Chap 7 : Hữu Duyên
Những câu hỏi quái lạ luôn xuất hiện trong đầu của bà vợ. Trong khi hai bố mẹ đang đau đầu lên vì toàn những chuyện không đâu xảy đến thì ở trên phòng đứa con gái duy nhất của họ vẫn đang mải mê chơi đồ chơi cùng với một người bạn khác. Bố mẹ của con bé thì không thể nhìn thấy được bởi vì nó không phải là người mà là một hồn ma đang theo bám con bé từ lúc nó đi học về . Trên đường về, đi đến chỗ cột điện cạnh trường thì bỗng nhiên nó gặp một cô bé gái cũng chạc tuổi nó đang ngồi chơi món đồ mà nó thích . Con bé của hai vợ chồng bèn tiến tới bắt chuyện rồi cùng làm quen . Hai đứa dẫn nhau về nhà , coi nhau là bạn tốt . Lúc đầu con bé không biết vì sao mẹ không thấy bạn của mình . Thế nhưng sau khi nghe người bạn kia giải thích thì chỉ nó mới thấy được bạn của mình . Cũng bởi vì tính tình trẻ con hồn nhiên vẫn chưa biết điều gì đang xảy ra đối với cả gia đình của nó , cho nên vẫn cứ tiếp tục chơi với hồn ma mà con bé mới quen kia . Chúng nó chơi vui vẻ lắm, nếu như ai không có cặp mắt âm dương thì không thể biết được nó đang chơi cùng với một hồn ma . Thế rồi , khi bố mẹ lên nhìn thấy như thế , nó cũng chẳng nói gì vẫn cứ tiếp tục chơi mà quên mất rằng ở hiện tại mình chỉ đang nói chuyện một mình . Hai vợ chồng ông bà kia cũng thấy khó hiểu là vì sao con bé cứ vu vơ một mình như người bị tự kỉ trong khi đó cả con búp bê cầm trên tay của con bé lại rất lạ khi mà hai ông bà ta hỏi nhau xem rằng liệu món đồ đó đó ở đâu và ai đã mua . Thế nhưng cả hai đều lắc đầu sau khi tự hỏi tự trả lời cho chính câu hỏi mà mình đặt ra . Thế nhưng rồi để cho con bé yên giấc , hai ông bà mới đành lòng đóng cửa lại đi ngủ trong nỗi lo toan . Hai ông bà đều đã gặp nạn thì không biết người tiếp theo sẽ là ai . Sáng hôm sau, con bé vẫn ra ngoài đi học như mọi hôm với người bạn mới quen. Vừa đi, hai đứa vừa chuyện trò vui vẻ thân mật lắm trước những con mắt đang hướng về phía nó vẻ khó chịu làm cho con bé nói thầm với bạn rằng :
- Chúng nó mất lịch sự nhỉ ?? Không ý tứ gì cả !!!
Sau khi học xong tiết một, đến giờ ra chơi. Thay vì đi chơi cùng với đám bạn như thường ngày thì con bé lại chơi với người bạn kì lạ này . Hai đứa rủ nhau ra cột sắt dùng để treo cờ của nhà trường ngồi vào đó mà thủ thỉ rồi cười một mình . Lũ bạn còn lại thì thấy lạ bèn đi theo .
- Ây !! Mày thấy chưa tao bảo mà nó bị điên rồi !!
- Đúng rồi đấy ai lại tự nhiên đi nói chuyện một mình thế kia ??
- Hay là nó gặp ma vậy tụi bây !!!
Những lời bàn tán của đứa bạn không ngớt thế nhưng con bé vẫn đang mải mê trò chuyện về đủ các thể lọai mà không hề hay biết gì . Đến giờ thể dục sau khi đã điểm danh xong xuôi , con bé đi ra chỗ cột đó ngồi chơi với người bạn của mình . Đám bạn kia vẫn theo dõi từng hành động của con bé mắt không hề chớp . Thế rồi ngồi nói chuyện chán , con bé lên tiếng :
- Sao chán thế nhỉ ngồi nhiều quá !!!
Lúc này người bạn của cô bé nở một nụ cười đầy ma quái rồi cất giọng :
- Giờ mình chơi trò chơi đi !!!
Con bé nghe xong thì sáng trưng mắt lên rồi giục rối rít . Hai đứa thi nhau chui đầu vào cái cột ở giữa . Chia nhau ra , phía bên mà con bé chui đầu vào thì nhỏ thế nhưng bạn của nó thì lại rộng . Hai đứa chui tọt vào rồi đùa đùa nhau . Bạn của con bé đột nhiên chui ra rồi cười lên ha hả , khuôn mặt thay đổi , chuyển sang đẫm máu khiến cho con bé sợ sệt rồi liên tục giãy giụa để thoát ra khỏi hai cái cột thế nhưng cột của nó bé quá nó chỉ chui vào được chứ cũng khó mà tháo ra được . Quay đi quay lại thì người bạn của nó đã biến mất từ bao giờ . Nó kêu cứu . Đám bạn đang theo dõi thì tức tốc chạy ra , đứa thì giúp kéo mà đứa đi gọi thầy giáo . Mọi người cũng đành bỏ dở tiết học của mình để xem xét . Con bé được dùng đủ biện phát thủ công thế nhưng cũng không thể nào mà thoát ra được khỏi hai cái cột bé gần sát nhau như vậy . Hoảng loạn tinh thần đến tột đó , con bé càng giãy giọ mạnh , sợ hãi rồi liên tục kêu cứu . Hai vợ chồng chủ của mẹ tôi sau khi nhận được cuộc điện thoại báo về từ phía nhà trường cũng tức tốc bỏ dở công việc lại cho người làm đi tới trường học . Tới nơi hai ông bà cũng không thể giữ được bình tĩnh liên tục giục gấp mọi người tìm cách để giúp con bé thoát ra . Thế nhưng tất cả lại là vô ích , con bé hỏang loạn quá không chịu hợp tác kèm theo đó là khóc lóc vì sợ nên không thể nào thoát ra được . Đã hết cách , nhà trường đành phải nhờ đến sự trợ giúp của cứu hộ . Phải mất hơn 15p sau , chiếc xe chở đội cứu hộ mới tới nơi và mang những dụng cụ cần thiết sau khi nghe qua tình hình bên phía nhà trường báo lại . Giờ chỉ còn cách cuối cùng là cưa bỏ đi hai cái cột để giúp con bé thoát ra . Đặt nhát cưa đầu tiên , tiếng máy cưa kêu lên rù rù lại làm cho con bé sợ hãi hơn nữa mà khóc lóc chân tay văng loạn xạ đạp cả vào người cưa . Đến nước này mọi người phải ra chỗ trạm xá gần đó nhờ bác sĩ tiêm cho con bé một liều thuốc ngủ để tránh nó làm hỏng việc của những người đang cố gắng giúp nó . Khung cảnh trường học lúc này thật hỗn loạn . Các học sinh đều bâu kín xung quanh xem những chú cứu hộ làm việc . Các giáo viên phải nhắc nhở mọi người đi tản ra tránh đông đúc . Những cột sắt rắn chắc được cưa đứt . Cô bé được lại ra đang trong tình trạng hôn mê . Ngay lập tức cả đội đưa cô bé vào viện để kiểm tra .
Cho đến khi cô bé tỉnh lại thì chỉ nhớ rằng mình bị mắc kẹt chỗ cột sắt rồi sau khi tiêm thuốc cô bé không còn biết gì nữa . Cả nhà mang những nỗi lo sợ này đi về nhà . Ai nấy cũng buồn , chuyện này chưa xongg đã ra chuyện khác . Nghĩ tới bà mẹ già vẫn đang ở bên chỗ mẹ tôi thì bà vợ mới gọi điện sang bảo mẹ tôi dẫn bà ấy sang đây cho an toàn vì sợ mẹ tôi trông một lúc hai người thì làm sao mà nổi . Mẹ tôi ngay ngày hôm sau dẫn bà ấy sang bên Trung Quốc rồi về nhà luôn chứ không ở lại vì con bác chồng của bà ấy ở nhà . Bà mẹ già được chuyển đến đây vẫn còn hơi lạ nước lạ cái vì bà đã quen ở cái chung cư mà nhà nước cấp cho . Con bé con thì sau khi đã thoát khỏi nỗi sợ kia thì nó cũng chẳng gặp lại được người bạn kì bí kia nữa . Nó về phòng nghịch ngợm một mình với cái món đồ chơi mà người bạn đó để lại cho mình . Nhận thức của chúng nó còn bé nên mới thành ra như vậy . Nó nghỉ ngơi rồi cứ ru rú trong phòng . Giờ thì chỉ còn ông chồng là phải ra quán để trông nom còn vợ thì phải ở nhà trông mẹ với nấu nướng đợi đứa con đi học về . Ngày đầu tiên trôi qua , bà già vẫn khó ngủ , đi đi lại lại thế nhưng hai vợ chồng ông bà kia vẫn không hề hay biết gì . Họ vẫn nghĩ rằng mẹ mình nghỉ ngơi thôi chứ làm gì mà đi đâu trong đêm hôm khuy khoắt với cả nhà đang chìm trong màn đêm . Đứa bé con thì sau khi xuất viện thấy da mặt nó xanh xao đi đáng kể , sức khoẻ hình như cũng yếu dần và không còn năng động như mọi ngày . Sáng đến đêm thứ hai thì mới bắt đầu có chuyện xảy ra, đêm đó, ba mẹ tỉnh giấc đi ra bên ngoài lòng vòng trong bóng tối . Những tiếng bước chân trên nền nhà im lìm như khuấy động không gian yên tĩnh . Cả nhà đã ngủ hết , bà ta khát nước nên tìm nước uống . Thế rồi lúc đi đến cầu thang, bà không may vấp phải một thứ gì đó trơn trượt khiến cho bà ta ngã ngay xuống bậc thang , cũng may là cánh tay của bà ta còn giữ được chứ không có mà tuột đi nhiều . Thấy động hai vợ chồng phải tỉnh giấc chạy ngay ra bên ngoài thì thấy mẹ ngã ở cầu thang . Hai người tức tốc phải gọi bệnh viện đến đưa bà đi khám . Cũng may là không bị nặng thế nhưng cánh tay bà ta bị gãy . Điều này khiến cho cả nhà bên đấy cảm thấy bất an . Giờ thêm mẹ bị ngã nên người vợ phải căn nom thời gian để đi đi lại lại từ viện về nhà rồi lại từ nhà lên viện . Nhiều lúc bà ấy ngủ thì không sao nhưng mà khi bà ấy thức thì phải có người trông nom . Bà vợ định nhờ mẹ tôi sang giúp thế nhưng mà còn bác chồng nữa nên nghĩ lại đành thôi . Họ cứ phải thay nhau nên sức khoẻ thấy dường như cũng không được ổn cho lắm .... Gia đình bị rối tung lên , những thú vui thường ngày lại bị trì hoãn . Giờ hai vợ chồng ngồi bàn lại với nhau để xem cách giải quyết vì đi mấy thầy gần đây cũng chả có thầy nào giúp đỡ toàn bị đuổi về . Bà vợ bảo chồng mai ở nhà chăm nom để bà lên chùa gieo quẻ xin các thần Phật phù hộ . Sáng hôm sau, bà ta chuẩn bị đồ cúng đi để mang lên chùa - ngôi chùa mà bà đã gặp ông thầy có tiếng kia để xin lá bùa hộ mệnh . Bà ta đến nơi đi vào bên trong tính gieo quẻ thế nhưng nghĩ lại thôi . Bà thắp nhang khấn vái trời đất mong cho gia đình sớm qua khỏi kiếp nạn . Giờ người thì ốm đau , người thì nửa người nửa ngợm không đâu ra đâu . Bà ta vừa khấn vừa lã chã rơi những giọt nước mắt mong cho các vị bề trên hiểu thấu cho . Lau qua nước mắt rồi ra ngoài , khung cảnh buổi sớm đẹp và thơ mộng , cũng có nhiều người đang bưng bê túi đồ đến cúng bái khá đông . Bà ta nhìn liếc xung quanh một hồi ngắm dạo các cảnh rồi buồn bã bước từng bước đi về nhà nặng nề . Thế nhưng bà dừng ngay lại trước một người đàn ông mặc bộ quần áo bà ba .Đầu quấn khăn xếp , tay thì đeo chi chít là tràng hạt nhìn hạt nào cũng to đùng ....
<<< Còn Tiếp >>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top