Chap 9 : Cơn Bão Ập Tới
Tiếng của ông thầy bắt đầu kêu vàng hết cả căn nhà. Tiếp theo đó, muối cùng với dạo cũng được rải ra khắp nhà . Ông chồng thực hiện bước đi từng bước rải những gì ra đất mà ông thầy yêu cầu. Nào là giấy tiền, nào là gạo với cả nước ngũ vị . Ông ta từ từ rút một cái gương bát quái to đặt lên trước ánh nến thắp sáng kia . Bốn cái lọ được dán đầy màu kia cũng đã bắt đầu được nối lại bằng sợi chỉ xanh . Sau khi nối chung lại ông ta đặt thành một hình vuông trước vòng bát quái . Cái tay này của ông ta để trên bàn cũng đã được lấy ra như thứ ở bên trong. Có cây kiếm gỗ, có một tượng hình Quan Vũ và một hình Phật nhỏ được ông ta lên chùa xin mượn và hứa sẽ trả lại trong thời gian sớm nhất . Ông ta bốc một nắm tro trong bát hương thờ của gia chủ rải thành vòng tròn nhỏ bảo ông chồng ngồi luôn vào đó không được ra ngoài .Sau đó, ông ta đưa cho ông chủ nhà một bộ quần áo bằng vải lưới màu đỏ baỏ ông ta mặc vaoc . Ông thầy lấy ít máu gà đổ vào mấy cái lọ kia sau đó đậy nắp . Tượng Quan Vũ được ông ta đặt ngay ngoài cửa để trấn cửa ra vào Phật nhỏ nhỏ thì được đặt trước ban thờ để làm lễ. Rồi ông ta chắp tay khấn vái sau đó cầm cây kiếm gỗ múa những đường kiếm thoăn thoắt . Gió ở bên ngoài bắt đầu thổi to hơn . Những cái cây ở bên ngoài cũng rung mạnh đập cả vào cánh cửa kêu lên thùng thùng nghe mà buốt óc . Trong đó còn có cả lẫn tiếng gọi cùng với lại những tiếng hét . Theo con mắt âm dương của ông thầy thì những quầng đen đang tích tụ lại với nhau thành như một đám mây bao quanh căn nhà . Những ánh nến đung đưa lảng lảng hết bên này sang bên khác . Ông thầy cau mày rồi niệm chú đốt bùa . Sau đó cầm lá bùa đang cháy rực trên tay quơ qua gương bát quái dựng đứng . Trong cái gương bát quái, nhưng khuôn mặt kinh dị của những hồn ma hiện ra đang gào thét lên. Ông thầy dùng cái bộ áo vải trắng kia trùm lên bốn cái lọ kia rồi lại tiếp tục đọc . Phụt ... cả một hàng nến bị tắt . Ông ta không để ý vẫn liên tục đọc chú . Ông chồng thì ngồi im bặt , nhắm mắt khấn vái . Thế rồi bằng cách nào đó những quầng đen kia bị hút hết vào bên trong của những chiếc lọ kèm theo đó có cả tiếng hét mà đến ngay cả ông chủ nhà cũng vẫn còn nghe thấy . Viên đá phong thuỷ đặt ở trước cái gương bát quái kia cũng tự nhiên nứt ra từng mảnh . Khung cảnh như lẫn lộn rồi gió lan cả vào trong nhà , xộc vào mọi ngóc ngách hở . Xộc cả vào nhà khiến cho những tờ tiền âm phủ bay loạn lên . Cả những hạt gạo cũng thế mà di chuyển từng chút . Ông ta cầm thanh kiếm gỗ nghiến răng đặt cái gương bát quái nằm xuống rồi đâm thẳng vào trong gương . Cái gương vỡ tan tành . Cả căn nhà bỗng trở nên im lặng lạ thường , không còn có tiếng gió lùa thổi vào hay cả bên ngoài cũng im hơi lặng tiếng . Những cành cây cũng đã trở lại bình thường . Những ngọn nến kia cũng tắt ngấm từ bao giờ . Ông thầy nhanh chóng bật điện lên thắp sáng lại cả ngôi nhà . Mọi thứ hỗn độn hơn . Ông thầy thở dài cuốn tấm vải kia lại rồi rút ra một lá bùa cùng với lại cả gương bát quái khác từ trong tay nải ra . Nhét lá bùa vào bên trong . Ông thầy cùng với người chồng treo lên bên trên cửa nhà rồi đóng lại cho thật chắc tránh bị rơi xuống . Những cái lọ kia được cuốn lại rồi được cho vào bên trong tay nải , ông thầy thở phào báo là đã xong xuôi . Mọi thứ từ nay sẽ trở nên như bình thường . Ông thầy ở lại đó qua đêm đến sáng hôm sau thì nhờ mọi người mang tượng Phật nhỏ trả lại cho nơi đất thiêng . Ông thầy xu dọn chuẩn bị đồ đạc rồi ra về mặc cho lời mời từ bên phía gia chủ . Ông chỉ xin ít tiền mua đồ để làm lễ sau đó khuất dần . Gia đình từ đó cũng yên ổn hơn . Bà mẹ của họ cũng chỉ thọ thêm được hai năm nữa rồi đi về hầu trời . Bà bác kia được chuyển về ở cùng với gia đình họ còn mẹ tôi thì nghỉ làm kiếm một chỗ khác . Không mất nhiều thời gian , mẹ đã tìm được một bà chủ mới cũng sống trong khu chung cư của chính phủ Ma Cao cấp . Bà già này thì lú lẫn thế nhưng có đặc điểm là bà ta cũng có thể nhìn thấy được những người từ thế giới bên kia . Mẹ tôi ở cùng bà này cho đến tận bây giờ . Bà ấy tuy lú lẫn nhưng sức khoẻ vẫn còn ổn định . Do bệnh tuổi giad này nên những việc mẹ tôi làm có khi bà ta còn chen tay chen chân vào phụ giúp . Bảo mẹ tôi là con của bả , mẹ tôi thì cũng phải thương yêu bà ta vì cả nhà bà ta đều đối tốt với mẹ . Họ không coi mẹ như người làm bắt phải làm cái này làm cái kia .
Kể đến đây , mẹ mở điện thoại ra nhìn giờ , cũng đã gần nửa đêm . Hai mẹ con thủ thỉ rồi giục nhau đi ngủ . Tôi nằm để nghe chuyện vậy thôi chứ từ khi cai sữa tôi cũng chẳng ngủ với bố mẹ . Tôi chui tọt lên phòng đánh một giấc no nê . Nhắm nghiền đôi mắt lại rồi ngủ thật sâu mai còn có sức mà đi mua đồ hay đi chơi đâu đó . Những cơn gió nhẹ thoảng qua cửa sổ làm cho tôi cảm thấy khoan khoái, trùm cái chân quá bụng rồi ngủ thiếp đi cho đến khi gần 7h sáng mẹ mới đánh thức dậy . Tôi mệt nhọc, đi xuống dưới nhà đánh răng rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn. Cả nhà ăn uống ngon lành xong xuôi, do mẹ bảo là còn bận nhiều việc cho nên tôi cũng không bám để đỡ vướng chân tay . Thế rồi lúc mẹ tôi gọi đi sang nhà cô Vân - bạn của mẹ . Tôi đang ở bên nhà thằng hàng xóm, ngay lập tức, chạy ngay về nhà thay quần áo rồi đi lao ngay lên yên xe ngồi giục giã . Chiếc xe bon bon rời làng quê , qua những cánh đồng trơ trụi đã được cày hết xong xuôi chỉ để lại những thửa đất được kẻ . Vào ngoại thành rồi đi vào bên trong thành phố . Qua những con đường nhộn nhịp đông vui cùng với đó là tiếng còi xe rú lên inh ỏi . Tôi đưa mắt ra nhìn cảnh đẹp của thành phố, những tòa nhà cao tầng đông người đi ra đi vào. Đi vào nhà của cô Vân. Hai mẹ con tôi ngồi uống nước trò chuyện cùng với mẹ con cô ấy . Sau những tháng ngày xa nhau, cuối cùng, hai người bạn cũng đã có dịp ngồi trò chuyện. Cô ấy cũng là người đỡ đầu tôi bởi vì lúc tôi sinh ra cô ấy vẫn làm trong bệnh viện.Những câu hỏi thăm sức khỏe nhau cùng với đó là những câu trêu đùa như hồi còn đi học khiến cho hai anh em chúng tôi ngồi cứ phì ra cười . Thế rồi mẹ tôi mở cho cô xem những tấm ảnh chụp cảnh đẹp ở bên xứ người . Hai người ríu rít chỉ vào hết tấm hình này đem tấm hình nọ . Thế rồi tất cả dừng lại ở một tấm hình nước biển dâng tận đường . Cô Vân lên tiếng hỏi :
- Có phải cái vụ bão hồi tháng 7 hay 8 năm ngoái đúng không ???
Mẹ tôi gật đầu . Vào năm ngoái, cái độ năm 2017 , có một cơn bão to tràn vào đặc khu của Ma Cao . Nước từ biển dâng lên cao quá khiến cho mọi người trở tay không kịp . Nhiều người còn chết đuối ở ngay dưới gầm gara . Có những chiếc xe chưa được đưa vào chỗ cất thì nổi lềnh bềnh trên mặt nước . Xác người nằm trôi ở bên dưới thế nhưng vì mưa quá to , nước thì cũng ngập . Khu chung cư mẹ tôi ở thì như bỏ trống phần dưới đó nên cũng chẳng ai dám xuống vớt những con người tội nghiệp đã bị nước nhấn chìm để vào khô ráo . Phải đợi đến hơn một ngày, khi nước đã rút dần, những cái xe kia được đưa lên bờ và cả những con người đã tử mạng ở đó. Khuôn mặt thì héo hon nhìn mà đến tội . Trong số đó không chỉ có người bên đó chết mà có cả những con người sang đây để kiếm cơm , kiếm từng đồng một về để chăm lo cải thiện cuộc sống cho gia đình . Vậy mà chỉ vì nước lên nhanh khiến cho họ không thể thoát khỏi lưỡi hái của Thần Chết . Họ đã đi xa và cũng không thể về lại được nơi đất mẹ . Tất cả mọi người đều tỏ lòng thương xót cho những con người xấu số . Những cái xác được mang đi chôn cất cẩn thận, có những người phải nằm lại cùng với nhau bởi vì đất không đủ nên họ chôn chung . Sau vụ bão thì bên chính quyền cũng chưa thể giải quyết được vấn đề điện nước ngay . Có chung cư thì có điện nhưng mất nước còn có chỗ mất cả điện lẫn nước luôn . Chính quyền phải điều động nhân lực chuyển nước đến cho những người trong chính sách . Chỗ khu chung cư mẹ tôi ở thì lại đen bởi vì mất cả điện lẫn nước . Số là những chỗ nước mà nhà nước cấp cho thì cũng chỉ đủ để ăn uống chứ không dám tắm rửa đành phải sang nhờ bên chung cư khác . Thế nhưng đâu phải cứ chết mà là hết đâu . Cái gì cũng vậy không thể khẳng định đúng 100% được . Bởi vì có nhiều người chết oan cho nên đâu đó vẫn còn vất vưởng những linh hồn oan khuất đang lảng vảng nơi đâu đó .
Mẹ tôi cũng là người đã gặp phải và cũng đã có nhiều người trong chung cư này cũng đã gặp phải những chuyện quái quỷ . Người đầu tiên gặp được những điều đó không ai khác chính là bà già mà mẹ tôi đang trông và mắc bệnh lú lẫn của tuổi già . Tối hôm đó , sau khi tắm rửa bên chung cư cạnh rồi về nhà ăn uống . Trong lúc hai bà cháu đang nằm nghỉ ngơi thì bỗng nhiên bà ta bật khỏi giường đứng dậy khiến cho mẹ tôi ngạc nhiên . Mẹ tôi nói bằng tiếng Quảng trêu :
- Mẹ à ?? Đang đêm rồi đấy !!!
Thế nhưng hình như những lời mẹ tôi nói dường như bà ta cũng chẳng để ý nhiều . Bà ta chỉ khẽ quay lại nhìn mẹ tôi một cái rồi lại tìm ra chỗ ngoài ban công, mở cánh cửa đứng ra ngoài nhìn xuống dưới đó. Mẹ tôi vẫn nằm đó nhìn xem bà ta đang định làm gì . Bà ta nhìn xuống dưới rồi bắt đầu đứng lên chỗ lan can rồi bước một chân qua . Mẹ tôi hỏang hốt vội tung ngay cái chăn ra chạy lại chỗ ban công ....
<<< Còn Tiếp >>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top