(Laser Bean x Snow Pea) Bé thỏ Băng(2)
Peashooter đi đi lại lại, hối hận có, hoảng loạn có, đến cả căng thẳng cũng có luôn, nếu cậu có thể chạy được lên tầng thì cậu đã chạy luôn rồi nhưng...cậu sợ rằng Snow Pea sẽ giết cậu không tha nếu cô ấy trở lại làm người, than ôi đời cậu sẽ đi về đâu khi mà cô nàng Snow Pea kia là người có chức quyền cơ chứ!
Tiếng bước chân rõ mồn một, chứng minh rõ cái người đang bước đi đằng sau cánh cửa kia có ý định đi vào đây, Sunflower vẫn ngồi vuốt ve cô nàng Snow Pea, trời ơi, thế này thì cậu chết chắc chứ đùa.
Rồi bất ngờ, cô bé Sunflower kia bế Snow Pea lên, âu yếm và vuốt ve, đúng là trẻ con, chẳng để ý rằng làm như thế thì kiểu gì cũng toi cả lũ!
Tiếng bước chân dần nghe rõ hơn, nỗi sợ hãi trong lòng của Peashooter một lớn, làm gì lúc này cũng đều muộn.
Cách cửa từ từ hé mở, và người mở chính là...Laser Bean!!!! Anh ta vào đây làm gì?
-Snow Pea ơi.......ủa, Snow Pea đâu hả hai em?
Laser Bean tỉnh bơ hỏi, chẳng để ý cái vẻ mặt đầy căng thẳng và sợ hãi của Peashooter, Sunflower nháy mắt với Peashooter rồi nói:
-À, chị ấy đi có việc-Tay vẫn vuốt ve "con thỏ" kia, cô bé nói tiếp-Đây là bé thỏ của chị Snow, bé tên là Băng Băng, anh trông giúp em bé đi, em còn có việc với các bé mèo nhà em.
Cô bé đưa cho Laser Bean bé thỏ rồi kéo tay Peashooter chạy đi, diễn xuất tệ quá đấy Peashooter ạ!
-Chào Băng Băng, anh là Laser Bean, anh là đồng nghiệp của Snow Pea, có lẽ chúng ta có thể tương tác tốt.
-Có lẽ thế anh à!-Snow Pea trong bộ dạng của một bé thỏ mà thấy bực mình, tại sao mình phải xưng em với cậu ta trong lúc mình bằng tuổi với cậu ta, công bằng tí đi chứ!!!
Laser Bean hơi giật mình, hỏi:
-Em biết nói à?
-Đương nhiên rồi, bộ cô chủ em không kể cho anh hả?-Thề luôn, cô sẽ không bao giờ nuôi cái loài nhát cáy ấy, nếu có nuôi thì cô chỉ nuôi sói thôi, rõ ràng một điều cái này toàn là cô nói điêu nhưng mà đâu còn sự lựa chọn nào khác?
-Được rồi, anh sẽ cho Băng Băng ra sau vườn chơi nhé!
Chẳng rõ nữa, Snow Pea thật sự đã cố tránh việc ra sau vườn nhưng thật sự ấy, tại sao lại là đằng sau vườn?
Phải, cái lúc ấy, bên dưới ngôi mộ và dưới cái lớp đất lạnh lẽo ấy, là người đã cho Snow Pea biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc.
------------
Xong rồi đấy! Ngắn quá, mà kệ, thứ hai nếu có thời gian thì đăng tiếp, mị cảnh bảo những ai còn trong sáng thì đừng đọc chương cuối cùng nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top