Chap 6 : Tai Hoạ Ập Xuống
Mọi chuyện tưởng chừng như tất cả chỉ là sự tình cờ thế nhưng nào có hay những người trong gia đình của ông ta cũng phải gặp những vấn đề không ngờ tới . Người đầu tiên chính là người vợ của ổng , đêm hôm đó , hai vợ chồng đang nằm ngủ thì bà ta đi ra bên ngoài để giải quyết vệ sinh . Đi ngang qua phòng của con gái thấy cánh cửa không đóng . Ngó vào bên trong thì qua ánh đèn mờ mờ trong cả căn phòng tối om thì bà ta hét lên một tiếng ầm ầm ĩ khiến cho đứa con gái tỉnh giấc . Cả căn nhà bật đèn sáng trưng , nét mặt của bà vợ lúc này đang hoảng loạn , chân tay chỉ lung tung vào hướng của người con gái mà nói :
- Có ai vào phòng của mày à con ??
Đáp lại với cái vẻ mặt lo sợ ấy , con bé thẳng thừng đáp lại với giọng điệu còn đang buồn ngủ :
- Không !!! Làm gì có ai !!!
Rõ ràng chính mắt bà ta thấy có một cái bóng đen đứng ở trên giường của con mình và đang chuẩn bị bóp cổ cô bé , cho đến khi các ánh đèn thắp sáng xung quanh thì tuyệt nhiên nó lại biến mất một cách kì lạ . Mọi chuyện lại lộn xộn hơn khi những bộ quần áo trong phòng của cô bé bị bừa hết làm cho con bé nổi cáu thế nhưng lại chả ai biết đã có chuyện gì . Cả đêm , những người trong căn nhà này đều lục tìm mọi thứ để tìm ra nguyên nhân. Cả đêm hì hục nhưng không có bất cứ thứ gì , chỉ là một căn nhà yên tĩnh trong khu phố đang ngủ yên bao trùm quanh là một bóng tối đen đặc . Mọi việc tưởng dừng lại ở suy đoán chỉ là ảo giác . Thế rồi cuối cùng, tất cả đều im lặng trở về phòng . Bà vợ có vẻ hết sức lo lắng nhưng ông chồng và đứa con gái thì lại chỉ nghĩ đó là bà mẹ hoa mắt. Ông chồng sau khi bị tai nạn như vậy thì cũng đã cải thiện sức khoẻ hơn . Nằm ở trên giường, bà vợ cứ nóng lòng không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Lúc này bà ấy mới nghĩ đến cái bùa hộ mệnh mà bà đã xin cho chồng đã bị vỡ tan tành thì mới nhận ra điều gì đó . Vừa lo lắng vừa sợ hãi khiến cho bà không thể ngủ được cả đêm. Ngày hôm sau, bà lên trên nhà mẹ chồng nói chuyện với mẹ tôi . Mẹ tôi nghe xong thì lúc này mới hoảng hốt mà bảo :
- Thôi chết rồi! Nhà mày lại sắp gặp hoạ rồi !! Mau mau tìm ông già ấy mà nói chuyện đi tao thấy có chuyện không lành rồi đấy. Đừng để quá ra !!!
Bà vợ sau khi nghe xong thì cũng hốt hoảng lắm vội tức tốc về Trung Quốc đi nhờ người tìm hộ ông già đó . Mọi thứ vẫn đang trong nỗ lực tìm kiếm, tuy nhiên thì kết quả không khả thi cho lắm bởi vì ông thầy đó không biết đang ở đâu. Hôm đó bà ta đang nấu nướng dưới bếp thì bỗng nhiên chẳng may không để ý . Bàn tay của bà vô tình làm đổ cái phích vẫn đang còn đựng nước nóng nguyên và hơn thế nữa nó còn mở nắp chưa đóng vào được vì bà đang mải nấu nướng . Nước nóng đổ thẳng vào tay khiến cho bà ta bỏng . Cũng may bà ta kịp tắt bếp rồi sơ cứu kịp thời sau đó đi ra bệnh viện chữa trị . Nhờ bà ta biết sơ cứu kịp thời mà vết bỏng đó chỉ vào da không ảnh hưởng nhiều đến hệ thần kinh . Ngồi trong phòng khám mà tâm trạng bà cứ thấp thỏm không yên . Bà ta muốn mau chóng tìm được ông thầy kia thế nhưng những người đi tìm thì lại không có thông tin gì báo về. Ôm cái tay đau mà đi đến nhờ đến các vị thầy cúng khác . Thế nhưng bà ta vừa tới nơi thì đã bị những ông thầy đó xua đuổi :
- Thôi mày về đi !!! Tao biết mày đang gặp phải cái gì thế nhưng việc này tao cũng đành chịu !!! Mày đi về đi !!
Những lời nói của ông thầy này càng khiến cho bà ta buồn rười rượi . Tay thì đau xót từng hồi khiến cho bà ta nhăn mặt , ngồi trên xe mà rơi nước mắt . Bà ta gọi điện cho mẹ tôi nhờ xem có cách gì không . Các bác bên đó bạn của mẹ tôi thì cũng đành chịu vì tuy rằng có người ở vùng cao , cũng đã tiếp xúc bùa ngải nhưng mà họ chưa thấy tình trạng nào như này nên tất cả đều bất lực . Đã khó lại càng thêm khó, bà ta ngồi trên xe đi về mà nước mắt không ngừng tuôn . Bà lo sợ cho gia đình , ông chồng thì cũng đã chịu sự trừng phạt thế nhưng còn những người khác thì sao ?? Mọi chuyện giờ chỉ có người làm ra mới có thể cứu vãn lại được tình hình cho bà . Thế rồi đi về nhà không nói chuyện gì, bà ta leo ngay lên giường nằm ngủ. Bây giờ chỉ có một giấc ngủ trưa có lẽ sẽ khiến cho bà ta cảm thấy mình cần tỉnh táo hơn . Thế nhưng nào có được như mong muốn , càng nhắm mắt bà lại nhớ đến cái nỗi sợ kia , quằn quại rồi cũng chẳng hề ngủ được nữa đành đứng dậy đi ra bên ngoài ngồi hóng mát . Ông chồng cũng vừa về tới nhà sau khi lu bu công việc ngoài quán . Từ sau cái vụ tai nạn, ông ta cũng chỉ biết hạn chế đi ra ngoài đường nghe theo lời vợ để tránh gặp điều gì đó không may rồi lại thành ra khổ . Thế rồi lúc chiều , khi đứa con gái đi học về . Bà vợ cũng còn cảm thấy lo lắng khi nó cứ nói chuyện cười đùa một mình , tất cả mọi chuyện như muốn làm cho bà ta nổ tung cái đầu lên mà quát :
- Cái mẹ gì đang xảy ra vậy ???
Thế nhưng bà tạm gác lại những cái suy nghĩ đó để mau chóng chờ đợi thông tin từ phía những người tìm kiếm . Cả gia đình ngồi trong bữa ăn với cái vẻ mặt khác với ngày thường, hai vợ chồng thì rĩu mặt xuống còn riêng đứa bé thì vẫn hồn nhiên ăn uống thi thỏang còn nói vài câu khó nghe :
- Đồ ăn ngon lắm ăn đi !!!
- Ăn xong lên phòng chơi !!!
Hai vợ chồng thấy khó hiểu cứ chằm chằm mắt nhìn con bé đến nỗi còn không muốn ăn . Con bé ăn xong thì nhanh nhẹn đi để bát vào bồn rồi nhanh chóng đi lên trên phòng . Hai vợ chồng lúc này cũng chỉ nhìn nhau mà tự hỏi :
- Con bé này hôm nay không bình thường ???
Thế nhưng hiện tại thì cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, hai vợ chồng cố gắng nuốt cho xong bát cơm rồi đi ra bên ngoài ngồi uống nước . Đang ngồi uống nước pha trà thì bỗng nhiên có tiếng gọi cửa ở bên ngoài , chuông bấm liên hồi. Ông chồng khập khễnh đi ra bên ngoài xem xem có ai chỉ là những cơn gió thổi vèo nhanh qua rồi lịm hẳn đi . Những hàng cây ven đường vẫn rung rinh một lúc rủ những tán lá xuống phía dưới . Mọi cảnh vật xung quanh vẫn cứ im lìm , chỉ có cái bóng đèn chiếu đường thì hơi chấp choạng một chút , chắc là do yếu điện . Ông chồng đành lủi thủi đi vào bên trong nhà . Ngồi vào bàn uống nước mà tâm trạng cũng không yên , rõ ràng là không có người thế nhưng sao lại có tiếng chuông gọi cửa . Một câu chuyện lại một lần nữa gặp tái hiện mà lần này tiếng chuông kia lại vang lên nhanh hơn thúc giục . Bà vợ đang ngồi uống nước cùng với chồng cũng phải bực mình mà chạy ngay tới. Khi bả gần mở cánh cổng thì bỗng nhiên cái tiếng chuông đó im bặt . Bà ta nhanh nhẹn mở cánh cửa rồi ngó nhìn trước sau . Quay đi quay lại một hồi, bà ta mới thấy có bóng một đứa bé đứng ở giữa đường . Bực mình nghĩ rằng, đứa bé này trêu mình nên bà ta đi tới định bụng là sẽ vả cho nó một trận . Vừa đi đến nơi cảm giác lạnh cả người đã xuất hiện xung quanh bà ta . Mỗi cảm giác như là một bước đi khá nặng nề . Phải vất vả lắm bà ta mới chuyển được đến chỗ của thằng bé. Bà ta đứng đằng sau mà quát :
- Thằng kia mày là con cái nhà ai mà sao lại đi phá nhà tao ?? Thích ăn đòn rồi à ??
Thằng bé không trả lời, vẫn đứng quay lưng phía hướng bà ta . Bà ta chửi thêm 2,3 câu nữa thế nhưng cái thứ mà bà ta nhận được vẫn chính là sự im lặng . Bà ta như bị cuốn theo thằng bé, chỉ biết là hiện tại trên khung đường này chỉ có bà ta và nó. Đang chuẩn bị đứng trước mặt thằng bé để vả cho nó một cái vì cái tội hỗn xược thì có ai đó đẩy bà ta lăn ra phía trước . Lúc này bà ta mới nhìn mọi vật xung quanh, ông chồng đang nằm trên người vì đã đẩy bà ngã sang bên . Kèm theo đó là một tiếng chửi bới :
- Hai người bị điên rồi à ?? Hay điếc mà không nghe thấy gì thế ???
Người tài xế ngồi trên xe bực tức mà quát tháo hai vợ chồng đang nằm dưới nền đường . Ông chồng cố gắng đứng dậy với cái chân đau rồi cúi đầu xin lỗi. Bà vợ điếng hồn không hiểu chuyện gì xảy ra, lủi thủi đi theo chồng vào bên trong nhà . Tất cả những cánh cửa đã bị đóng hết. Đến ngay cả chuông của trước cổng ở bên ngoài cũng bị rút ra. Hai vợ chồng vào bên trong nhà thì lúc này ông chồng vẫn còn nhăn mặt vì cái chân đang đau rức từng hồi . Bà vợ phải lấy thuốc giảm đau cho ông ta. Bà ta không thể ngờ rằng lúc nãy bà ta đang đứng nói chuyện một mình ở giữa đường chả khác gì một người mắc bệnh tâm thần . Ông chồng thấy vợ đi ra ngoài thì cũng lạ bèn cố gắng đi theo . Thấy vợ mình đang đứng chửi ai ở trước đường , thế nhưng ông ta nhìn kĩ lại thì hình như bà ta đang chửi một mình . Ông ta tiến lại gọi vợ thế nhưng bà ta nào có nghe thấy . Thế rồi xa xa có chiếc xe đi xuống chỗ của bà vợ đang đứng, đến ngay cả ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt bà vợ mà bà ta cũng chẳng hề biết gì nữa . Tiếng còi xe vẫn cứ thế vang lên . Ông chồng lúc này đành phải cắn răng chịu đau mà đẩy vợ ra không thì bà ta giờ đã nằm lại ngoài đường . Cái chân vừa đỡ được thì bây giờ lại tái phát những cơn đau ê buốt . Mặt mũi ông ta nhăn hết lại rồi khẽ kêu lên tiếng đau . Bà vợ vẫn không tin vào tai của mình khi nghe những lời nói đó, bởi vì rõ ràng bà ta thấy đứa bé kia đứng giữa đường mà bà ta hỏi còn không thèm trả lời nữa . Bà ta nghĩ chắc chắn là chồng mình có vấn đề thế nhưng nếu bà thực sự tỉnh táo thì cái xe kia đến đáng lẽ bà ta phải biết chứ .....
<<< Còn Tiếp >>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top