Mọt sách |ls|
Một trùm trường kiêu ngạo hống hách và một mọt sách không ai nói chuyện sẽ ra sao nếu trong hai người họ có mối quan hệ không đúng với suy nghĩ của tất cả mọi người?
'reng reng'
"chuông reo rồi kìa! Về chỗ đi trời"
"chưa vào tiết mà buồn ngủ quá bây"
"mới tiết 1 thôi đó trời"
"im lặng đi mấy cái đứa này! Cô vào rồi kìa"
Giáo viên dạy toán bước vào lớp đồng loạt học sinh cũng ai về chỗ nấy. Nhưng tiếng xì xầm nói chuyện vẫn văng vẳng trong căn phòng học
"được rồi cả lớp im lặng nào! Ta điểm danh nhé!"
Tiếng ồn giảm chỉ đi một chút ,dường như những người ngồi gần cuối vẫn không hề dứt ra khỏi cuộc nói chuyện của chính mình
"Min YongSuk"
"có"
"Kim HaeYang"
"dạ có"
"Lee YongBok"
"có ạ"
"Han Jisung!"
Không thấy ai trả lời, giáo viên liền gọi cái tên này một lần nữa
"han jisung? Haizz..lại đâu rồi?"
Giáo viên bất lực nhìn lớp, từ ngoài cửa xuất hiện ba người con trai. Hpk hùng hồn bước vào. Cả lớp lúc ấy mới chìm vào im lặng
"có em!"
"hay quá nhỉ? Em biết em đi học muộn lần thứ mấy rồi không? Em đừng tưởng nhà có tiền có quyền rồi muốn làm gì làm nhé!"
"thì đúng mà.." cậu lầm bầm
"em nói gì?"
"à không em nói là em đi muộn nốt lần này thôi! Em hứa"
"haizz..hứa không biết có làm không mà hứa suốt! Vào lớp đi"
"vâng vâng cảm ơn cô" cậu ta cười trừ rồi nhanh về chỗ, hai tên đi theo sau cũng nhanh chóng đi sau cậu.
"anh han! Anh han!"
"tsk..nói"
"sao nay anh nhẹ nhàng dữ thế? Bình thường còn hùng hùng hổ hổ cãi lại bằng được"
"Không có hứng gây chuyện!"
"oh...ra vậy"
"chúng mày im hết đi cho tao ngủ được chưa?"
"à vâng vâng"
Cậu gục mặt xuống mặc kệ tiết học đầu tiên trôi qua. Giờ giải lao chẳng ai dám đánh thức cậu dậy, ờ thì cũng đúng han jisung được mệnh là con nhà giàu,mẹ cưng chiều nhất đành ra khiến cậu trở lên bướng bỉnh,chỉ có người cha ngày đêm bất lực dạy dỗ nhưng lại chẳng được.
Tiết thứ 2 vẫn là tiết toán, cậu ngủ suốt hai tiết liền. Người cô dường như đã quá quen với việc ấy, thành ra chỉ để cậu ngủ vậy mà chẳng ngó ngàng gì.
"được rồi sắp hết tiết lớp trưởng lên đây phát bài cho các bạn về làm đi nhé! Mai dù sao cũng được nghỉ tất cả về nhà làm thứ 2 nộp nhé"
"vâng!"
Người cô lên nói xong nhìn đến chỗ Jisung mà lặc đầu ngao ngán. Để cải thiện điểm số của cậu cô bắt buộc phải cho cậu làm bài tập lấy điểm. Cô bước lên chỗ cậu
"han jisung! Em dậy ngay!"
"ưm..ồn quá!"
"han jisung!"
"hử? Cô ạ?" cậu dụi mắt nhìn cô
"haizz...mau dậy cô bảo"
"ưm...gì thế ạ?" cậu vươn vai hỏi cô
"đây bài này của riêng em. Bố em trao đổi với cô rồi lần này dù thế nào cũng phải cải thiện điểm còn không thì bố em sẽ xử lý! Em làm cái này rồi nộp lại cho cô! Cô sẽ tính vào điểm kiểm tra" cô đưa tập bài cho cậu
"bắt buộc hả cô?" cậu nhìn tập bài trên bàn mà nhắn nhó không thôi
"bắt buộc"
"vầng" trả lời xong cậu nằm gục xuống ,trả thèm để tâm đến tập bài vẫn trên bàn
Cô nhìn cậu đầy bất lực, thầm thở dài xách balo rời khỏi lớp. Giờ giải lao dường như ai làm việc nấy. Jisung đang gục mặt xuống bàn lại bật dậy nhìn đống giấy tờ trên bàn, hai mày cậu nhíu lại thầm nghĩ
'gỡ mẹ gì chứ? Rõ là lắm chuyện'
Cậu nhìn quanh lớp một hồi ,mắt lại nhìn trúng con người có cặp kính dày cộp và mái tóc tóc đen ngồi bàn ba.
'ha...có cách rồi'
Cậu đứng dậy cầm lấy xấp bài đến gần người đó. Hai tên đàn em theo sau cậu thấy vậy cũng đi theo.
"này tên mọt sách" cậu ném xấp bài lên bàn của người đó
"ah...hả?"
"làm hộ tao đống này"
"nhưng mà cái này...là cô giao cho cậu mà"
"Thì sao?"
"tớ..tớ không làm đâu!"
"lee felix! Hôm nay mày dám chống đối với cả đại ca han à?" một tên đàn em không kìm được liền muốn tiến đến đánh anh
"tớ..."
"thôi! Tên mọt sách này chỉ mình tao được đụng vào! Mày không nhớ lời tao à?"
"dạ..em nhớ"
"nhớ mà còn dám?"
"em xin lỗi"
"hừ...lee felix giờ mày có làm hay không?"
"tớ không làm"
"được! Mày...mày giỏi" jisung không muốn nhiều lời quay về chỗ nhưng mới đi được mấy bước liền bị felix gọi lại
"khoan đã! Cậu cầm xấp bài về đi"
"tsk..." cậu tặc lưỡi cầm lấy xấp bài bực tức quay về chỗ
Hai tên đàn em đi sau cậu thấy cậu khác hơn thường ngày, nếu là bình thường cậu đã cho tên chọc tức cậu ra bã rồi đằng này với tên felix mọt sách lại dễ dàng bỏ qua như vậy
"đại ca! Sao anh không đánh nó một trận?"
"tao không có hứng"
"hay để em xử hộ anh nhé?"
"chúng mày cấm đụng vào tên đấy! Nhớ chưa!"
"à..dạ tụi em nhớ"
"hừ...về hết chỗ đi"
"vâng" cậu nuốt cục tức đuổi hai tên kia về chỗ.
Mọi người chứng kiến một cảnh bắt nạt này lại chẳng hề có chút nghi ngờ gì về cậu hay tên mọt sách felix kia.
Nhưng họ đâu có biết sự thật rằng mối quan hệ của hai người này không đơn giản là giữa kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt.
_________
18h45
"thật hay đấy jisungie...hôm nay còn ra lệnh cho tôi luôn? Còn xưng hô mày tao?
"hức...hư ..ah ha"
"sao vậy? Không định nói gì sao?"
"x..xin lỗi...hức"
"gì cơ?"
"hức...nhẹ lại mà.."
"jisungie..cậu không nghe tôi hỏi à?"
"ah ...ha..tôi..ahhg"
Hình ảnh một người con trai đang khỏa thân phải quỳ gối trên chiếc nệm mềm được đặt bên dưới,hai tay thì bị trói ra sau, đằng sau bị lấp đầy bởi chiếc máy rung với cường độ mạnh. Phía trước bị buộc chặt bởi chiếc dây vải lụa. Đối diện cậu là một người con trai trong bộ quần áo học sinh vẫn chưa thay đang ngồi vắt chân ngồi trên ghế nhân nhi ly rượu vang trong tay
"hức...gi-giảm...giảm xuố...ha"
"đúng là chẳng nghe lời" người đó nói xong liền bỏ đi mặc cậu quỳ gối ở đó
"k-khô...ưm" cậu định đứng dậy chạy theo nhưng vì chân quỳ lâu thêm phải chịu kích thích nên đã nằm ngã xuống
Còn người kia dường như chẳng hề đả động gì đến cậu cứ vậy mà bỏ đi
"hức...đừng đi.. "
________
20p sau
"ah...ha...k-hông chịu..nổi"
Thân thể co rút vì chịu kích thích quá nhiều cùng với đó là không thể giải tỏa, hai tay dường như đã chẳng còn sức lực, cậu xụi lơ mà người kia lại chẳng hề quay lại.
'cạch'
Tiếng mở cửa vang lên như cứu sống lấy cậu. Người kia dùng ánh mắt có chút thương xót nhìn về phía cậu.
"ah...hức..f-felix.."
"tôi đây" anh tiến đến bế cậu lên giường. Cởi trói cho cậu
"hức..."
"được rồi ngoan" anh ta vỗ về cậu
Lee Felix đáng ra chính là tên mọt sách mới sáng đã bật lại cậu nhưng mọi người đâu biết rằng anh chính là người kiểm soát cậu. Felix là con trai của một công ty nước hoa nổi tiếng giữa trung tâm thành phố. Trước đến nay chẳng ai biết đến anh trừ những người trong giới. Và tất nhiên nhà của jisung cũng chẳng ngoại lệ.
Bố cậu quen bố felix khi hợp tác làm ăn. Tưởng rằng chỉ là mối quan hệ làm ăn bình thường nhưng nào ngờ hai người mẹ của cậu và felix lại là bạn thân từ lâu của nhau. Họ gặp lại nhau không những vui mừng, khi mẹ biết hai người học chung họ liền sắm riêng một căn hộ để hai người có thể thân thiết với nhau hơn
Ngay từ đầu cậu phản đối kịch liệt nhưng vì felix trước giờ luôn là con ngoan trong mắt mọi người nên cậu đã chẳng thể thoát khỏi.
Mẹ cậu còn giao trách nhiệm trông nom và giám sát cậu cho felix. Tưởng như bộ mặt mọt sách ấy sẽ không thể làm gì cậu mà ngờ đáu trong một đêm cậu trốn đi chơi muộn. Anh ta cũng từ đó mà lộ bản chất thật của mình. Chỉ cần cậu phạm lỗi, anh sẽ phạt cậu theo như hình thức đã đặt.
Đáng ra cậu phải phản kháng nhưng có lẽ theo thời gian cậu có tình cảm với anh nên cũng dần hình thành mỗi thói quen là phải nghe lời felix. Nhưng tất nhiên vì thể diện nên ngay sáng nay cậu đã làm liều dẫn đến hậu quả là phải chịu phạt
"hic...mệt"
"đã biết lỗi chưa?"
"tôi.."
"hửm?"
"t-tớ..xin lỗi.."
"vì..?"
"vì...vì xưng màu tao với cậu..."
"còn gì không? Hết rồi?"
"h-hết rồi" anh thấy cậu vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của bản thân liền đặt cậu nằm xuống nhắm đến môi cậu hôn ngấu nghiến
Anh rời khỏi nụ hôn nhìn thân thể của cậu mà xót xa. Anh đặt cậu xuống từ từ tháo dây trói. Anh định cởi dây vải lụa nhưng...
"ah...hức..đừng chạm.."
"tôi phải cởi ra..nếu không cậu sẽ đau"
"k-khoan..ahh" dây vải lụa được tháo ra, cậu vì kìm nén quá lâu nên đã đạt cực khoái khô.
"ha..jisungie...cậu đạt cực khoái khô sao?"
"hức..."
"ha.." thân hình quyến rũ khiến anh không chịu được. Anh cúi xuống nhìn đằng sau cậu. Chiếc máy rung vẫn cứ rung vậy ,anh không do dự mà rút nhanh ra.
"ah...hứm..hư"
"ha...đúng là tuyệt phẩm"
Anh ngấu nghiến lấy đôi môi đã sưng tấy từ lâu của cậu, bàn tay không yên phận mà liền tục xoa nắn núm ti hồng. Phía dưới cậu trống trải chẳng có gì lấp đầy khiến cậu ngứa ngáy mà vặn vẹo thân dưới. Nhìn lấy biểu hiện của cậu ,anh không khỏi thích thú liền như một con thú mà vồ lấy.
Bàn tay đang xoa nắn núm ti cũng từ từ di chuyển xuống phía dưới đâm vào hậu huyệt
"ah..ha"
"ha..jisungie à! Đúng là chơi với máy rung vẫn không đủ với cậu nhỉ? Nó đang co rút cắn lấy tay tôi này"
"đ-đừng nói...hức"
"sao vậy? Sao lại không nói? Cậu ngại hử?"
"ah...ưm"
"đã làm với nhau nhiều lần vậy rồi...còn ngại cái gì?" anh di chuyển tay nhanh hơn ,chạm đến tuyến tiền liệt khiến cậu bắn ra thứ chất lỏng trong suốt
"gì đây jisung? Sướng lắm hử?"
"k-không thể nữa"
"nhưng...tôi còn chưa được giải quyết mà!"
Anh cầm lấy thứ to lớn đầy gân xanh kia, cậu nhìn xong chỉ muốn bỏ chạy.
"nào nào một lúc thôi!"
"không mà...hức.."
_____________
12h56
"ah...ha! Không...không mà"
"jisung đã biết lỗi chưa?"
"tớ biết...biết rồi mà"
"tôi lại cảm thấy cậu chưa hề biết lỗi"
"hức....dừng..ah"
___________
1h34
"jisungie? Giờ thì sao hử?"
"tư thế..tư thế sâu...không muốn" hiện tại cậu đang ngồi trên anh, hai chân cố chống đỡ không bị tụt xuống
"cậu đâu được quyết định? Tôi hỏi cậu biết lỗi chưa?"
"lỗi...hic lỗi gì chứ! Cậu ...cậu không nói gì cả"
"xem ra là do cậu không hề nhận ra...được vậy tôi nói"
"hic..."
"lần sau đừng để tôi thấy cậu thán thiết với hai tên kia nữa..."
"hức...hở?"
"tôi nói cậu không hiểu?"
"hiểu..hiểu mà! Sẽ không thân nữa..tớ hứa mà"
"được rồi bé cưng ngoan"
"hức...tớ mệt"
"ừm...tôi xin lỗi..làm nốt lần này tôi sẽ tắm cho cậu"
"kh-khoan...ah.."
___________
2h20
"ha...được rồi bé cưng..nghỉ đi tôi tắm cho cậu"
Cậu nghe xong câu đó liền nhắm mắt ngất lịm đi. Thân thể dựa dẫm hết vào felix
______
Sáng hôm sau
"jisungie à...dây rồi chứ?"
"cậu! Felixx cậu là hết thương tớ rồi chứ gì!?"
"không có không có! Sao tớ lại hết thương bé được"
"vậy à!? Làm đến ngất lịm mà kêu thương yêu? Đếch thương yêu nữa! Tớ mách mẹ!" jisung vác cái thân đau ra khỏi phòng
"ấyyy! Bé à tớ xin lỗi!"
_________________________
2200 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top