Con nuôi |ss|

Seungmin từ năm 20t đã nhận nuôi một cậu nhóc tên Jisung 12t. Vì dáng vẻ ngây thơ và trong sáng của cậu mà đã lọt vào mắt xanh của hắn. Năm sinh nhật 18t, hắn đã nói muốn tặng quà cho cậu nhưng món quà này lạ lẫm vô cùng.

"sau này đây sẽ là nhà của con! Jisung"

"thật ạ?"

"ừm...vui chứ?"

"dạ cháu vui lắm ạ! Cảm ơn chú đẹp trai!"

"từ nay đừng gọi ta là chú..ta sẽ là appa của con"

"appa...appa! Con thích appa lắm"

"ta cũng vậy ji à"

Seungmin một người đàn ông đã 20 tuổi nhận nuôi một đứa trẻ 12 tuổi từ cô nhi viện trở về. Đứa trẻ 12 tuổi ấy tên Jisung, Họ Han. Bị mẹ đánh đập bỏ rơi từ khi 5 tuổi, đứa trẻ ấy dù đã lên 12 tuổi thì đầu óc vẫn mãi ở 5 tuổi vì mẹ nhóc đánh đập nhóc đến nỗi nhập viện. Rồi bỏ mặc ở cô nhi viện.

Seungmin tên của một người đàn ông chức cao trong giới thượng lưu. Vì đã 20 tuổi, lại không muốn cưới vợ sinh con nhưng hắn cũng không muốn sống cô độc dưới căn biệt thự xa hoa ấy0. Liền đi đến cô nhi, lựa bừa một đứa đem về nuôi dạy.Ai ngờ jisung 12 tuổi với vẻ ngoài trong sáng, nước da bánh mật thêm đôi môi nhỏ của em đã rơi vào mắt xanh của hắn

Nghe em chỉ mới 12 tuổi gã không nhanh không chậm mặc kệ tất cả mà đưa em về. Hắn muốn nuôi nấng em đến khi em 18 tuổi. Đến khi đủ tuổi trưởng thành ,em sẽ được nhận chức vị mới cao hơn.

Cậu nhóc ấy giờ đây đã 17 tuổi, em đang phải quỳ phạt trước chân của hắn vì quá nghịch ngợm.

"jisung! Ta nói với con như nào? Tại sao con lại không nghe lời ta hả?"

"hức...jisung xin lỗi appa...jisung không cố ý...appa..appa đừng đánh jisung mà"

"nói ta nghe jisung! Ta đã dặn như nào?"

"hic...khô-không được đến phòng làm việc của appa khi không cho phép"

"vậy con đã như nào?"

"jisung đã...hic...đã hong nghe...jisung vào phòng làm việc của appa.."

"làm...làm hỏng tài liệu của appa.."

"jisung! Có phải con nghe lời của ta như gió thoảng không?"

"hic...oaaa! Appa..appa đáng sợ..appa không thích jisung nữa"

Nhìn biểu cảm hung dữ của hắn mà sợ hãi khóc to. Quản gia Soo từ trong đi ra,thấy em chủ quỳ đến đỏ ,mặt mày khóc lóc chảy ròng ròng mà xót xa ,cố gắng tiến lại gần xin cho cậu chủ nhỏ

"ông chủ...dù sao cậu ấy cũng là lo cho ông chủ..nên mới vào phòng ông chủ! Chẳng may làm hỏng ...ông chủ xem xét lại.."

Bà Soo dè dặt vừa nhìn biểu cảm của hắn vừa run sợ, chỉ nói gì sai rồi bị phạt lúc nào không hay

"hừm...con quỳ đến khi nghĩ lại lỗi sai đi! Quản gia Soo ra sau tưới cây! Mặc kệ jisung để thằng bé quỳ! Không được nuông chiều nó nữa"

"dạ...thưa ông chủ.."

Hắn bước xồng xộc lên phòng làm việc, bỏ mặc bé nhỏ vẫn đang khóc lóc ,nước mắt nước mũi tèm nhem. Mặt cúi gằm xuống,bĩu môi đầy ấm ức.Quản Gia Soo nhìn theo bóng hắn chỉ biết lắc đầu rồi quay lại an ủi cậu chủ nhỏ của mình

" jisung...đừng buồn nhé! Tại đó là công việc quan trọng nên ông chủ mới tức giận vậy thôi"

"hức...bác Soo ơi..có phải cháu sai rồi không ạ? Appa giận cháu có lâu không ạ"

"không đâu..ông chủ sẽ hết giận nhanh nếu cháu chịu hối lỗi thôi! Đừng lo nhé"

"dạ..hic...cảm on bác"

Quản gia Soo mỉm cười xoa đầu em,rồi đứng dậy ra ngoài vườn tươi cây theo lời ông chủ nói.

Jisung vẫn quỳ trước ghế sofa, em không được phép di chuyển đến khi hắn cho phép. Bé nhỏ khó chịu vì quỳ quá lâu, đùi cũng dần đỏ lên. Chân tê không còn cảm giác. Hắn ở trên phòng làm việc thì quan sát em qua camera được lắp ở góc nhà. Hắn kiểm soát em tất cả mọi thứ. Đi đâu làm gì nhất cử nhất động của em hắn đều phải biết

"hừm..."

Khoảng 1 tiếng sau, hắn bước xuống cầu thang, đi từ trên xuống mắt hắn vẫn dán chặt lên người em như thể chỉ cần rời mắt là em có thể chạy đi bất cứ lúc nào.

"jisung!"

"a-appa..jisung xin lỗi..lần sau jisung sẽ nghe lời appa..jisung chừa roi..hong dám nữa"

"được rồi đứng dậy đi"

Em vừa chống tay đứng thì liền ngã khụy xuống, gã vội vàng chạy đến đỡ em. Có lẽ do quỳ quá lâu nên chân em cùng dần tê liệt.

"Quản gia Soo!"

"dạ tôi đây ông chủ!"

"lấy dầu ra đây cho tôi"

Hắn đỡ em ngồi lên ghế, cầm lấy chân của em gác lên đùi hắn. Quản gia Soo từ trong chạy ra đưa dầu cho hắn.

"Bà đi nấu bữa tối đi! Cậu chủ để tôi lo"

"vâng tôi xin phép"

Hắn ân cần bôi thuốc lên đùi cho em, xoa bóp để giảm bớt cơn đau. Em vẫn nấc lên ,mắt e dè nhìn biểu cảm của hắn

"đau không?"

"đ-đau lắm...appa hết giận con chưa?"

"nếu con tái phạm một lần nữa thì ta sẽ giận con lâu hơn! Nghe rõ chưa?"

"dạ..appa"

"ngoan" hắn xoa đầu em, bế em lên phòng đặt em xuống giường

"nghỉ ngơi đi! Chân con đang đau chút lau người thôi"

"dạ.."

Nói xong hắn ra khỏi phòng, để lại căn phòng yên tĩnh cho em nghỉ ngơi

Về lại phòng làm việc hắn thở dài ngồi trên ghế. Nhìn vài cuốn lịch trên bàn, còn 1 tuần nữa là sinh nhật em. Còn một tuần nữa là em đủ 18t. Mong chờ làm sao

________
"jisung học ngoan nhé"

"dạ appa đi làm cẩn thận!"

"ừm" hắn gật đầu đợi cậu đi vào trường mới yên tâm đi làm

Jisung đầu óc tuy không giống những đứa trẻ khác nhưng rất ngoan ngoãn, cũng hiểu bài rất nhanh. Ở lớp em không kết bạn với ai ngoài cậu bạn eric.

Eric tính tình thẳng thắn nhưng lại tốt tính, thêm nữa luôn hết lòng giúp đỡ em. Thấy em ngây thơ chẳng ai muốn kết bạn , bề ngoài dễ thương dễ dụ vậy cậu ta liền chủ động làm thân. Jisung có bạn thì rất vui nên đã chẳng cảnh giác gì cậu ta. May mắn rằng cậu ta không có ý muốn làm hại em.

"thầy sẽ giao cho lớp ta làm bài tập 2 người nhé! Các em sẽ tự do chọn bạn ,hạn nộp là cuối tuần này các em nhớ làm đây! Ai không làm thầy sẽ hạ một bậc hạnh kiểm"

"dạ!" cả lớp uể oải đồng thanh đáp lại

Eric ngồi cạnh jisung nghe vậy liền tỏ ý muốn làm bài với em

"này jisung! Cậu cặp với tớ nhé"

"um! Tại tớ cũng không có ai bắt cặp"

"vậy thì chiều nay cậu sang nhà tớ làm bài luôn nhé!"

"um được để tớ xin appa"

"um"

Giờ ra chơi, em lấy điện thoại ra gọi cho hắn,muốn hắn xem xét việc cho em đến nhà bạn làm bài tập

"alo"

"appa..jisung muốn xin phép chiều nay jisung sang nhà bạn làm bài được không ạ?"

"bạn nào?"

"là eric ạ..."

"khi nào về gọi ta"

"vâng appa!" em vui mừng khi hắn không từ chối

Mỗi lần em hỏi ý kiến hắn thì em sẽ luôn dè dặt vậy, chỉ sợ sai ý hắn em liền bị phạt

_______
Tan học eric liền đưa em về nhà, hai người tập trung nghiên cứu phần của thầy giao. Mải làm đến khi chiều tối, em xem giờ thì thấy đã muộn liền xin phép eric về và hẹn hôm sau làm tiếp

"tớ đưa cậu về nhé!"

"không cần đâu! Appa tớ đón rồi cảm ơn cậu"

"vậy cậu về cẩn thận nhé!"

"um"

Em bước ra khỏi cửa, xe của hắn đã đậu trước của nhà. Vừa ngồi vào ghế hắn liền hỏi em

"học được chứ jisung?"

"dạ tốt ạ"

"ừm về ăn cơm thôi! Chắc con đói rồi"

"dạ!"

________
Em về đến nhà hắn liền dặn em tắm rửa rồi xuống ăn cơm ,luôn là vậy. Trước khi ăn phải chỉnh chu đàng hoàng. Trong lúc ăn em có chút dè dặt muốn mở miệng hỏi hắn. Hắn để ý vậy nên mở miệng

"jisung có việc gì muốn nói với appa sao?"

"ah..jisung..appa jisung muốn xin phép appa tuần này buổi chiều cho jisung về muộn được không?"

"lý do là gì vậy bé con?"

"dạ..thầy giao cho jisung phải làm bài tập nhóm...mà bài rất nhiều nên.."

"ta có chút không yên tâm"

"khi jisung đến nhà bạn sẽ gọi luôn cho appa! Được không ạ?"

"haizz...được rồi theo ý jisung! Nhưng nhớ là phải gọi cho ta đấy"

"vâng appa! Cảm ơn appa nhiều"

"vậy thì ta sẽ được gì đây? Cảm ơn thôi không đủ đâu"

"moah" em đứng dậy thơm vào má hắn một cái

Hắn thỏa mãn mỉm cười với em

"được rồi mau ăn rồi lên nghỉ ngơi đi nhé"

"dạ appa"

______
Mấy ngày tiếp em đều về muộn hơn mọi khi, bình thường 4h25 em đã đến nhà, lần này có lúc 6h45 em mới về , lúc thì 7h. Hắn không cấm cản em,cũng không trách mắng vì nghĩ em học hành nhiều. Đến cuối tuần ,cái hôm sinh nhật em ,hắn đã chuẩn bị mọi thứ đợi em về cắt bánh nhưng đợi mãi đợi mãi đến 8h30, hắn lo quá liền ra ngoài tìm em. Đi được nửa đường thấy em đang ôm đằng eric ngồi trên xe motor đi đâu đó.

Hắn bực mình, tức giận liền quay về nhà tiếp tục đợi em. Hôm nay hắn đã cố gắng sắp xếp mọi thứ về chuẩn bị sinh nhật cho em. Một buổi sinh nhật nhỏ vì em không thích quá long trọng.

Ai ngờ em lại ngồi trên xe của một tên nào đó, thân thiết ôm ấp. Để rồi xem em còn vui vẻ được không

___________
10h20 em rón rén vào nhà, căn nhà hôm nay tối um, im ắng lạ thường. Em tưởng rằng appa đã ngủ, liền lằng lặng đi vào. Ai ngờ em bị ai đó vác lên, bế vào phòng hắn ném lên giường

"ah!"

Em từ từ mở mắt nhìn, nửa tối nửa sáng khiến em chẳng nhìn rõ ai. Nhìn kĩ hơn một chút em mới để ý đó là appa của mình

"a-appa"

"bé con..con đã đi đâu vậy?"

"j-jisung...appa hic..jisung xin lỗi"

"ta cần lời giải thích"

"hôm nay bài nhiều nên jisung về muộn..jisung quên không xin phép appa..jisung xin lỗi"

"bài nhiều?"

"v-vâng"

"ha....ta đã cho con cơ hội để nói thật jisung...nhưng có vẻ con thích nói dối nhỉ?"

Hắn bực bội rút thắt lưng ra, vụt thật mạnh xuống giường

"ahhh! Hức...appa đáng sợ.."

Hắn nhìn em khóc lại càng bực, miệng xinh lại còn nói hắn đáng sợ. Bực lại càng bực hắn tháo luôn cà vạt trên cổ trói hai tay em lại

"hic...appa định làm gì? Appa thả jisung ra đi mà"

"jisung không ngoan..appa là đang phạt con"

"hức..."

Hắn lật người em lại, tụt quần em ,thắt lưng trên tay quật xuống thật mạnh

"Á..hic đau"

"đếm đủ 20 cái cho ta"

"hic..appa"

'chát'

"á..hic một"

Thấy hắn không nói gì mà vụt thẳng xuống,em đành chịu phạt

'chát'

"oaaa..đau..h-hai"

Cứ vậy đến lần thứ 20, em lả người khóc lóc. Bờ mông của em đỏ lên, nhìn như quả đào vừa mới chín. Hắn không chịu được liền cúi xuống cắn một cái

"ah..a-appa..con đau"

"sắp 12h rồi nhỉ? Ta nên mừng sinh nhật hay phạt con tiếp đây?"

"hic...appa tha cho jisung đi mà"

"nếu con chịu nói thật cho ta"

"hic...hôm nay eric..rủ jisung đi mừng sing nhật..jisung vui quá nên đồng ý! Quên mất appa ..jisung xin lỗi"

"jisung thật không ngoan...có phải ta không quản nên con muốn làm gì cũng được đúng không?"

"hic.."

"phải phạt tiếp thôi"

Hắn cúi xuống cổ em ,hôn hít, cắn mút. Em cứ rên la, cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy em

"ah...hư"

Hắn cắn mút mọi nơi, hai đầu ti của em hắn cũng lôi ra mà cắn đến đỏ

"ah..appa..làm gì vậy?"

"ta muốn uống sữa jisung à"

"hic...con làm sao có sữa..."

"nếu cắn một chút! Chắc chắn có"

"vậy ạ..ah"

"ừm"

Hắn cứ cắn mút ti em đến sưng tấy,tay phải tiện mò vào bên trong em mà nắn bóp

"l-lạ...hic"

"a..ah j-jisung tiểu mất..."

"không phải tiểu...mà là tinh dịch"

"hic..."

Thân thể em xụi lơ sau khi lên đỉnh, hắn không tha cho em mà đâm liền hai ngón vào hậu huyệt

"k-khoan mà..đau lắm appa"

"sẽ nhanh hết"

"hong mà...hic"

"..."

"ah hứ...ứm"

"thích chưa?"

"lạ..lạ quá.."

"thoải mái chứ?"

"thoải mái..jisung thoải mái..ư"

"chút nữa sẽ thoải mái hơn"

Hắn cười nham hiểm, tiếp tục nới lỏng cho em

"ahh..ha"

_________
11h55 lúc này hắn đang dã em như dã chày, mạnh bạo không ngừng. Sau khi nới lỏng hắn liền đâm thẳng vào mà thúc đến tận bây giờ. Em đã bắn hơn 2 lần còn hắn thì chưa lần nào

"ahhh.hức ...ngo..sâu"

"sắp 12h rồi...nhanh chút nhỉ"

"ahh..hư hong..ưmm"

Hắn thúc ngày càng nhanh hơn

"c-con...sắp"

"xưng em gọi seungmin"

"hic...appa...em hic..tiểu mất"

"được tiểu đi bé con"

"áhhh"

Vừa dứt lời em liền bắn ra chất lỏng màu vàng, em khóc lóc thảm thương. Hắn cũng cùng em lên đỉnh. Vừa tròn 12h

"hic...oaaa"

"xin lỗi em ji à...chúc mừng sinh nhật! Ta yêu em"

"em ....hic cũng yêu seungmin..." giọng em nhỏ dần rồi ngất lịm đi

"chụt...bé con ngoan"

Hắn hôn lên trán em một cái. Bế em đi tắm rửa rồi ôm em ngủ đến hôm sau

Sau đêm này ,có lẽ em không còn là bé jisung và appa ác ma nữa rồi. Tội nghiệp bé con ngây thơ

________________________
2492 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top