(LasSnow)Thả Hoa Xuống Và Ước Đi.

Không phải là tự nhiên, trong đám trẻ lại có một trò chơi, thả hoa xuống hồ, ước là nó sẽ thành hiện thực.

Trẻ con thì chúng ước những gì?

Có mấy viên kẹo, đồ ăn vặt hay những thứ khác mà những đứa trẻ đều muốn.

"Tại sao chúng lại tin vào những thứ này?"-Laser Bean nghiêng nghiêng đầu.

Chúng tin vì chúng còn ngây thơ, vì chúng nghĩ, chỉ cần tìm một bông hoa, thả xuống là điều ước của chúng sẽ thành sự thật.

"Chúng luôn nguyện cầu những điều giản đơn, dễ thành hiện thực, còn chúng ta, nguyện cầu những thứ khó mà thành được."-Snow Pea cười cười.

"Vậy em nguyện cầu những gì?"-Laser Bean thở dài, nhẹ nhàng hỏi.

"Nguyện cầu thứ tình cảm hạnh phúc mà mọi người đều muốn có."-Snow Pea mỉm cười, nhìn về phía bông hoa đang trôi dần đi.

Phải, vốn dĩ, tình cảm cũng thế, trôi dần và bị lãng quên lúc nào không hay.

"Ta nguyện cầu cho sự hạnh phúc và hưng thịnh của ta và em ấy, ta không muốn em ấy lại chịu khổ giống như ta đã từng."

Nghĩ lại, thấy thực vô vị. Em ấy chẳng bao giờ biết được cái tình cảm ta trao cho em ấy, rồi thả hoa xuống và ước như những đứa trẻ con khác.

Bản thân ta vô vị đến như thế.

"Em biết anh nguyện cầu điều gì không?"-Anh ta không tự chủ, vô tình hỏi.

"Sao mà biết được cơ chứ?"-Snow Pea nghiêng người một chút, cầm lấy bông hoa vừa rơi xuống khỏi mái tóc mình.

Laser Bean cầm bông hoa đó, nói:

"Cùng thả nhé."

Snow Pea mỉm cười:

"Được thôi."

Thả bông hoa xuống nước, hoa xoay nhẹ, trôi đi.

"Nguyện cầu cho hạnh phúc của hai ta, cầu cho tình yêu của đôi ta mãi mãi luôn bền đẹp như thế."

"Em cầu gì vậy?"-Laser Bean thì thầm.

"Cầu những gì hai ta nghĩ."-Snow Pea cười nhẹ.

Nắng vàng phủ xuống, nhẹ nhàng lướt qua như khẳng định rằng, điều hai người cầu khẩn, đã thành hiện thực.

--------------------------------------------------------------

Hình như nó thành kết mở cmnr :">

Ngắn quá, rất xin lỗi chế :">


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dare#pvz