Game |js|

Jisung rất ham game nhưng có lẽ quá mê mẩn con game trong máy nên cậu đã quên béng mất người yêu và cậu phải khiến nhóc hết giận bằng cách 'chơi' với nhóc ấy







"này này! Qua đây giúp tôi đi chứ!"

"mẹ nó! Mau giúp! Tôi sắp bị nó bắn chết rồi!" jisung liên tục chửi thề khi đang game

"hyungg..!" Cậu người yêu chán nản nằm trên đùi anh mà làm nũng

"ais..à hả sao vậy jeongin?" dù đang nói với cậu nhưng mắt anh lại chẳng rời khỏi game

"em chán quá ...anh dừng chơi được không?"

"chờ anh chút nhé! Nốt ván này anh sẽ chơi với em"

'tao sẽ đốt mày nếu hyung ấy chơi xong!' Cậu nhìn chiếc máy cậu đang cầm trên tay

"hừ..." nhóc cáu gắt ngồi phắt dậy mặt hầm hầm bỏ vào phòng

"ơ..." jisung lúc này liền chú ý đến cậu nhóc

'em ấy giận thật rồi!'

Không để cậu giận lâu jisung liền nói với đồng đội mình có việc bận và sau đó tắt máy

"xin lỗi nhé! Tôi có việc bận rồi mọi người chơi đi!"

"ơ kìa sắp xong rồi đánh nốt đi chứ!"

"xin lỗi nhé hôm sau tôi mời mọi người đi ăn"

"ơ này..!"

'phù....giờ phải dỗ em ấy thôi' jisung rón rén bước vào phòng

Thấy nhóc con đang giận dỗi ngồi trên giường đọc sách kia. Anh dè dặt đến bên cậu

"jeongin à.."

"...."

"anh..anh chơi xong rồi! Chúng ta tìm trò gì đó chơi được chứ?"

"...."

"anh xin lỗi mà...tha lỗi cho anh được không?"

"..." jeongin vẫn chẳng hề quan tâm.

"jeongin à anh xin lỗi mà...bây giờ em muốn anh làm gì mới hết giận anh đây?"

"em đang giận anh mà đúng chứ? Tại sao anh không tự chủ động?" jeongin nói vô cùng thản nhiên

"anh..."

Jisung nghe vậy liền bí lời, anh nghĩ cách để dỗ dành cho bé nhỏ. Anh nhướn người lên hôn môi cậu. Cậu dường như chẳng hề hấn gì, vẫn chăm chú vào cuốn sách kia. Jisung lại một lần nữa hôn cậu, nụ hôn này sâu hơn, lâu hơn. Jeongin dường như cũng đưa đẩy theo anh. Jisung nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sách từ tay cậu đặt xuống bên cạnh

Jeongin bị cuốn vào nụ hôn, tay đặt lên eo anh mà sờ mó. Cậu luồn tay vào áo anh sờ đến núm ti nhỏ mà trêu đùa.

"ưm..hư" jisung hoảng hốt đẩy cậu ra

"sao vậy hyung?"

"cái đó..."

"sao vậy? Chẳng phải anh đang dỗ em sao?"

"nhưng.."

"nếu anh không thích thì thôi! Anh chơi game tiếp đi để em đọc sách"

"ơ..không ý anh là...có chút ngại"

"làm nhiều vậy mà anh còn ngại sao?"

"ummm..."

"em không biết! Ngại hay không thì hôm nay anh phải chủ động dỗ em! Còn không thì anh tự đi ôm máy chơi game của anh đi"

'tên nhóc này ép người quá đáng!'

Jeongin lại cầm sách lên đọc, nói là đọc nhưng thật ra đầu cậu đang chờ đợi anh người yêu bé nhỏ chủ động

Jisung biết khi nhóc con này giận sẽ rất dai, cũng rất đáng sợ nên đành làm theo lời nhóc. Anh lại nhổm người dậy hôn cậu. Từ từ ngồi lên người của cậu. Jeongin bỏ sách xuống đưa đôi tay luồn vào áo anh mà sờ mó lần nữa. Lần này jisung không đẩy cậu mà mặc cho cậu lộng hành. 

"ư..hư" anh nhạy cảm mà kêu lên

Jeongin giống như ma đói mà liên tục mút lấy môi anh. Đến khi không thể thở được nữa thì nụ hôn mới dứt ra.

"ha..."

Jeongin như bị mê hoặc nhìn gương mặt đỏ của anh

"jisungie..em chưa hết giận đâu"

"ưm...nhưng anh không biết làm gì nữa"

"làm như cách em hay làm với anh"

"cách em hay làm..?"

Jisung ngẫm nghĩ một lúc rồi nhắm đến cổ cậu mà cắn

"ah..anh làm gì vậy jisung? Em nhột đó"

"thì...anh làm như cách em hay làm đó.."

"haha...dễ thương quá đi"

"đừng cười anh chứ!"

"được rồi nếu anh không biết thì em dạy anh"

"..." jisung ngồi trên người cậu mà chờ đợi

"trước tiên cởi quần áo của anh ra"

"như vậy có chút..ngại"

"chẳng phải anh muốn em hết giận sao?"

Jisung nghe theo mà cởi ra. Anh có chút ngại ngùng liền che đi phần nhạy cảm

"của anh rất đẹp...đừng che"

"hức.." anh che mặt đi

"được rồi giờ thì nằm ngửa ra..."

Jisung nằm ngửa ra, chân khép vào vì ngại ngùng. Jeongin thấy vậy thì banh chân anh ra.

"hyung đừng khép chân vào...như vậy làm sẽ rất khó"

"hư...nhưng anh ngại"

"được rồi...giờ anh lấy hai ngón tay cho vào nơi đó xem nào" cậu chẳng hề quan tâm lời anh nói

"a-anh..?"

"không lẽ anh muốn em làm cho?"

"không có...để anh tự làm"

Jisung từ từ cho một ngón vào bên trong vì quá đau mà anh không dám đâm hết vào. Nhóc con kia thì lại cảm thấy không đủ liền nhấn tay anh vào

"ah..ha"

"phải sâu vào thì mới thích chứ hyung"

"đ..đau"

"oh..em còn tưởng không đủ có chứ"

'tên nhóc chết tiệt! Còn dám nói thản nhiên như vậy'

"giờ thì anh di chuyển đi nhanh hay chậm theo ý anh muốn" tay anh bắt đầu di chuyển theo lời cậu.

"ưm...ư" anh chăm chú nhìn xuống bên dưới di chuyển tay, thấy cậu không nói gì nữa liền thắc mắc mà nhìn lên cậu

"đ-đừng có nhìn chằm chằm vậy chứ!"

Jeongin cứ nhìn vào tay anh mà suy ngẫm khiến anh ngại mà dừng di chuyển.

"vậy em nên giúp anh nhỉ?" cậu chen một ngón tay vào bên trong anh

"ah..kh-không cần...hư"

Cậu di chuyển nhanh hơn khiến anh chẳng thể chịu được mà chỉ biết rên rỉ.

"ah..hức..ưmm..a"

"anh sướng chứ?"

"hyung sắp bắn chưa?"

"ah..ah..s-sắp.."

"vậy mau bắn đi nào" vừa dứt câu jisung liền bắn ra. Anh mệt mà gục xuống

"hyung?"

"anh..mệt"

"vậy để em giúp anh nhé" chẳng để anh nói nhóc đã cởi áo trên người ra.

Cậu nâng hai chân của anh lên vai

"na-này! Innie! Em định làm gì!"

"nơi này chưa nới lỏng hết..em giúp anh nới lỏng bằng miệng"

"k-không! Đừng ah..hưm..ư" cậu cho lưỡi vào nơi nhạy cảm kia

"đừng mà....bâ-bẩn lắm jeongin..dừng đi!"

Sự nóng bỏng từ lưỡi của jeongin khiến jisung chẳng chịu được mà liên tục đẩy đầu cậu ra

"lạ...lạ lắm...đừng mà"

Được một lúc cậu nghe thấy tiếng jisung khóc thút thít thì liền dừng lại mà thả anh ra. Anh đang che mặt. Cậu gỡ tay anh ra nhìn, hai mắt đỏ hết lên, cậu xót xa xoa bọng mắt của anh

"được rồi...em xin lỗi đừng khóc"

"anh...hic..anh đã nói dừng lại..hic..mà"

"được rồi em sai rồi"

"hic...em không thương anh hả..hic"

"em thương anh! Em yêu anh lắm..anh bé đừng khóc em xót"

"anh không thích...tại sao..em còn làm hic"

"ừm ừm là em cố chấp..tha lỗi cho em nhé"

"hic...ừm...anh mệt muốn ngủ"

"nhưng hyung em muốn bắn"

Jeongin lấy tay anh chạm lên vật nhỏ bên trong quần. Jisung ngại đỏ cả mặt

"bên dưới anh...không muốn đâu"

"nhưng em khó chịu lắm..."

"h-hay anh làm bằng miệng nhé?"

"oh...được theo ý anh"

Nhóc ngồi dựa vào thành giường, chờ anh đến. Jisung hiểu ý liền tiến lại gần cởi quần cậu ra, con quái vật bên trong cương lên chọc vào mặt anh. Anh cầm vuốt lên xuống. Nhóc sung sướng nhìn anh. Jisung ngậm lấy khấc đầu vào miệng mút.

"úm..."

'to..to quá'

Dương vật quá to khiến anh chỉ có thể ngậm nửa phần trên.

"hyung....sâu nữa đi nào" jeongin đòi hỏi muốn anh vào thêm nữa. Anh sợ hãi không muốn đành lấy tay cầm bên dưới mà di chuyển lên xuống

"aghhh...hannie hyung"

Cậu nắm lấy đầu anh mà đẩy sâu xuống cổ họng. Anh vì vậy mà bất ngờ, thở cũng khó khăn. Cậu bắn hết vào miệng anh.

"khụ..ah"

"xin lỗi hyung....anh không sao chứ?"

"em..bắn rồi!  Giờ chúng ta đi ngủ được không?"

"hyung....em..em lại lên"

"hả! Tên nhóc chết tiệt! Anh mặc kệ không làm nữa"

Nói xong anh nằm xuống giường đắp kín chăn. Jeongin đứng bên cạnh nhìn anh. Có vẻ jisung vẫn sẽ bị nhóc đè ra thôi

Nhóc trèo vào trong chăn, ôm lấy anh. Hai thân hình như nhộng ôm ấp nhau trong chăn. Nhóc con tìm đến bờ mông kia mà sờ mó

"đừng có đụng vào anh!"

Mặc kệ anh nói gì cậu lại tìn đến hậu huyệt mà cọ sát

"anh nói rồi đấy!"

Anh vẫn nhắm mắt nói, bên dưới cậu vẫn kệ mà lộng hành. Cậu cho ngón tay vào bên trong mà đâm rút

"ah...bỏ ra..ngay" anh mò tay ra sau cầm tay cậu muốn lôi ra

Nhưng càng như vậy càng khiến ngón tay cậu vào sâu hơn,nhanh hơn. Cậu cầm lấy dương vật nhắm chuẩn vào hậu huyệt anh rồi đâm mạnh vào

"Ah...ha! Jeongin-ssi! Em mau...ah úm..hư"

"jisungie hyung! Đã làm phải làm cho chót! Anh dụ dỗ em rồi muốn nằm ngủ hay sao?"

"kh-không! Em..ah..ha ngang ngược"

"ngoan đi!"

"hức..ah..nyaaa..nhẹ..nhẹ thôi"

Cậu càng đâm càng thích, tay sờ mó đến ti anh mà xoa nắn. Đến khi lên đỉnh ,cậu cắn vào vai anh đến mức để lại dấu. Anh như bị khoái cảm lấn chiếm mà bắn ra.

"ha...hết..dừng đi!"

"em lại lên rồi"

"cái gì! Hức...không muốn nữa"

"một lần nữa thôi"

Cậu lại tiếp tục lôi anh quay trở lại ,hết hôn anh, cắn chỗ này rồi chỗ kia. Bên dưới thì không ngừng đâm rút.

Có vẻ việc giận anh chỉ là cái cớ để nhóc con mưu mô kia có thể chơi anh tới sáng thôi. Đúng là tội nghiệp tấm thân bé nhỏ ấy của anh mà
________________________
1755 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top