Trả thù |hs|
Nhà Han là nhà tài phiệt do bị lừa nên đã phải bán đứa con trai duy nhất Han jisung cho nhà Hwang. Cậu là người luôn bị Hwang thiếu gia ghét bỏ mà chẳng biết lý do
"Han đâu!! Mau ra đây!"
"d-dạ tôi đây!"
"tôi đã nói thế nào? Đồ đâu?"
"dạ tôi chuẩn bị liền"
"tsk...không cần nữa! Mau cút đi"
"vâng.."
Từng là một thiếu gia giàu có, tôi han jisung giờ đây trở thành người hầu cho nhà họ Hwang. Ba tôi vì làm ăn thua lỗ nên đâm ra phải bán tôi cho nhà Hwang. Vừa được đưa về tôi liền bị tên thiếu gia hung ác chọn lấy. Bắt tôi phục vụ hắn từ a-z , kì lạ là hắn chỉ cho tôi phục vụ mình hắn. Còn khi tôi phục vụ người khác thì sẽ luôn bị hắn đánh cho bầm chân.
9h23
"han đâu! Mau dọn dẹp chỗ này đi!"
"vâng"
11h12
"Jisung! Cậu định tạo phản à? Bữa trưa của tôi đâu hả?"
"tôi chuẩn bị rồi đây ạ"
16h35 chẳng biết vì sao hôm nay cậu Lee YoBin đến thăm nhà Hwang. Hai người họ từ nhỏ rất thân nên đến thăm nhau là chuyện bình thường. Chỉ là bà chủ kêu cậu ra bưng nước rót trà cho tên họ Lee kia. Cậu lớn dần đã mang vẻ đẹp nhìn vào là mê. Gã ta được nước liền giở trò đụng chạm. Chẳng hay lại bị Hyunjin bắt gặp
"han jisung! Cậu làm gì vậy hả?" hyunjin từ trong nhà chạy ra sau vườn thấy jisung đang bị gã đụng chạm liền nổi giận đùng đùng
"bà chủ kểu tôi rót trà cho cậu Lee ạ..." cậu dè chừng ,mặt cúi gằm xuống
"oh..hyunjin à? Lại đây ngồi uống trà với anh cái nào" tên họ lee kia bình thản cười nói
"tôi không có hứng! Jisung mau đi nhanh" hyunjin không nhanh không chậm kéo tay cậu đi nhưng jisung dường như không muốn cãi lời bà chủ nên đã đứng im
"nhưng..."
"thôi nào có vật ngon như vậy lại giấu diếm anh sao hyunjin?"
"anh không có quyền đụng vào cậu ta"
"nếu anh đây cứ thích đụng?"
"anh muốn gây chiến với tôi?"
"ai yoo được rồi không đùa em nữa..nhưng thật sự không thể chia sẻ hử?"
"anh có muốn bị đá ra khỏi đây không?"
"được được không nói nữa..."
"jisung! Mau đi" hyunjin trên cổ nổi gân xanh, bàn tay thì cứ nắm chặt lấy cổ tay cậu
"xin lỗi cậu chủ..bà chủ ra lệnh tôi không được rời khỏi đây"
"cậu định phản tôi?"
"t-tôi không có..."
"hôm nay ăn gan hùm? Còn dám không nghe lời tôi à? Mau lên phòng! Ngay!" Hắn thả tay cậu ra, quay đứng đối diện cậu. Vẻ mặt vô cùng tức giận mà quát lớn
"d-dạ.."
Jisung sợ hãi nhanh chóng đi lên phòng
"nhẹ nhàng với vật nhỏ đi nào hyunjin"
"anh mau cút về Lee gia đi! Đừng để tôi gọi bố anh đến lôi anh về"
"hở tý là gọi bố! Ừ thôi trả không gian cho mấy người! Không chào đón thì ông về" gã bị đuổi đi thì liền bực dọc bỏ đi
"hừm.." hyunjin nhìn theo bóng gã mà thầm cười nhạt. Dần dần khuôn mặt hắn lạnh lẽo trở lại
Jisung hiện tại đang ở trên phòng của hyunjin, áo trên người cậu đã cởi ra, hai chân quỳ trước cửa, bên trên bàn là chiếc roi quen thuộc. Đây là hình phạt của cậu. Là hình phạt duy nhất mà hyunjin dành cho cậu, chỉ cần cậu làm sai, không nghe lời là đều bị đánh. Chỉ là lần này cậu đều phạm hai lỗi cùng một lúc, không biết tấm lưng còn vết thương cũ của cậu có trụ được không đây
'cạch'
Tiếng mở cửa vang lên, hyunjin từ trên nhìn xuống thân ảnh đang quỳ trước mắt. Gã đi qua cậu tiến lại gần chiếc roi trên bàn mà cầm lên ngắm nghía
"jisung...hôm nay cậu ăn gan hùm nhỉ?"
"...."
"cậu muốn mấy roi?"
"theo ý cậu chủ..."
"hừ..."
Hắn đi lại gần cậu, tấm lưng trần lộ ra trước mắt.
'chát'
"ưm..." cậu cắn răng chịu đựng
Chưa gì vết đỏ trên lưng đã hiện rõ. Cảm giác da bị rách dần hiện rõ
'chát'
"đã biết lỗi chưa jisung?"
"..."
'chát'
"tôi hỏi cậu biết lỗi chưa?"
"..."
'chát'
"lì lợm"
'chát'
Cứ liên tục như vậy, tấm lưng trắng giờ bị đỏ lên ,bị xước đi mấy đường. Hắn dừng lại đứng nhìn thân hình đang cúi gằm không nói lời nào mà bực bội. Đột nhiên hắn lôi cậu dậy ném lên giường.
"ah..!"Jisung bị bất ngờ không kịp hiểu gì mà nhắm chặt mắt vào.
Mắt cậu từ từ mở ra, hắn đang cởi dần chiếc cà vạt đen cùng chiếc áo trên người. Chưa kịp hiểu mọi chuyện thì hắn liền đè lên người cậu mà cưỡng hôn. Hai tay nhanh chóng trói tay cậu bằng cà vạt.
"ưm hư..."
"ha..." dứt ra khỏi nụ hôn hắn thỏa mãn nhìn cậu
"hức..."
"jisung....cậu chính là giả vờ không nhớ đúng không?"
'nhớ gì chứ?'
"nhớ?"
"nếu cậu đã quên vậy tôi làm cho cậu nhớ"
Hắn lật úp người cậu lại, lột nốt chiếc quần còn trên người cậu. Bờ mông hồng hào lộ ra, hắn thích thú mà tát một cái vào má mông. Cậu bất ngờ rên lên
"ah...ha! B-buông"
Hắn không nói gì, ngón tay vội vàng đâm sâu vào hậu huyệt của cậu.
"ah!! B-bỏ ra đi mà...đau"
Sự xâm nhập đột ngột khiến cậu không kịp thích nghi, hậu huyệt co bóp chặt hơn như muốn cắn đứt ngón tay của hắn
"thả lỏng đi"
'chát'
Hắn tát lên má mông đỏ ửng kia, cậu bất ngờ vì bị đánh hậu huyệt co bóp càng nhiều. Nước mắt sinh lí chảy ra
"hư...làm ơn"
"chặt nhỉ? Dù chỉ mới là ngón tay"
"ah..ha! Cậu chủ tha cho tôi"
"tha? Vậy hồi trước tôi xin tha..cậu đã như thể nào hả? Cậu chủ nhỏ"
'c-cậu chủ nhỏ?'
Cái tiếng gọi quen thuộc phát ra từ miệng của hyunjin. Cậu ngớ người ra, thì ra hyunjin cũng từng là một cậu nhóc hầu.
Năm 6t , hyunjin con của một hầu nữ đến nhà Han để chăm sóc thiếu gia họ Han. Người đó chẳng ai khác là Han jisung. Jisung năm đó tính cách nghịch ngợm lại không biết nhận sai. Một hôm con mèo của cậu làm hỏng chiếc vòng ngọc trai của phu nhân ,hay cho hyunjin đi qua nơi đó
"trời ơi! Đứa nào dám làm hỏng vòng của ta!"
"d-dạ.." bé jisung đang run rẩy ngó nghiêng xung quanh, thấy bóng dáng của tên hầu hay bám mình mà liền chỉ
"là Hyunjin làm đó ạ! Con nói với nó là đừng nghịch mà nó cứ kêu là không sao"
"Hyunjinnn! Hannie mau lấy roi đây cho ta!"
"dạ!"
"b-bà chủ...con không có"
"bà chủ tha cho con tôi...nó còn nhỏ không hiểu chuyện"
"không hiểu thì ta dạy cho nó hiểu! Ngươi mau đi làm việc của ngươi đi!"
"tôi xin bà chủ...bà chủ tha cho con tôi"
"hic mẹ ơi..."
"xòe tay ra mau!"
"hic.."
Nhóc con xòe tay ra, đôi mắt ướt nhìn mẹ, miệng liên tục gọi mẹ ơi
'chát'
"ta đánh cho ngươi nhớ! Lần sau chừa cái thói đụng vào đố người khác"
"bà chủ ơi..tôi xin bà"
'chát'
Sau vài lần đánh hyunjin liền bị cấm túc trong căn phòng tối, bàn tay rướm máu không cầm nắm được. Jisung nhìn hắn bị đánh thì cười mỉm. Hyunjin cũng chẳng phải là không thấy, hắn thấy rõ từng đường nét, từng ý cười trên mặt cậu. Nhưng đâu đó đã lóe cho hắn một ý nghĩ sẽ trả thù
Rồi về sau mẹ hắn nghỉ việc đi làm cho bên nơi khác, ai ngờ đâu gặp được thiếu gia nhà Hwang bấy giờ ,cũng là cha hắn hiện tại. Từ đó hai mẹ con như diều gặp gió. Luôn được cung chiều dù hắn hắn không phải là con ruột.
______
"c-cậu là...ahh há"
"nhớ rồi à?"
"sao? Cảm giác như nào? Thử cười tôi xem nào"
"t-tôi xin lỗi mà...lúc đó ah..hư"
"giờ không phải lúc giải thích đâu! Mau rên đi"
"ahh...hức"
Hắn lật người cậu lại, ngón tay vẫn đâm rút bên dưới. Hậu huyệt nãy giờ bị tra tấn nên dần quen được cảm giác lấp đầy. Jisung từ kêu đau đớn sang rên rỉ đầy hưởng thụ. Thấy cậu như vậy, hắn thích thú mà đâm sâu vào tuyến tiền liệt của cậu. Jisung được một phen hú hồn mà trợn tròn mắt, cong người lên
"ah...ha"
"sướng chứ? Nơi này?"
"c-cậu chủ..hic"
"sao nào?"
"làm ơn đi mà...tôi biết lỗi rồi hic" cậu giương đôi mắt ngấn nước nhìn hắn
Hắn như bị động lòng, trái tim chệch đi một nhịp. Ngón tay dần nhẹ nhàng mà rút ra. Đôi môi không tự chủ được mà cúi xuống hôn cậu
"ưm...hưm"
Tiếng hôn cùng tiếng va chạm cha thịt vang khắp phòng.
"ha...biết lỗi là tốt..nhưng vẫn phải chịu nốt hình phạt"
"hức...làm ơn nhẹ nhàng với tôi"
"được...nếu em muốn"
Cách xưng hô đột ngột bị đổi ,có chút lạ lẫm khi nghe nhưng lại vô cùng ngọt ngào
Hắn bắt đầu hôn lên từng tấc da của cậu, đôi tat mơn mớn đùi trắng của cậu, thỉnh thoảng thì xoa bóp má mông đã bị đánh từ lâu.
"ah...hư"
"hắn ta đã chạm vào đâu?" hyunjin nghĩ lại lúc nãy tên họ Lee kia đụng chạm vào người cậu mà đột nhiên bực tức
"d-dạ?"
"tên Lee kia đã chạm vào đâu" hắn kiên nhẫn hỏi lại cậu
"ở..ở cổ và tay phải"
Hắn nghe vậy xong liền cầm tay cậu lên mà liếm, cậu bất ngờ cố rụt tay lại nhưng hắn lại đưa ánh mắt có phần đe dọa nhìn cậu. Rồi hắn lại cúi xuống cổ cắn mút nơi đó.
"ah...đừng cắn mà.."
Cảm giác nhói đau khi hắn cứ cắn mút một nơi. Khoảng 5p sau hắn dừng cắn, nhìn lại thành quả của mình tạo ra trên người cậu mà thỏa mãn.
"đến món chính thôi"
Cậu thở hổn hển còn chưa hiểu món chính là gì thì hắn đột ngột nâng chân cậu lên
"ah..."
Cự vậy to lớn nhắm trước cửa huyệt cọ sát. Cậu có chút sợ hãi nhưng đâu đó vẫn ngứa ngáy nơi phía dưới. Hắn thấy cậu như vậy liền cười khẩy rồi đâm vào mà chẳng nói câu gì
"Ah..! Đ-đau mà..đau"
"agh...chặt thật đấy! Đã nới lỏng vậy rồi mà.."
"hức..không mà..đau lắm!"
"thả lỏng nào"
Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu, rồi nhắm đến môi cậu hôn lấy hôn để. Jisung cảm nhận được sự ấm áp mà buông lỏng. Hắn thừa cơ mà đâm sâu vào. Jisung bất ngờ muốn hét to nhưng bị môi hắn chặn lại nên chỉ có thể nuốt lại vào họng
"ưmmmm...hư"
_________
17h54
"ha...ha...s-sướng"
"nơi này thích chứ?"
"thích.."
"thích như nào?"
"rất thích...hức"
________
19h34
'cốc cốc' bên ngoài cửa có tiếng gõ của người hầu
"cậu chủ! Tối rồi ạ mời cậu xuống ăn cơm"
"ha..." bên trong phòng hai người vẫn đang cày cuốc, tiếng thở dốc vang khắp phòng
"ưm..c-có người" jisung sợ hãi, tay đưa lên bịt miệng
"kệ đi" hyunjin dường như chẳng quan tâm
"hức..không mà"
"cậu chủ! Mời cậu xuống ăn cơm ạ"
"tôi không ăn! Dọn hết đi!"
"vâng"
"hức...ưm áh"
"lúc nãy bóp chặt vậy là do có người sao hử?"
"hức...đừng đâm nữa mà...sâu"
"như vậy không phải rất thích sao?"
"ahhh...ư"
_________
6h37
"ngủ ngon ghê nhỉ?"
"ah...c-cậu.."
"đừng gọi cậu chủ nữa! Gọi chồng đi là vừa"
"n-nhưng sao có thể được...tôi là con trai"
"con trai thì ngủ được với nhau như này còn gọi chồng thì không à?"
"không ý tôi là..bà chủ sẽ không thích"
"mẹ tôi mà em cũng hiểu quá nhỉ? Mẹ tôi không nói gì đâu...chồng nhỏ"
"nhưng...sao có thể được"
"nếu còn cãi nữa thì tôi cùng em làm thêm"
"ưm!" cậu đột nhiên bịt chặt miệng
Hyunjin phì cười vì độ tin người của cậu
"được rồi tôi đưa em đi tắm
_______
Lý do vì sao hyunjin không phạt như bình thường là vì sau khi hyunjin bị nhốt trong phòng tối. Jisung thật ra đã đến để tạ lỗi với cậu
"h-hyunjin!"
"c-cậu chủ nhỏ..làm ơn đừng mách bà chủ"
"ta xin lỗi...tại ta sợ quá nên mới như vậy! Lại đây đi ta băng bó cho ngươi"
"ưm...cậu chủ không ghét tôi hả?"
"ghét gì chứ? Ta thích còn không hết"
"vậy tại sao"
"xin lỗi người..chiếc vòng đó do con mèo của ta làm hỏng..ta lo rằng mẹ ta sẽ đem nó đi mổ nên ta mới..."
"...."
"ngươi sẽ không giận ta chứ?"
"không đâu ạ!"
"ừm...ta mong là vậy"
Sau khi hyunjin chuyển đi jisung dường như quên hết mọi chuyện. Về sau jisung được đưa đến nhà hyunjin để làm hầu thì hắn liền như gặp được tình cũ mà vui mừng nhưng thấy cậu chẳng nhớ gì về mình đã vậy cứ một câu hai câu cậu chủ khiến hắn rất bực. Hắn mới liền làm mọi cách ,làm đầy thứ hành hạ cậu để cậu nhớ ra. Ngờ đâu cái não cá vàng này đúng là chẳng nhớ được gì mà. Hắn bực tức vô cùng nhưng dù sao cũng là muốn trêu cậu một chút cũng là muốn nhờ cái hình phạt này mà rước cậu về Hwang gia
_________________________
2373 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top