biết vậy bé đã không đồng ý với ba lớn để rồi thành bé hư!
Han Wangho nghe con kể xong thì cũng bất ngờ lắm. 9h Tối hôm đó em gọi điện thoại bàn về nhà xem hai ba con thế nào, nhưng gọi đến cuộc thứ 2 thứ 3 vẫn không ai bắt máy. Thật sự là quá bất thường vì chồng lớn và bé con không bao giờ để em chờ điện thoại quá 15s. Han Wangho lúc đó hơi lo lắng vì sợ bé con xảy ra chuyện gì, em tự trấn an bản thân chắc hai ba con còn ở bên ngoài chưa về nhà thôi. Thế là em chuyển hướng sang nhắn tin gọi điện thoại cho chồng, và dcm thuê bao cuộc gọi và tin nhắn thì hiện chưa được nhận??
Han Wangho vừa sợ vừa tức, Lee Sanghyeok biết tính em hay lo nên lúc nào em đi công tác cũng chủ động thông báo tình hình ở nhà, còn không thì cũng sẵn sàng chờ em liên lạc sau khi em xong việc. Nếu không phải ngày mai còn cuộc họp nội bộ quan trọng thì Han Wangho thật sự muốn bay về ngay trong đêm nay!
Bên kia thì chồng nhỏ lo sốt vó, bên này thì chồng lớn đang bị đám bạn cố chuốc rượu cho say. Dù anh được mệnh danh ngàn chén cũng không thấm vào đâu, nhưng hôm nay đám này có vẻ quyết tâm lắm, không say không cho về! Có lẽ do xung quanh ồn ào cộng thêm men rượu ngấm vào, Lee Sanghyeok không nhận ra điện thoại anh đã hết pin từ bao giờ, và tối nay anh chưa gọi cho chồng nhỏ mình...
Lee Wooje ngồi kế bên ông bô, vừa nhâm nhi li nước cam thứ 3 bác Hyukkyu mới order cho, vừa nghe mấy ông bô nói chuyện. Ở đây chỉ có mỗi bác Hyukkyu tỉnh táo (do là không uống) vì lát nữa còn phải hộ tống chồng và đám bạn về nhà. Bé thích bác Hyukkyu lắm vì bác lúc nào cũng điềm đạm nhẹ nhàng, bé chưa từng thấy bác to tiếng với ai bao giờ và bác ấy còn chiều em lắm luôn. Mỗi lần đi đâu có bác ấy thì dù cho hai ba không chịu cho em ăn cái này cái kia (dù em đã cố tỏ ra mình đáng yêu hết cỡ), thì bác Hyukkyu sẽ lén mua rồi hai bác cháu lén lủi qua góc khác cho bé ăn.
Đôi lúc bé muốn qua làm con bác Hyukkyu luôn cơ nhưng nhìn bác Jihoon suốt ngày quay qua nhõng nhẽo bác Hyukkyu rồi cho bé một ánh nhìn toé lửa, bé đành từ bỏ công cuộc lén qua nhà bác Hyukkyu ở vậy. Mà hình như hai bác cũng có con trai bằng tuổi bé, mỗi tội bé chưa được gặp bạn bao giờ. Bé từng hỏi hai ba thì được bảo là do bác Hyukkyu và bác Jihoon đều bận rộn với công việc, nên bạn được gửi về quê ngoại từ bé. Mong là một ngày nào đó bé sẽ được gặp bạn, không biết bạn dễ thương trầm tính giống bác Hyukkyu, hay là năng động (trẩu tre) như bác Jihoon nữa. Dù sao thì bé cũng thích người có tính cách giống bác Hyukkyu hơn vì bạn Seung... à không, là vì mẫu người bé thích cũng như thế.
- Wooje còn đói không, có muốn bác gọi gì thêm cho con không?
Kim Hyukkyu vừa nói vừa cười dịu dàng nhìn đứa nhỏ trước mặt. Mới ngày nào anh và Wangho cùng mang bầu, và con anh thì ra đời sau Wooje 1 tháng. Hai đứa xấp xỉ nhau đó nhưng con nhà người ta thì càng ngày càng mập mạp chắc thịt, mỗi lần anh gặp lại Wooje là lại thấy bé con cao lớn hơn 1 vòng. Chả bù cho thằng con anh, ép nó ăn bao nhiêu cũng không lớn nổi, nhìn vào người ta cứ tưởng chồng anh ăn hết của con nó. Jihoonie mỗi lần nghe xong lúc về nhà thì oan ức lắm, ôm anh thủ thỉ cả đêm nào là "từ từ con mình nó lớn", "sao mà nhà mình ăn cơm 1 ngày ba bữa giống nhau mà sao chỉ có mình em mập mà hai ba con thì gầy nhomㅠㅠ", "từ mai em sẽ giảm cân!"...
Mỗi lần như vậy Kim Hyukkyu chỉ biết ôm chồng nhỏ nhà mình mà vỗ về, khuyên em ta là kệ người ta đi, họ chỉ đang ganh tị với gia đình mình thôi và anh thì tuyệt đối không đồng ý cho Jihoonie giảm cân đâu nhé. Hồi trước em ta gầy lắm, còn gầy hơn cả anh cơ, sau này nuôi mãi mới ra được hai cái má bánh bao làm của, nên không đời nào anh cho phép hai cái má này biến mất đâu nhé.
- Con ăn 5 li kem uống 3 li nước cam no lắm rùi bác Hyukkyu ơi. À mà bác đừng mách ba nhỏ con hôm nay con ăn nhiều kem đến thế nha, ba nhỏ mà biết là con và ba lớn tiêu đời luôn đó..
Nhìn đứa nhỏ trước mặt bộc bạch mà Kim Hyukkyu bật cười. Sao hai ba nó đôi khi dòm thấy ghét mà nuôi ra đứa con dễ thương hết nấc. Gặp anh chắc anh sẽ không chống cự lại độ đáng iu của nhóc, mà sẽ chiều theo bất kì thứ gì nhóc muốn luôn. Đôi khi anh chỉ mong bé con nhà mình có một tí hoạt bát của Wooje và thể hiện tính trẻ con nhiều hơn. Bé được mọi người khen hiểu chuyện từ bé, dù sống xa hai ba nhưng không bao giờ quấy khóc hay đòi hai ba mua cái này cái kia cho mỗi khi về thăm bé. Hyukkyu cũng nhiều lần cố ý gọi điện hỏi con muốn ba thưởng gì không vì bé được cô giáo khen là chăm ngoan, thì bé chỉ trả lời là ba Hyukkyu và ba Jihoon về chơi với bé đã là món quà lớn nhất với bé rồi, bé không cần gì nữa đâu ạ.
Kim Hyukkyu nghe vậy thì xót con lắm, anh cũng nhận ra suốt mấy năm qua anh mải mê với công việc mà không cho con một mái ấm trọn vẹn. Vậy là sau khi bàn bạc với chồng nhỏ của mình, anh quyết định đón bé lên Seoul, cho bé học tiếp chương trình học và nghỉ làm một thời gian để có thời gian bên bé nhiều hơn.
Kim Seungmin (bé họ Kim vì ba Jeong muốn bé theo họ người mang nặng đẻ đau mới có được bé) biết tin từ giờ bé sẽ được ở cùng với hai ba mà vui lắm, vì bé đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Dù bé cũng rất buồn vì phải xa bà ngoại, người đã chăm sóc bé từ lúc còn nhỏ xíu, nhưng bé vẫn ao ước được gần gũi với hai ba hơn. Trước khi đi bé đã móc ngoéo với bà là sẽ nhắc hai ba cho bé về thăm bà thường xuyên.
- Wooje chắc cũng biết bác có đứa con trai bằng tuổi con đúng không? Bác vừa mới đón bạn lên thành phố và cho bạn vào học chung trường với Wooje đó.
- Oaaa, vậy lần tới bác Hyukkyu phải dẫn bạn tới cho con làm quen đấy nhé.
Cứ tưởng thằng nhóc sẽ hỏi con mình tên gì, học lớp nào. Nhưng không. Bé chỉ bảo lần sau dẫn bạn theo để làm quen. Kim Hyukkyu đang tính nhờ Wooje để ý bé con nhà mình, thấy nhóc có vẻ không có hứng thú lắm nên anh đành thôi, lần sau để giới thiệu chính thức hai đứa với nhau cho dễ làm quen vậy.
Wooje sau này khi biết Seungmin là con bác Hyukkyu thì giãy đành đạch, dỗi bác Hyukkyu vl vì sao tối đó không nói cho nó biết =)))))))))))
Trở về hiện tại.
Han Wangho nghe con kể xong thì em muốn tăng xông cmnl. Vậy mà sáng hôm sau khi chồng lớn vội vàng gọi điện lại cho em, nghe em sấy một tràng thì mới thút thít bảo em tất cả là do Wooje, vì bé đòi ăn kem (và anh thì không cưỡng lại được sự mè nheo của bé) nên hai ba con mới dắt nhau ra ngoài ăn, còn điện thoại thì để quên ở nhà. Lúc về anh tính gọi cho chồng nhỏ nhưng không tìm thấy điện thoại, vậy nên nhanh trí đổ thừa cho Wooje cầm điện thoại anh chơi rồi quăng lung tung (chứ không phải do anh say bất tỉnh nhân sự) chứ anh nào dám lơ chồng nhỏ của mình..
Wangho càng nghĩ càng tức, từ khi nào mà chồng lớn dám nói dối em, đã vậy còn lôi con trai ra làm bia đỡ đạn. Đúng là để chồng chơi với Jeong Jihoon thì thể nào cũng có ngày này. Em chắc chắn con mèo đó đầu têu buổi nhậu này, và chỉ có nó xúi Lee Sanghyeok bịa ra cái lí do này để đối phó với em. Bao nhiêu gia đình xào xáo là do nó rồi. Tưởng em ta ở nhà mình cũng làm mưa làm gió như vậy, nhưng khi bị người ta hỏi mày dám làm vậy với anh Hyukkyu không, thì em ta im thin thít. Sao mình ở cái thế hèn mà mình hay vậy quá???
Về Jeong Jihoon thì em sẽ gặp mặt tính sổ sau, còn Lee Sanghyeok thì chúc mừng anh được ngủ giường đơn gối chiếc từ đây. Em sẽ dọn qua ở với Wooje tới khi nào hết giận thì thôi! (nếu Lee Sanghyeok mua cho em cái đồng hồ em để trong giỏ hàng mấy tuần này thì em sẽ xem xét lại).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top