Thông báo + oneshort 6: Uzui x Giyuu
Vì mình sắp thi nên sẽ không ra chap thường xuyên được chắc là phải hết 26/6
Mình sẽ nhận các request mà các bạn muốn miễn nó là giyuu thụ nha!
Cách đặt request:
- Couple: allgiyuu,....
- Couple phụ: có thể có hoặc không
- Hoàn cảnh: tùy các bạn
Thế nhé cảm ơn mọi người đã ủng hộ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn là tướng quân tài giỏi. Trăm trận trăm thắng, chỉ cần hắn ra trận thì không ai có thể địch nổi. Tiền tài, nhan sắc, danh vọng, quyền lực,.. những thứ người khác mơ ước có được thì đối với hắn thật nhỏ nhoi. Nhưng không ai là hoàn hảo. Hắn cũng có những thứ hắn không thể nào có được. Đó chính là em, người hắn yêu say đắm.
Hắn-Tengen Uzui một vị tướng tài ba vạy mà lại đem lòng yêu một kĩ nam nơi lầu xanh.
Hắn gặp em lần đầu là vào một ngày tuyết rơi. Hôm đó, hắn không hiểu sao lại muốn lui tới một thanh lầu trong khu phố đèn đỏ "bẩn thỉu". Lúc hắn vào trong là lúc bà chủ đang la mắng om sòm những cô bé giúp việc. Người chủ nhà vừa nhìn thấy hắn là đã 180 đổi từ vẻ mặt tức giận ban nãy thành sáng lấp lánh vui tươi như kiếm được vàng. Ả mời hắn vào căn phòng sa hoa nhất ở đó rồi cho người kêu một Oiran đến để phục vụ hắn. Đúng là thanh lầu lúc nào cũng vậy.
Vẻ mặt hắn hờ hững những Oiran đến phục vụ hắn luôn bị từ chối, cho đến Oiran cuối cùng xuất hiện.
Em đẹp tựa hoa đào, kiêu sa ngưng không khoe sắc. Khuôn mặt không góc chết mang vẻ mặt ủ rũ buồn bã nhưng sao chẳng làm em bớt xinh đẹp. Đôi mắt vô hồn, tĩnh lặng như mặt hồ đêm đông. Từng ngón tay em nhẹ nhàng nhảnh múa trên những dây đàn. Giọng nói em âm trầm đáp lại những câu hỏi của hắn.
Lúc đó là lần đầu tiên hắn biết cảm giác yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào. Tim hắn như có ngàn mũi tin xuyên qua. Đêm ấy, hắn đã không chần trừ mà mua lại em ngay lập tức. Bà chủ có vẻ không mấy hài lòng nhưng khi nhận được số tiền cao ngất ngưởng đó thì lại đồng ý ngay lập tức.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ khi về dinh thự của hắn, cả hai đã có những đêm hoan ái mặn nồng. Cả hai cùng hiểu nhau, cùng ham muốn nhau hơn. Hai người thực sự đã có một khoảng thời gian hạnh phúc, cho đến khi......
Gia đình của hắn biết được việc hắn yêu một nam nhân. Họ nổi giận ovà bắt hắn phải lấy vợ. Cũng đúng thôi vì bếu một vị tướng như hắn mà lại yêu một nam nhân thì thật không ra thể thống gì.
Hắn bị cha mẹ la mắng, cả gia giọng khinh thường bảo hắn là đoạn tụ. Tâm trạng của hắn cực kì xấu, hắn thẳng tay giáng những đòn roi xuống cơ thể em.
Miệng hắn không ngừng mắng chửi những người sỉ nhục hắn, luôn miệng bói hắn không phải đoạn tụ.
Còn em thì sao, em không thể chống lại hắn mà chỉ cắn răng chịu đựng. Cũng từ hôm đó, hắn không còn đến thăm cậu nữa, hắn cũng dọn ra khỏi dinh thự chỉ để lại một vài người hầu để chăm sóc em. Mặc dù biết hắn sẽ không quay lại nữa, nhưng em vẫn cứ thế ngồi ở hiên nhà trong lòng em chậu hoa hồng trắng hắn trồng tặng em mà đợi hắn về như hằng ngày.
Hắn dạo này rất hay đãng trí, gia tộc sợ hắn vì em mà có thể bỏ qua cả sự nghiệp nên họ đã quyết định phải diệt trừ em. Họ cho vào trà của em một loại độc, mong rằng em sẽ chết.
" Em sẽ mãi ở nơi đây đợi anh dù biết anh sẽ không bao giờ quay về nữa"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi hắn biết tin em không còn nữa, hắn không tin điều đó mà chạy khỏi lễ đường. Hắn chạy thật nhanh về dinh thự nơi hắn và em từng hạnh phúc.
Vừa đến nơi, hắn không dám tin. Những người hầu mặc đồ tang, khuôn mặt ảm đạm có người thì khóc sướt mướt. Hắn hét lên:
- EM ẤY ĐÂU RỒI HẢ?
Mọi người im lặng, không ai dám lên tiếng cho đến khi một quản gia lên tiếng
- Thưa ngài, cậu Giyuu thật sự đã ra đi rồi. Tôi thật s..ự r..ấ..t .....!
Giọng ông bắt đầu khàn đi, không thể kìm được nước mắt. Em lúc nào cũng đối sử với họ rất tốt, em luôn coi họ như người thân hay là người bạn chứ không phải là một người hầu.
Hắn đứng đơ người như trời trồng. Miệng cứ lẩm bẩm:
- Em ấy không sao cả, em ấy chỉ ngủ thôi mà đúng không, em ấy chỉ ngủ thôi!!
Vừa nói hắn vừa tiến đến phía quan tài mà mở nắp, bế thân thể lạnh lẽo của em lên.
Cả tuần đó, hắn không ăn không ngủ, chỉ ngồi bầu bạn với thân xác đã bắt đầu phân hủy của em. Rồi đến một ngày các người hầu trong nhà thấy hắn đang "ngủ" ở nơi cậu luôn ngồi đợi hắn, trên tay là những đóa hoa hồng trắng bị nhuộm đỏ.
Những người hầu thầm khóc thương cho cuộc tình của hai người.
" Tôi sẽ đến bên em sớm thôi tình yêu của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top