(Citron x Snow Pea) Lời yêu thương...muộn màng(HE)(1)

Ai nói rằng con gái ít tuổi hơn con trai là sẽ có một tình yêu đẹp?
Cũng như thế, con trai mà lớn tuổi hơn con gái thì cũng sẽ có một tình yêu đẹp?
Này nhé, con trai nhỏ tuổi hơn con gái cũng có thể có một tình yêu đẹp đấy.
Đại loại như hai cái người này nè, kiểu quái gì ngồi cạnh cũng muốn có người yêu cho mà coi.
Cho dù thực sự, cô ấy cũng đã từng coi cậu ấy là em trai.
Hì, ai mà chẳng muốn che chở cho người nhỏ tuổi hơn chứ.
...Hãy cùng quay lại khoảng thời gian trước khi hai người thành một đôi...
-----------
Gió thổi nhẹ, bao chiếc lá gieo mình xuống dưới đất, chỉ vì muốn được một lần cảm giác ôm là như nào.
Cô đơn lâu quá cũng thật là nhàm chán phải không?
"-Làm ơn...xin...xin...chị...đ...đừng xảy ra chuyện gì...lỗi...t...tại em!"
Tay liên tục lay người con gái kia, sợ hãi là cảm xúc còn lại, trong đầu là sự hối hận.
"Không, không thể nào.
Chị ấy...hi sinh vì mình sao?"
Nếu căn bản cậu chịu vác thêm một vũ khí nào đó nhẹ hơn cây súng thì giờ này cả hai đã không việc gì.
Thanh kiếm katana dính đầy máu, nó buông bỏ đôi tay của chủ nhân mình, nằm cạnh những chiếc lá.
Này, chẳng lẽ đây sẽ là kết thúc?
"-Không...không...làm ơn...em...em sẽ cứu được chị mà Snow Pea"
Nước mắt cứ thế tràn ra, khung cảnh đầy máu, người con gái kia vẫn cố gắng thở, giờ cũng khó khăn.
"Làm ơn...em...không muốn mất chị."
Những chiếc lá rơi xuống, nhẹ nhàng đung đưa theo gió.
"-EM CÒN CHƯA KỊP NÓI LỜI YÊU MÀ!"
"Nhưng giờ...đã quá muộn rồi."
Em xin lỗi chị...Snow Pea.
...Cúi xuống, áp đôi môi mỏng vào đôi môi còn chút hơi ấm kia.
Cảm nhận cơ thể và những hơi thở yếu ớt dần dần biến mất.
"Đã quá muộn rồi."
...................................
Đã 10 năm trôi qua rồi.
...Ngôi mộ kia, chị vẫn ở đó.
"-Bông hoa màu tím này, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của em dành cho chị"
Citron mỉm cười.
Chiếc xe lăn vẫn tiếp tục lăn bánh, lại gần ngôi mộ kia hơn.
Cậu cắm bông hoa xuống, có cảm giác lành lạnh nơi bàn tay.
"Và đó, có thể là chị-người em luôn nhớ.
Chẳng phải đã quá muộn?
Sao cứ mãi chờ?"
"-Em mất đi đôi chân rồi chị Snow Pea"
Dù đau đớn nhưng vẫn mỉm cười.
"-Chỉ là tai nạn thôi, chị đừng lo"
"Nhưng...tại sao phải lo khi em là người đã cướp đi tính mạng của chị?"
"-Em vẫn ở đây, mãi mãi chờ...
Một người chẳng bao giờ trở về."
"Đi thật xa...rồi chẳng bao giờ trở về."
"Tình yêu ở hai thế giới"
"-Điều cuối cùng em có thể làm cho chị...chẳng là gì cả."
"-Xin lỗi vì đã nói lời yêu thương...
Quá muộn màng"
--------------
Oá oá, cuối cùng cũng xong phần 1
nguyentuong3011 trả hàng cho chị Fire Pea.
Đậu, nhận ra quá nhiều lỗ hổng...
Nên ta đổi thành HE :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dare#pvz