(Red Stinger x Snow Pea) Cánh đồng bồ công anh năm ấy
Gió đưa những bông bồ công anh đi...
Gieo khắp những nơi gió đã đi qua...
Một hạt giống nho nhỏ...
Sẽ sớm nảy mầm.
Cánh đồng bồ công anh năm ấy,
Tôi bước đi...giữa nhưng bông bồ công anh...
Xinh đẹp...
Một vẻ đẹp mộc mạc và giản dị...
Của những bông hoa...
Và em...
Cô gái năm ấy...
Bước vào cuộc đời tôi nhẹ nhàng như thế đấy...
Nhẹ như gió...
Nhẹ như những bông bồ công anh đáp xuống...
Một vùng đất...
Khu vườn bồ công anh năm ấy...
Em chạy tới ôm tôi...
Vào một buổi sáng...
Trời đẹp.
Khi đó em chỉ cười duyên
Nhẹ nhàng, em rẽ lối vào trái tim tôi...
Tôi xao xuyến vì em...
Năm ấy...
Tôi đã biết trái tim mình...
Thuộc về ai rồi!
------------------------------------------------------
Em vẫn không chịu rời khỏi tâm trí tôi, cũng như cái ngày gặp em...trong cánh đồng nhuốm đầy màu trắng, màu của những bông bồ công anh, bước đi trên phố, lòng vẫn nhớ đến cánh đồng ấy ngày nào, giờ trong thâm tâm tôi vẫn tự hỏi:"Em giờ ở chốn nào, còn nhớ đến người nào luôn chơi với em từ thời còn bé không?"
Và tôi dừng chân bên một ngôi nhà nhỏ, nơi tôi vô tình...nhìn thấy em...hay một người nào đó...giống em.
Đứng từ xa nhìn thôi, em cũng có thể làm cho tôi có cảm giác thân thuộc...thân thuộc đến lạ kì.
Em nổi bật giữa cả dàn hoa hồng kiêu hãnh, em đẹp một vẽ đẹp giản dị, mộc mạc cũng như những bông bồ công anh nhưng em đẹp một cách giản dị mà tinh tế. Em thật sự đẹp quá mức cho phép rồi đấy!
Em thực sự xinh đẹp và mạnh mẽ, em đã cùng anh rong chơi hết cánh đồng hoa bồ công anh xinh đẹp ngày nào, bây giờ nó vẫn còn đó, cảnh đồng xinh xắn đầy bông đó vẫn nằm nguyên đó nhưng lại thiếu đi bóng dáng của anh và em khiến cánh đồng trong cô quạnh và chẳng còn đẹp như sưa nữa.
Em xinh, em đơn giản, em có nhiều sự bí ẩn, tôi biết, em như bông bồ công anh, đâm rễ bén lên và không bao giờ tàn phai như những bông bồ công anh dễ dàng tàn nhanh theo năm tháng nhưng em thì vẫn nảy nở và khoẻ mạnh...trong trái tim tôi.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn em, nhìn em nhẹ vuốt mái tóc dài xanh mượt, nếu nói thật thì bây giờ em khác ngày nhỏ hơn, em có vẻ đẹp sắc sảo hơn tôi tưởng khi lớn lên.
Khi bé, da em trắng, môi em hồng hồng, mái tóc mới ngắn đến ngang vai nhưng nó vẫn bồng bềnh khi em chạy trong gió vào...năm ấy.
Chỉ biết nhìn em cho đến khi tôi cảm thấy hơi ấm từ đằng sau, với vài sợi tóc xanh vương lên bờ vai tôi, một câu nói ngọt ngào với chất giọng giông giống em ngày xưa vang lên:
-Em đã chờ anh...rất lâu.
Ngày ấy em đi không lời tạm biệt
Ngày ấy em hẹn qua cánh đồng xinh đẹp ấy nhưng em vẫn không tới
Chỉ mình tôi đứng đấy, chuyện trò cùng gió và nhưng tâm sự vi vu
Em đó, tôi cũng chờ rất lâu rồi.
Hoàng hôn dịu nhẹ tưới nắng ướt bờ môi em
Tưới ướt đôi mắt xanh to tròn.
Lại một lần nữa tim tôi lại đập...nhanh hơn
Lại rung động vì em rồi...cô gái.
--------
nguyentuong3011 xong, ngáo nặng, bồ công là loài cây mà đây thích nhất đấy :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top