Hàng xóm|ss|
Cậu nhóc mới lớp 11 và anh chàng lớp 12 là hàng xóm của nhau. Họ gặp nhau lần đầu là năm anh chàng 6 tuổi và nhóc 5 tuổi. Nhóc yêu quý anh nhưng anh lại chẳng hề thích nhóc vì những lần bị so sánh với nhóc
(sẽ có những từ ngữ tục tĩu nên ai khó chịu có thể thoát ra nhé)
"anh hannnn!"
"anhhhh ơiiii!"
"đi học thôiiii!"
"....."
"húuuuuu"
"tsk...biến đi tên nhóc thối!"
"dậy đii ạa! Sắp muộn học rồi đó anh hann"
"aiss...biến xuống nhà tý tao xuống!"
"hì...anh lẹ lẹ nha"
'aiss..tên nhóc này phiền chết mất'
Han jisung một cậu trai đang sắp tốt nghiệp cấp 3. Anh là một học sinh bình thường,không giỏi cũng không dốt, không hư nhưng cũng không ngoan.
Bên cạnh anh còn có một cái đuôi, nói chính xác thì đó là một cậu nhóc mới lớp 11, nhóc ta tên Kim Seungmin là hàng xóm ngay bên nhà anh. Nhóc con này đã theo được 12 năm, bắt đầu từ khi anh 6 tuổi thì nhà cậu đã chuyển đến đây
'bíng boong'
'cạch'
'oh..chào chị ạ'
'à vâng cô là...'
'em là hàng xóm mới chuyển đến! Em muốn gửi ít bánh đến! Mong được gia đình chị chiếu cố ạ'
'ôi chị cảm ơn nhé! À..đây là?'
'à bé con nhà em! Nhóc này mới 5 tuổi thôi'
'ôi thế hả? Dễ thương quá...'
'minnie con chào bác đi con'
'ưm...' nhóc núp sau mẹ không dám nói gì
'chị thông cảm nhé..thằng bé này nhát lắm ạ'
'vâng không sao bé nó dễ thương lắm'
'mẹ ơiiii! Bánh của con đâu rồi ạ?? Ơ...'
'ah..đây nhóc nhà chị cũng 6 tuổi rồi đây! Jisung chào cô đi con! Hàng xóm mới nhà chúng ta đó'
'à dạ cháu chào cô ạ'
'oh..chào cháu! Ngoan quá'
'ể...?' anh ngó đến thứ nhỏ nhỏ đang núp kia
'...'
'chào nhé! Hì..'
*đ-đẹp quá...* suy nghĩ đầu tiên của nhóc khi thấy anh
'e-em chào anh'
'hì..em muốn chơi ô tô không?'
'c-có ạ..'
'vậy đi! Anh dẫn vào xem ô tô to bự nhà anh nhé!'
'dạ! Hai nhóc dắt tay nhau vào nhà trước dự bàng hoàng của hai phụ huynh
'đúng là chỉ có trẻ con mới chơi được với nhau thôi em nhỉ?'
'dạ'
Về sau tưởng rằng mối quan hệ tốt đẹp của hai người sẽ mãi như vậy nhưng từ khi anh lên lớp 3 thì luôn bị so sánh với nhóc
'jisung! Bài toán dễ như vậy mà con không biết làm sao?'
'tại nó khó chứ bộ..'
'khó thì con phải hỏi cô chứ! Không thì động não lên chút'
'con hỏi rồi mà nhưng chẳng hiểu gì cả'
'haizz..con nhìn thử bé min nhà bên xem! Nhóc đấy tất cả các bà kiểm tra đều được 10 đấy'
'gì chứ! Em ấy nhỏ hơn con chứ bộ'
'nhỏ hơn mà môn nào cũng mười không dưới 9 thì con còn phải học hỏi nhóc đấy đấy! Giờ thì con mau vào làm lại bài cho mẹ đi!'
'dạ...'
*xì...nhỏ hơn nên bài dễ hơn chứ bộ*
Cứ mỗi lần như vậy cho đến năm lớp 12, anh không khỏi khó chịu khi cứ bị mẹ so sánh rằng nhóc chăm hơn, giỏi hơn, sống kỉ luật và nghiêm túc, nói rằng anh nên học hỏi theo. Dần dần khiến anh trở lên khó chịu và ghét nhóc vô cùng nhưng cậu lại chẳng hề ghét anh ngược lại còn bám anh như cái đuôi
"haizz...buồn ngủ chết mất"
"jisung à! Con nhanh lên chút đi để thằng bé đợi lâu quá đó!"
"vầng vầng con xuống liền rồi đây"
"haizz...con lề mề quá đấy jisung! Sao con không tập thói quen dậy sớm như seungmin đây đi" bà Han lắc đầu ngao ngán
'mẹ lại nữa rồi đó' anh dường như quá quen với việc này, liền nhanh chóng vớ lấy chiếc bánh sandwich trên bàn rồi xách cặp đi ra cửa
"nhóc seungmin giỏi ơi là..."
"con đi đây"
"ơ kìa! Mẹ chưa nói xong mà"
"ơ..thôi cháu chào bác ạ!"
"ừm đi cẩn thận nhé min"
"vâng! Anh jisunggg! Đợi em"
"haizz..thằng bé này không nhẹ nhàng với seungmin được hay gì á"
Jisung đi nhanh chóng để cắt cái đuôi sau lưng nhưng với cái chiều cao và đôi chân chẳng quá dài của anh thì chưa được vài giây đã bị nhóc bắt kịp
"anh jisung! Đợi em đi với"
"mày phiền quá đấy! Sao không hẹn bạn đi học mà cứ phải sang nhà tao?"
"nhà anh gần mà! Với lại em thích đi cùng anh hơn"
'hừ...nịnh hót là giỏi' anh đảo mắt một cái rồi đi nhanh hơn
"anh jisung đợi em!!"
______
"oh..đến rồi đấy hử thằng lùn" tên bạn thân tên hyunjin thấy anh thì liền vồ lấy trêu
"mày muốn bị ném ra ngoài hay cạo trụi đầu?"
"thôi tao chọn im lặng"
"hừ"
"anh jisung!"
"oh..lại là nhóc đấy à?" seungmin chẳng hiểu sao lại tiến nhanh chen vào giữa hai người ra
"chào anh hyunjin"
"à..ờ ờ" hyunjin ngơ ngác chưa hiểu vì sao bị tách khỏi anh
"tao lên lớp đây"
"chút về em đợi anh nhé!! Bye anh"
"à thôi anh cũng lên nhé! Jisung đợi tao"
"vâng.." nhóc đáp lại cậu ta bằng chất giọng lạnh nhạt
'sao nổi da gà vậy trời'
_________
Một buổi học xong, mọi người cất đồ đi về.
"ê mai nghỉ rồi! Giờ đi ăn không?"
"mày bao tao đi"
"tsk..mẹ thằng này! Khôn thế"
"thế có bao không? Tao về nhé"
"ấy! Bao thì bao!"
"được vậy đi" jisung cười nhanh chóng kéo cậu ta ra khỏi lớp nhưng vừa ra khỏi cửa thì bị seungmin chặn lại
"anh jisung! Chúng ta về thôi"
"mày về trước đi! Tao đi ăn với hyunjin rồi"
"em đi với"
"mày ăn ngoài không quen đâu! Mau về đi"
"em quen mà! Cho em đi với"
"tsk.."
"thôi cho em nó đi cùng đi! Trông nó tội chưa kìa" hyunjin hất mặt
"ais...đi!"
"hì..." cậu không chần chừ sáp lấy anh
"hừm..."
'hơ hơ...sao cứ thấy lành lạnh vậy ta'
_________
Ăn uống xong xuôi, cả ba cùng về nhưng hyunjin lại ngược đường nên chỉ còn jisung và cậu đi về chung. Tên nhóc seungmin cứ không ngừng lải nhải bên tai anh. Anh chỉ có thể im lặng tỏ ra không quan tâm
"anh jisung hay lần sau chúng ta đi..."
"về đến nhà rồi! Mày về đi"
"ơ...sao về nhanh vậy nhỉ? Em vẫn muốn nói chuyện với anh mà.."
"buồn ngủ thật đấy.." anh lơ đi nhanh chóng vào nhà
"anh jisung! Chút em..."
Jisung chẳng hề quan tâm đến, đi vào nhà liền đóng rầm cửa một cái.
'anh jisung à chờ nhé'
Anh vào nhà, thấy mẹ đang cặm cụi trong bếp nấu nướng, anh chỉ thuận miệng chào một cái rồi lên phòng
"chào mẹ con về rồi đây"
"ừm lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé"
Anh lên phòng, vứt balo sang một bên rồi vào phòng tắm. Khoảng 15p sau anh bước ra với quả đầu ướt nhẹp, tay anh bận bịu lau tóc rồi xuống nhà ăn cơm
Lúc sau ăn xong anh lại nhanh nhanh nhải nhảu lên phòng mở máy lên chơi game
"aigoo..máy tính yêu quý"
"vào game thôi nào"
40p sau
"tsk...này anh bạn công đi chứ! Đi đâu thế!"
"đúng rồi mẹ nó hay lắm"
"lên giúp tôi cái nào"
20p sau
"hú...thắng nữa rồi!"
'cạch' tiếng mở cửa vang lên nhưng vì đeo tai nghe nên dường như jisung chẳng hề biết có người đang trong phòng mình
"chơi thêm ván nữa đi!"
'cốc cốc'
"đợi chút nhé anh bạn! Tôi đi lấy nước"
Anh tắt mic, tháo tai nghe ra, lúc này anh mới để ý đến người kia
"anh jisung!"
"mẹ nó giật cả mình!"
"hì..."
"sao mày lại ở đây?"
"em sang đây chơi"
"tsk..cút ra khỏi phòng tao"
"hì...hôm nay nhà em không có ai nên bác nói em qua đây ngủ cùng anh"
"cút ra ngoài"
"..." nhóc ấy chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh
"mẹ nó tao phải dạy lại mày cách nghe lời đúng không?"
Anh tiến lại gần nhóc định rằng túm lấy áo cậu nhưng cậu lại kéo anh lại rồi ôm, không những vậy chiếm hết tiện nghi của anh rục vào cổ anh mà hít
"ưm..!"
Cổ là nơi nhạy cảm nên anh đã phát ra tiếng không nên
"ha...anh thơm thật đó"
"m-mẹ nó mày bỏ ra"
"anh à.."
"bỏ tao ra trước khi tao đập chết mày"
Anh kháng cự cố thoát khỏi cái ôm của cậu nhưng cậu lại chẳng hề nhúc nhích. Lúc này cậu đột nhiên thả anh ra,mỉm cười với anh rồi vác anh lên vai
"dit cái quái gì vậy hả! Mày mau thả tao ra"
"anh han à nếu anh còn dãy dụa e rằng anh sẽ bị ngã đó"
"oắt con! Thả tao ra mau!"
Cậu ném anh thẳng xuống giường, anh vì bị ném mà chẳng kịp định hình lại nên bị nhóc ta đè lên người lúc nào không hay.
"cái...dit me mày!"
"ui cha..miệng xinh miệng đẹp không nên nói vậy chứ anh"
"tao không muốn nói nhiều đâu mày mau bước xuống ngay!"
"oh..không ạ!"
"mày!"
Cậu xoay người anh lại úp anh xuống, rồi cầm hai tay anh giữ chặt đằng sau
"seungmin! Tao mà thoát ra được thì mày chết với tao"
"oa...sợ quá đi! Em mong chờ ghê ấy"
"mày..! Xấc xược"
"anh jisung à...trước không phải anh rất thích em sao? Giờ cứ xưng mày tao với em vậy...không phải là ghét em rồi chứ?" seungmin ghé sát tai anh
"đúng đấy! Tao ghét mày tận xương tủy"
"buồn quá đi! Nhưng không sao! Mình em thích là được rồi"
"mày..." anh cố gắng kháng cự nhưng lại chẳng làm được gì
Seungmin nhìn xung quanh phòng cố tìm cái gì đó để trói anh lại nhưng lại chẳng có. Đành ra thấy dây tai nghe bên cạnh bàn. Cậu cố với lấy trói anh lại
"mày! Này mày định làm gì?"
"em định đụ anh"
"cái gì cơ?!! Thả tao ra!!"
"ngoan đi nào! Anh mà hét to thì bác han sẽ nghe thấy mất...anh không muốn mẹ mình thấy cảnh mình bị đè đâu mà đúng không?"
Cậu vừa nói vừa tụt quần anh ra. Anh lúc này bị lời nói của cậu thao túng, dù vậy nhưng vẫn không đánh nổi lý trí của anh
"tao ...tao không sợ! Tao biết mày sẽ không dám làm gì tao"
"vâng em làm sao mà làm gì anh được ...nhưng chuyện này em quyết phải làm cho chót"
Nói rồi cậu tụt luôn quần lót của anh rồi nâng hông anh lên cao, mắt dán chặt vào lỗ nhỏ hồng hào kia
"yo...đẹp đó!"
"m-mày đừng có nhìn"
"không nhìn thì sao làm được đây?"
"làm gì chứ!? Con trai sao có thể làm được"
"làm tình thì đâu bắt buộc phải là con gái đúng chứ? Em học trên mạng rồi! Anh không phải lo"
"vấn đề không phải là... Ah!" chẳng để anh nói hết cậu đã đâm một ngón vào, cậu đẩy vào từ từ chậm rãi khiến anh cảm nhận rõ
"b-bỏ ra đi! Đ..đau mà"
"chặt thật đó! Anh thả lỏng ra chút"
"kh-khôn thả lỏng được..ức"
Nghe anh nói vậy cậu chỉ cười nhẹ rồi tiến người lên hôn nhẹ lên trán anh một cái như lời an ủi
"ngoan ngoan.."
Hai từ ấy khiến tim anh chệch đi một nhịp nơi kia cũng vì vậy mà dựng đứng lên
"oh..thì ra anh jisung thích được khen"
"không! Không có.."
"vậy hả? Anh jisung"
"đ-đúng vậy đấy! Mày..mày mau bỏ ra đi! Tao đau.."
"anh jisung giỏi lắm...để em nới lỏng rồi đâm anh nhé" cậu lại thì thầm mật ngọt vào tai anh khiến anh chẳng tự chủ được mà bắn ra, phía sau cũng dần thả lỏng
"ha...đúng như em nghĩ! Anh thích được khen.."
"hức...."
'xấu hổ quá...' anh vùi mặt vào gối, cậu thấu vậy liền nâng mặt anh ra sau rồi hôn
"đừng úp mặt vào gối...sẽ ngạt đó!"
"hic...đừng đụng vào tao!"
"em làm anh đau lắm sao? Hử"
Anh gật nhẹ đầu
"em sẽ nhẹ nhàng"
Cậu lại quay lại công việc khuếch trương của mình, anh cứ vậy nâng hông lên, trong họng thì rên rỉ
"ưm...hư"
Tiếng nhóp nhép vang khắp phòng, hòa theo tiếng rên của anh tạo lên khung cảnh kích tình
"ah...hư nơi đó..."
"hử?"
"ah...ah! Chạm vào đó.."
"oh..thì ra là đây" cậu nhếch môi lên có ý định trêu anh nên rút tay ra
"ha...sao..sao lại rút" anh hoang mang quay lại nhìn cậu
"hết hứng rồi..em không làm nữa"
"mày..."
"sao thế? Anh khó chịu à?"
"hức.."
"cầu xin em đi rồi em giúp anh"
"...."
"nếu không thì anh tự xử vậy! Em đi ngủ"
"...."
Thấy anh im lặng cậu chỉ kiên trì chờ đợi anh
"aigoo mệt quá đi" cậu vươn vai giả vờ lờ anh đi
"làm ơn..."
"hử..?"
"giúp tao."
"anh nói gì cơ? Tao á?"
"...."
"giúp anh đi làm ơn...hức"
"ha...được được em giúp liền" nghe được lời khẩn cầu của anh, cậu nhanh chóng tiến lại gần
"ah...hưm...hức"
Cứ vậy cậu di chuyển nhanh chậm nhấn vào điểm nhạy cảm khiến anh lên đỉnh lần 2
"ah...ha"
"woa...anh ra nhanh thật đó"
"hức..." cơ thể anh xụi lơ nằm hẳn xuống, thân thể không ngừng run rẩy sau khi vừa lên đỉnh
"nào...tiếp tục thôi" cậu bắt đầu tụt quần ra để lộ con quái vật thô to ấy,lật người anh lại ,nâng hai chân anh lên vai
'to..to như vậy sao..'
"sao vậy? Nhìn như này là anh đang rất thèm thuồng sao?"
"a-anh không có"
"không sao...em cho anh luôn mà!"
"ức..."
Cậu nhắm côn thịt sát với lỗ nhỏ của anh rồi đâm mạnh một cái. Anh vì chưa thích nghi được dẫn đến đau
"ah..ha! Đau ..hức đau"
"anh nhỏ...ngoan ngoan mau thả lỏng nào" cậu vừa nói vừa vuốt tóc anh, môi cúi xuống ngấu nghiến môi anh
"ưm..hức"
"chụt chụt"
Nhận được lời an ủi từ cậu anh khônh chịu được mà co bóp phía dưới.
"ha..."
Cậu cười khẩy nhẹ nhàng đẩy côn thịt vào. Di chuyển từ chậm thành nhanh ,liên tục khiến anh chịu kích thích. Cậu không những vậy còn đưa tay lên nhéo lấy núm ti của anh. Bị kích thích từ hai nơi khiến anh không chịu được mà bắn ra
"ha...jisungie..anh lại bắn sao? Không phải anh đã không thủ dâm đó chứ?"
"hic...ưm" nước mắt anh cứ chảy dài, khuôn mặt ửng hồng càng khiến seungmin cứng hơn
"ha...thật dễ thương"
Nghe lời ấy từ cậu, anh lại bắn ra lần nữa. Seungmin khá bất ngờ, anh cũng không ngờ bản thân vừa bắn lại bì lời của cậu mà bắn thêm lần nữa
"ah..ơ"
"hơ...bắn nữa sao? Anh nhỏ nếu mỗi lần em khen anh đều bắn..sẽ khiến anh kiệt sức đó..vậy nên em sẽ bịt nó lại nhé"
"k-không! Không mà!"
Anh đẩy lấy tay cậu ra nhưng với cái sức lực không nhấc được tay lên kia thì chẳng thể làm gì cậu. Vậy là trong suốt thời gian đó cậu vừa đâm rút vừa không cho anh bắn, miệng thì luôn rót vào tai anh những lời khen như..
"giỏi lắm anh nhỏ"
"ha...tốt lắm anh là nhất mà"
"ngoan anh nhỏ ngoan..."
"được rồi...anh nhỏ đừng khóc..em biết anh nhỏ rất ngoan mà"
Còn anh thì chẳng còn sức để rên.
"hức...cho anh bắn.."
"làm ơn...cho bắn đi mà"
"được thôi"
Cậu thả tay ra, anh vì kìm nén lâu nên thứ bắn ra không phải là tinh dịch.
"ah...hức"
"woa...như đài phun nước luôn nhỉ?"
"oaaa..hức" anh che mắt lại không dám nhìn
"được rồi đừng che mắt...để em nhìn anh" cậu gỡ tay anh ra
Anh lúc này nhìn rất gợi tình
"em...hức em đã nói nhẹ nhàng..."
"em không..thương anh hả!"
"ha..." vì anh nói câu đó với khuôn mặt gợi tình nên cậu lần nữa lại cứng lên
"ha...em muốn nhìn thấy anh bắn lần nữa"
"g-gì cơ?"
________
2h10
"ah...ha! Không mà...không bắn nữa đâu hức..."
"aghh...chút nữa thôi"
"kh-không mà...mẹ sẽ nghe thấy mất"
"phòng anh cách âm..không nghe được đâu"
"ức..."
__________
3h50
"dừng lại đi...." nói xong anh liền ngất lịm đi
"ha....ha"
'một chút nữa thôi..'
__________
Đến 8h34 hôm sau, anh tỉnh dậy vì cơ thể đau nhức. Anh nhìn sang bên cạnh, tên nhóc mang tên kim seungmin là chủ nhân của cuộc thác loạn tối qua đang chống tay nhìn anh, còn làm điệu bộ hôn gió
"chào buổi sáng tình yêu"
"...."
Mãi lúc sau anh mới load được chuyện gì đã xảy ra mà hét lên
"ahhh! Mẹ nó mày mau cút!!"
"ui da...hic anh đã làm rồi mà còn đuổi em hỏ? Anh phải chịu trách nhiệm với emmm!"
"trách cái con khỉ! Tao mới là người bị..."
"à..vậy để em chịu trách nhiệm với anh nhéee!"
"k-không cần!"
"không sao em nói với bác han rồi anh không cần lo"
"hở?"
"bác han cho em chịu trách nhiệm rồi anh không cần phải lo đâu nhaa!"
"lo...lo cái..."
"mà từ giờ anh còn xưng mày tao nữa là em lôi thứ kia ra đâm anh đấy nhé! Giờ ngủ tiếp thôi nào!"
"hic..."
'huhu tên nhóc đáng ghét này'
Vậy đó cuối cùng họ về với nhau. Còn Jisung thì..thích muốn chết chỉ là ngại nên mới không thể hiện ra chứ anh luôn thích cậu từ khi còn nhỏ rồi
________________________
3097 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top