(Citron x Snow Pea) Lời yêu thương...muộn màng(HE)(2)

Cơn mưa lại rơi, từng giọt nước trườn trên từng phiến lá và nhỏ từng giọt, từng giọt một xuống mắt đất phẳng lặng.
Trời mưa, khoảng trời tĩnh lặng, lắng đọng còn mỗi tiếng mưa kéo dài như ai oán, ai đau.
Ngồi nghe mưa khóc, từng nhịp mưa như những con dao đâm vào tim của cậu ấy-Citron.
Rằng chẳng cần phải sống, chẳng cần phải tồn tại, với nỗi xót xa dâng lên từ tận đáy lòng, trái tim đập mạnh, thiết chi sống?
Bông hoa nhỏ lung lanh trong cơn gió buồn, nhẹ như thể không khí, bàn tay ai nặng trĩu nỗi sầu, đặt lên vai một người cũng đau chẳng kém.
"-Rồi em sẽ lại được nắm tay chị phải không?"
Trong vô thức, câu hỏi cứ thế bay trong gió, thêm sầu thêm.
"-Có lẽ em à."
Ai đó đáp lại câu trả lời đó, nhẹ nhàng và ấm áp biết bao.
"-Rồi chị sẽ không buông tay chứ? Em sẽ không buồng tay."
Citron lại hỏi, ánh mắt có vẻ xa xắm lắm.
"-Ừm, không bao giờ buông tay em nữa."
"-Chị hứa nhé!"
"-Ừm, chị hứa."
"-Nhưng...muộn rồi phải không chị?"
Citron mỉm cười chua xót.
"-Cũng có thể đã muộn, nhưng cũng có thể không..."
Cô mỉm cười, thân thể nhạt nhoà như không khí.
"-Là sao chị?"
Cậu có với tới bàn tay kia nhưng không chạm vào được, thật sự, đã rất gần rồi mà.
"-Thế thì...đây."
Snow Pea nói và hôn nhẹ lên bờ môi của cậu, cứ như thế.
Rồi thì, cậu cũng chạm được vào tay của cô nàng, một chút hoang mang nhưng cậu cũng mỉm cười.
"Do tình yêu chăng?"
Cuối cùng thì, chẳng ai bỏ ai cả, nhẹ nhàng như thế, sau bao chuyện xảy ra, chỉ cần tình yêu thương là sẽ yên bình và hạnh phúc.
——————————————-
nguyentuong3011 đã xong, xin trả hàng.
Và nó thật sở tệ :"(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dare#pvz