Tình dược |2minsung|
Cô bạn phù thủy làm bánh và cho loại thuốc tình dược cô mới tạo ra. Vì sơ sẩy cô đã để lọ thuốc không đúng chỗ khiến người bạn của mình rơi vào tay 2 con sói đội lốt người
"một chút thảo dược"
"một chút lá khô"
"một chút nước thần"
"một chút công thức bí mật"
"hmm...còn gì nữa nhỉ?"
"à một chút tình yêu..ừm hửm! Và món tráng miệng"
"được rồi giờ thì khuấy đều nào"
Người con gái trẻ tuổi đang đào chế một loại thuốc bí ẩn đang vừa nhún nhảy ,vừa đưa tay khuấy đều hỗn hợp vừa mới pha
Được một lúc sau hỗn hợp ấy trở thành màu hồng, cô liền sáng mắt ra sau đó lấy một ít để ra lọ. Ngắm nghía thành quả một hồi cô vẫn vô cùng nghi hoặc về loại thuốc mà mình vừa tạo ra.
"hmm...có hiệu quả không nhỉ? Phải thử mới biết được"
"nhưng mà thử với ai giờ?"
"hmm..."
"ah! Tìm chuột"
_________
"jina! Kim Jina!"
"hả!?"
"mau xuống đây ngay! Cậu định trốn học đấy à?"
"jisung à cậu đến sớm thật đó! Gà còn chưa gáy nữa mà!"
"gáy rồi! Từ lúc cậu còn đang say giấc ấy"
"được được tớ xuống liền"
Tôi là Kim Jina một cô gái phù thủy nhỏ bé , tôi mang dòng máu của cha một người bình thường và mẹ một người phụ nữ phù thủy. Vì giống mẹ nên tôi có sở thích vô cùng lớn đó là chế tạo các loại thuốc mà thử nghiệm chúng. Hôm trước tìm được cuốn sách cổ của mẹ,vì để học hỏi thêm nên tôi chế tạo ra loại thuốc tình dược nhưng để xem độ hiệu quả của nó tôi phải đi tìm một chú chuột nhỏ thôi. Tìm cả ngày trời vẫn là không có bé chuột nào tình nguyện vào nhà
"jina cậu lâu vậy hả?"
Han jisung cậu bạn vô cùng là thân thiết của tôi,học bá top 3 trong trường, dễ thương và hơi đanh đá. Cậu là người bạn duy nhất biết tôi mang dòng máu phù thủy.
"đây rồi trời ạ!"
"lẹ lên sắp vào lớp rồi đó"
"hay tớ biến hình cho cậu đến thẳng trường luôn nhé?"
"cậu định dùng chổi bay hả? Không sợ bị tắc nghẽn đường trời à?"
"tầm này làm gì có máy bay mà tắc?"
"thôi tớ lạy cậu! Không sợ bị phát hiện hay gì? Muốn bị mấy nhà khoa học tế hay gì"
"hahaa được rồi đi thôi"
________
Hai người vừa gần bước đến cổng trường ,chưa kịp bước đến cổng đã xém bị một chiếc xe lao đến ,may sao jina phản ứng nhanh kéo jisung vào trong không thì cậu đã què chân ở đó rồi
"nàyyy mắt để đằng trời à hả! Đi xe gì mà vô ý thức thế!" jisung bực bội quát to lên
"có sao không thế?"
"không sao đâu, tsk..xe của ai vậy? Đường nhà bọn nó hay gì mà chạy vèo vèo"
"hình như là của hai học bá trường mình thì phải"
"à hai thằng cha..."
"cái gì mà thằng cha! Một người lớn hơn cậu đó"
"thì hai tên học mà top 1 top 2 đó hả? Chả ra làm sao, được cái danh học sinh giỏi nên muốn làm gì làm"
"thôi được rồi không sao là tốt rồi, ở đó chửi người ta nữa"
"tớ không ưa họ thì tớ phải nói thôi"
"được được cậu nói luôn đúng! Giờ đi thôi trễ học mất"
"ò"
Hai người nhanh nhanh chóng chóng chạy vào trường, vừa bước vào cổng trường, thì hai tên học bá bước ra.
Một người tóc nâu là Lee Minho, học bá top 1 của trường, ngoài giàu ,giỏi và đẹp ra thì cái gì anh cũng có tất, có cái tính tình hay ngủ trong lớp ,ăn vụng trong lớp nhưng vì là học bá nên thầy cô chả dám lên tiếng nói
Người tóc đen đeo kính là Kim Seungmin học bá top 2 của trường, cũng là anh em thân thiết của minho đẹp trai, ngoan ngoãn, nghe lời là đức tính của anh. Vì vậy mà anh vô cùng được lòng thầy cô.
Chẳng hay jisung người đúng top 3 trường ,được lòng thầy cô nhưng lại hay bị mọi học sinh soi mói, có người mỉa có người không. Minho anh ta dường như nghe người người đồn đại về cậu và hai người thì miệng ngứa không chịu được liền ngày qua ngày gây sự với cậu. Seungmin giải vây nào ngờ lại bị cậu hiểu lầm là đồng bọn với minho, từ đó thành kẻ thù không đội trời chung ,đất cũng riêng biệt
Minho thấy bóng dáng của jisung đang chạy thì cũng nhanh chóng chạy theo,giả vờ như đi đường không nhìn thấy mà đụng vào khiến cậu xém ngã ra
"ấy xin lỗi nhé! Tôi lỡ đụng phải nhóc rồi"
"tsk...mắt anh để đằng đít, đầu ngước lên trên à? Đi đứng cũng không xong"
"nặng lời thế? Tôi đã xin lỗi rồi mà"
"tôi thấy anh đang cố ý thì đúng hơn"
Minho thầm cười, ghé sát tai cậu
"tôi cố ý thật đó"
"anh..!"
"minho! Anh còn nhiều lời với cậu ta? không thấy sắp vào lớp rồi sao?"
"hì...tạm biết con chuột nhỏ!"
"đồ điên tôi không phải chuột!!"
Khó khăn lắm jina mới ngăn cản jisung tiến lên cạp đầu tên minho kia, còn hắn ta thì thích thú thản nhiên đi vào lớp
"được rồi được rồi! Kệ họ đi ta vào lớp thôi nào"
__________
Qua hết 2 tiết học đầu tiên cũng là đến giờ ra chơi, cậu vươn vai đầy mệt mỏi sau hai tiết tra anh văn tra tấn. Chưa kịp nằm xuống bàn nghỉ ngơi đã bị cô bạn kéo đi đâu đó.
"ấy ấy làm gì đó"
"đi đi nhanh đến nhà kho với tớ"
"đi đến đó làm gì?"
"tớ cần tìm vật thí nghiệm!"
"vật thí nghiệm? Chuột à? Cậu lại bào chế thuốc đấy à?"
"tại tớ tìm được quyển sổ mẹ tớ giấu từ lâu, giờ phát hiện ra nên muốn thử, sợ là thuốc không hiệu quả nên cần phải đi tìm nè"
"aigoo bạn của tôi ơi, cậu không thể cho tớ nghỉ một chút hả?"
"thôi đi giúp tớ đi chút về tớ mua bánh cho"
"nói giữ lấy lời đấy"
"ừm ừm"
Jisung bất lực bị cô bạn kéo nhanh đến phòng kho của trường. Cậu ngáp ngắn ngáp dài lại vươn vai lần nữa ,đi vào theo cô bạn. Jina vì sợ bị trễ giờ vào lớp nên nhanh nhanh chóng chóng đặt lọ thuốc sang một bên chạy đến góc tìm chuột. Jisung còn đang dụi mắt nên chẳng hề để ý đến.
"aigoo mệt quá đi"
"jisung lẹ lên mau giúp tớ,còn 10p nữa là vào lớp rồi"
"rồi rồi tớ giúp liền" cậu uể oải đi mọi ngóc ngách tìm
"ahhh!" đột nhiên jina kêu lên một tiêng ,nghe qua có thể đoán vô cùng đau
"jina!! Sao vậy?"
"ai da! Tớ không sao.."
"chân cậu bị rách rồi! Mau lên tớ đưa cậu đi đến phòng y tế"
"tớ không sao mà..cậu giúp tớ tìm tiếp đi"
"tsk..để mai rồi tìm cũng được mà! Chuột nó cũng đâu có tuyệt chủng "
"nhưng mà gần đây đến lúc chúng nó phải ở trong tổ rồi..nếu không tìm sớm thì phải đợi đến 3 tháng sau...cậu tìm giúp tớ đi nhé!"
"nhưng mà chân cậu..!"
"không sao tớ tự đi được, chút tớ ở lại phòng y tế, nếu không tìm được thì đến hết giờ hẵng xuống tìm cũng được nhé...giờ cậu giúp tớ đi nhé"
"haizz..được rồi! Vậy đi cẩn thân đấy, chút tớ hết giờ tớ đến gặp cậu"
"ừm cảm ơn cậu"
"nào cẩn thận..đứng từ từ"
"aigoo..xui chết"
Jina khập khiễng từ từ rời đi để lại jisung đang chống hông nhìn ngao ngán.
"thuốc gì mà cần gấp vậy nhỉ?"
Cậu quay qua quay lại tìm, còn 3p cuối là vào lớp. Vì sáng giờ uống ít nước nên cậu dần cảm thấy khát. Nhìn quanh một hồi thấy một lọ nước gì đó. Cậu tò mò thử mở nắp ra ngửi
"ủa đây là lọ nước jina cầm theo nè, chắc sợ khát nên mang đi à?"
"hì..đúng là bạn tốt còn biết mình dễ khát nữa chứ"
Cậu cười thầm rồi một lúc nốc hết số nước trong lọ đó.
"vị lạ lạ ghê...mà thôi kệ"
Cậu đặt lại lọ nước về chỗ cũ , tiếp tục tìm đến giây phút cuối cùng.
'reng reng'
Tiếng chuông vào lớp vừa vang lên, jisung liền chuẩn bị về lớp nhưng vừa đứng thẳng dậy, đầu cậu liền choáng váng. Cơ thể không tự chủ mà mềm nhũn ra ngã xuống sàn. Cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, ánh mắt mơ màng không tỉnh táo.
Hơi thở bắt đầu có dấu hiệu không ổn định , nhịp tim tăng nhanh. Cậu cứ ngồi ở đó hết 5p.
Đột nhiên cửa kho mở ra. Cậu ngờ vực nhìn lên chẳng hiểu sao lại thấy người trước mặt là một người vô cùng đẹp trai
Hắn ta dường như chẳng nhận ra sự hiện diện của cậu trong nhà kho này mà thản nhiên lấy thuốc ra hút. Đang đưa bật lửa lên thì cậu liền tiến tới ôm lấy đằng sau hắn
"ai!?"
Cậu bị hắn đẩy ra không thương tiếc, ngã xuống sàn
"hức..."
"hử? Jisung?"
"nóng...nóng quá"
"jisung nhóc ổn chứ?" minho ,hắn dường như nhận ra sự bất thường của cậu liền khụy chân xuống đỡ cậu dậy
"minho...hức"
"nóng sao? Sốt rồi?"
"khô-không...hức minho giúp...làm ơn"
"....." hắn nhìn cậu đang rơm rớm nước mắt mà lòng nổi sự ham muốn đã có từ lâu
"nhóc bị trúng thuốc à?"
"ưm...minho ơi..hức" cậu dường như rơi vào mê man ,không nhận biết được trước mắt là thù nữa
"ừm anh đây..."
"giúp em đi mà..hư"
'ngọt làm sao...!'
"kêu lần nữa đi"
"giúp em..minho"
"chiều em"
Hắn cười thầm, vồ đến hôn lấy cậu, đôi môi trêu đùa cậu khiến cậu không kịp thở
"ưm....từ.."
Nụ hôn mạnh bạo, phòng kho dần trở lên ám muội hơn. Minho hắn ngoài hôn ra thì tay cũng không rảnh rang gì, hắn lần mò vào áo sơ mi của cậu, xoa lấy chiếc eo nhỏ nhắn khiến cậu phải rùng mình mấy lần
Đang đắm chìm vào dục vọng đột nhiên cánh cửa phòng kho lại được mở ra. Minho có chút giật mình giấu cậu phía dưới còn hắn thì từ từ ngẩng đầu lên xem kẻ nào dám khá hỏng chuyện tốt.
"sao đây? Ăn vụng mà còn không định cho ăn cùng à?" giọng nói trầm bổng của tên học bá đứng thứ 2 vang lên, Seungmin
"nhóc con! Sao mày ở đây?"
"thấy jisung mất tích tôi đây là hội trưởng cũng nên giúp đỡ đi tìm bạn học, ai mà ngờ lại thấy cảnh này"
"hừ...đóng cửa"
"biết rồi"
Seungmin đóng cửa tiến gần lại chỗ hai người, liếc thấy jisung vẫn đang thở hổn hển liền có chút thích thú
"trúng thuốc à?"
"sao nào? Muốn góp vui?"
"đương nhiên"
"xin đi rồi tao cho"
"đừng giở giọng điệu đấy với thằng này"
"ha..thằng nhóc khó tính"
Minho ôm lấy cậu ngồi dậy, cậu ôm lấy cổ hắn không rời, tác dụng của thuốc ngày một lớn vì cậu uống một lượng lớn chỗ thuốc ,ánh mắt dường như có thể chuyển sang màu hồng phấn.
"ha...minho à..giúp em"
"ừm ừm anh đây...vội vậy sao hửm?" hắn cười thầm khi cậu gọi tên hắn ngọt ngào vậy
"còn tôi ở đây cơ mà..cậu không để ý sao hử?" seungmin tiến lạu gần ngồi xổm xuống nhìn cậu
"hức...tớ xin lỗi..."
'đáng yêu chết..'
"vậy giờ như này nhé, cậu lựa chọn xem ai giúp cậu đi"
"ah....hức" jisung vẫn gục mặt vào vai minho ,nước mắt không tự chủ mà chảy ròng ròng
"jisung à? Jisung ơi?"
"hức không...không chọn được..làm ơn"
"hmm..vậy thì chúng ta cùng nhau làm nhé"
"được thôi để xem jisung thích của ai hơn"
Minho bế cậu dậy tiến lại gần chiếc giường cuối phòng. Hắn ra lệnh cho seungmin chải sạch ga để cậu nằm lên. Anh hiểu ý liền làm theo. Xong xuôi thì nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Hiện giờ jisung mơ màng, thêm cơ thể ngứa ngáy liền không khống chế được mà cứ ôm lấy minho không buông
"đừng mà...đừng bỏ em"
"được được không bỏ em..em thả ra chút, để anh làm em thoải mái nhé"
"tsk..đừng quên tôi chứ!"
"hức...seungmin tớ xin...lỗi" giọng nói nhỏ nhẹ của cậu khiến seungmin cứng lên
"cậu không sai ,là tớ sai"
Minho nhìn một màn này liền bỏ qua một bên sau đó tiếp tục cúi xuống hôn cậu. Seungmin thì cởi áo sơ mi của cậu từ từ liếm lấy,tay minho không để yên, tay trái xoa lấy tai cậu, tay phải đưa xuống dưới mở khỏa quần của cậu
Cậu bị kích thích đánh úp từ nhiều phía liền có chút kích động mà dãy dụa, nụ hôn mãi không dứt khiến cậu vừa khó thở vừa khó chịu.
"ha..ah..t-thở"
"ha..ngọt thật"
"anh đừng cứ cắn mút môi cậu ấy nữa tôi còn chưa được gì đâu"
"ghen tị à? Đấu không?"
"hừ...trẻ con"
"thế.."
"chốt! Ai yếu sủa gâu gâu"
"ha..được"
Cuối cùng hai người vờn jisung qua lại kẻ tung người hứng ,jisung chịu thiệt vô cùng
Cậu liền tục bị lật qua lại không thương tiếc
30p sau
"ah...hư ưm...dừng dừng đi"
"jisung thích ai nào?" minho đang vừa đâm thúc phía dưới vừa cắn mút lấy cổ cậu
"ah..hức minho..em thích minho"
"jisung!! Còn tôi??
"đều thích..tất cả ah..hưm"
"tham lam thật đó"
Qua 1 tiếng rưỡi
"mệt...mệt quá..dừng lại"
"thuốc hết tác dụng rồi sao?"
"nhưng tôi chưa thỏa mãn...nốt lần này nhé!.."
"không!..không được"
"vậy cùng đâm đi" seungmin ra ý kiến
"ể ý kiến hay"
"hay..hay cái khỉ..ahhh!!!"
"ai da...chật thật đó..cái lỗ này bị dập nhiều lần mà vẫn chật như này...cậu đúng là có năng khiếu đó jisung"
"ahh..hức hai tên khốn.."
"miệng xinh đẹp chỉ nên hôn tôi, đừng nói bậy"
"ahh..hư..bắn mất.."
"vậy bịt lại nào...nhịn một chút chúng ta cùng ra"
"không ..không muốn!! Đừng mà...không được"
"sao lại không được hử?"
Hai người một đâm một thúc cùng nhau khiến kích thích đánh lên đại não của cậu. Jisung không chịu được cảm giác kích thích liền như bị giật điện mà ngửa mặt hét lên
"không...sẽ tiểu mất..ahh"
Minho thả tay ra là lúc jisung bắn ra dòng nước trong , không phải nước tiểu cũng không phải tinh dịch.
"wao...như đài phun nước luôn"
"tuyệt thật đấy"
Cậu dần mất đi ý thức mà ngất đi
"hửm? Ngất rồi"
"được rồi dọn dẹp rồi con sóc bế về thôi"
"ừm"
________
Tầm giờ về buổi chiều, jina về lớp học tìm mãi không thấy cậu bạn của mình đâu, sợ rằng cậu gặp chuyện liền chạy nhanh đến phòng kho. Vừa mở cửa cô liền chạy nhanh vào trong, thấy mọi thứ có chút khác thường, lọ thuốc vẫn ở chỗ cũ nhưng đã không còn một giọt
Nhìn chung chung tình hình cô liền đoán ra được vấn đề, chỉ bất lực mà nói một câu
"đúng là thuốc hiệu quả thật...jisung à tha lỗi cho tớ"
Ở bên phía jisung ,sau khi cậu tỉnh dậy thấy bản thân đã mất đi zin ,đã vậy còn là bị 2 kẻ mình ghét cay ghét đắng đè. Không thể chấp nhận được sự thật cậu liền khóc um sùm lên đồi lên cục cảnh sát báo án
"thả tôi raaaaa!!! Huhuu tôi phải đi báo án...!! Hức"
"thôi nào thôi nào đừng khóc, ngay từ đầu là em tự nguyện mà"
"tự nguyện cái con khỉ..hức"
"dụ dỗ người khác mà giờ khóc lóc là sao? Cậu đa nhân cách à?"
Jisung nghe vậy ấm ức mà khóc một tràng
"ể được rồi nhóc con đừng khóc nữa tụi này có chơi có chịu"
"ừm ừm có chơi có chịu" seungmin bên cạnh gật đầu lia lịa
"tôi..không cần các người chịuuu! Tôi cần công bằng hức...cho cái eo..cái mông ,cái thân thể này huhuuu!"
"làm thêm lần nữa lấy lại công bằng là được chứ gì?"
"hức..hả?"
"nào đi lấy công bằng thôi"
"hưm!!! Khoan đã ý tôi không phải vậyyyy aaa cíuuuu"
"cầu cứu thất bại"
Diễn biến tiếp theo mời mọi người tự nghĩ nhé. Và tất nhiên nhờ vào lọ thuốc tình dược của cô bạn mà trên vai jisung gồng gánh trách nhiệm bị hai con sói đội lốt người ôm lấy không buông
Minho: là ẻm tự nguyện, còn tôi mới là bị ép buộc
Seungmin: cần thêm tình dược, bao tiền cũng cho
Jisung: hai tên này bám dai như đỉa, cần cứu gấp
_____________________
2952 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top