Chap 4 : Ma Xứ Người

Sau khi đưa hai bà giúp việc ra sân bay, làm thủ tục xong xuôi rồi mua vé bay về nhà . Trông hai bọn họ đi về với vẻ mặt hết sức sợ sệt và vẫn đang có một mối lo lắng gì đó . Hai vợ chồng kia rồi sẽ lại đi thuê người mới . Vậy là từ giờ cái bí mật kia sẽ bị chôn vùi ngay cả khi có những người kia về nước đã hứa hẹn cũng chẳng thể nào mà nói ra cho bất kì ai nghe . Hai vợ chồng tên đó, sau khi nghĩ xong một hồi thì ngồi cười với nhau trên xe rồi đi đến quán nào đó ăn mừng . Quả thật bây giờ bọn chúng thấy rất là vui vẻ, nào đâu có thể ngờ rằng sau khi ăn uống xong xuôi chúng sẽ về nhà , và chúng không thể nghĩ rằng đây có lẽ là bữa ăn cuối cùng của bọn chúng . Trong lúc hai vợ chồng tên độc ác kia đang ngồi ăn uống vui vẻ với nhau chuyện trò hết chuyện này đến chuyện khác để quên đi một kỷ niệm trong quá khứ đầy tội lỗi này. Thì ở nhà lúc này chỉ còn một mình bà mẹ già . Bà ta tỉnh dậy trong khi cả đêm ngồi hỗn loạn . Bà ta không ngờ rằng mình đã gặp Hoài . Cái đứa con dâu không chính thức và cũng là cái đứa ở nơi khác đến vừa làm công việc là giúp việc , vừa là chỗ cho mụ xả bực . Nhưng trong lòng bà ta vẫn không hề công nhận sự tồn tại của cô Hoài . Thế nhưng đêm qua trong cơn ác mộng đó , bà ta đã phải nhiều lần hoảng loạn suýt rớt tim ra vì hình ảnh của cô lúc ẩn lúc hiện trong giấc mơ . Chống mạnh cây gậy xuống , bà ta mở tung cánh cửa sổ hít thở bầu không khí trong lành . Thấy khát nước, bà ta đành chống gậy đi xuống . Vừa đi bà vừa nhận ra đó là những dấu chân đen hằn trên những bậc cầu thang được làm bằng gỗ . Điều này cũng khiến cho bà ta phát hoảng . Bởi vì chính bà ta thấy trong đêm hôm qua cô Hoài đã đi từ dưới đó lên cho nên dấu chân này không thể là của người khác được. Thôi thì làm cách nào để cho nó bớt sợ hơn, bà ta cố kiếm một cái giẻ lau thế nhưng lâu thế nào nó cũng không thể sạch được, như được làm vào đó từ trước . Biết cũng chẳng thể làm thế nào được, bà ta đành vứt đó rồi đi xuống lấy nước uống. Những ánh nắng mới chiếu vào trong căn nhà tạo nên sự ấm áp rất thích hợp cho mụ. Mụ ta đi ra vườn để ngồi đón những tia nắng sớm, vừa mở cánh cửa ra đi dạo quanh thì có một giọng nói nào đó vừa quen thuộc mà lại xa xăm gọi trong đầu của bà ta . Âm thanh mỗi lúc một gần, vang vọng trong tiềm thức giục giã bà ta đi :
- Vào đây vào đây hihihi !!!
Càng nghe mà người bà ta co rúm lại nhưng không biết còn cách nào nữa . Đôi chân của bà ta tiến mỗi lúc một nhanh hơn, chiếc gậy cũng đập lia theo cả từng bước trên những ngọn cỏ non mới nhú ngoài vườn . Đi đến cái nhà kho, âm thanh kia lại càng rõ ràng hơn, một nỗi lo sợ bắt đầu dấy lên vì bên ngoài khoá mà cái âm thanh đó phát ra từ bên trong thì chắc hẳn là phải có người . Bà ta lúc này mới chợt nhận ra trong căn nhà kho này hiện tại còn đang chứa một cái xác, đó chính là xác của cô Hoài . Hơn thế nữa, cái căn nhà kho này cũng chính là nơi mà bà ta đã bảo thằng con trai mang vứt cái xác oan ức của cô vào trong đó sau cấm cửa mọi người ra vào . Để đến bây giờ trong đó phát ra tiếng gọi quen thuộc ấy thì bà ta mới chợt nhận ra giọng nói đó không ai khác , đó chính là giọng của cô Hoài ....
    Cánh cửa mở tung kèm theo những tấm bụi mù văng ra khiến cho bà ta ho khụ khụ . Kẹt...Kẹt ... tiếng cửa cũ của nhà kho được kéo ra. Bà ta đi vào bên trong khá tối chỉ có ánh sáng của bên ngoài rọi vào từng bước đi . Bất ngờ cánh cửa đóng sầm lại khiến cho bà ta giật mình . Một sự khó hiểu làm bà ta lắc đầu rồi tiếp tịc mò mẫm trong bóng tối , tiến từng bước đến ổ công tắc . Bụi bặm lâu ngày khiến cho cả cái ổ công tắc bèo nhèo của những màng nhện đan xen cả bụi bám cả vào tay . Cả căn nhà kho được sáng trưng lên kèm theo đó là mùi ẩm mốc phát ra , cái mùi kinh khủng này khiến cho bà ta nhăn mặt mũi vào . Bà ta không biết rằng con trai mình đã giấu xác của cô Hoài ở ngay trong những đống bìa hộp catong . Mụ ta cứ tiến đi tiến lại để xem xét lại cái nhà kho này xem có gì không . Từng bước tiến thì mụ có cảm giác như có cái gì đó đang theo sau mà rợn cả tóc gáy . Nó như là môt luồng gió lạnh thổi dọc qua sống lưng . Mụ quay đi quay lại liên tục rồi đi trong cái ánh đèn mập mờ để tìm cho ra cái thứ hôi hám từ chỗ nào phát ra . Đang tiến từng bước một thì bỗng nhiên mụ ta đứng khựng lại dụi dụi đôi mắt lại lần nữa cho rõ , trước mắt mụ là cô Hoài .... Không thể sai lẫn với cái thân hình và bộ quần áo ngày đó mà cô đã thiệt mạng trong nhà của mụ . Cái thân hình mỏng manh cùng với khuôn mặt xám xanh xám ngắt hiện trên đó còn có cả một nụ cười đầy ma quái của cô , nó khác lạ sau mấy tháng trước. Mụ nhắm chặt đôi mắt rồi quay luôn người về đằng sau , tiến từng bước một ra đến chỗ cửa kho . Lạ một điều là căn nhà không có ai ở nhà mà cánh cửa kho tự đóng ở bên ngoài được . Mụ ta lúc này chỉ còn biết từ từ ngoái lại về đằng sau . Thì chỉ thấy bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của cô Hoài trong bóng đèn mập mờ . Rồi chỉ trong chớp mắt , cái khuôn mặt xanh xao ấy đã áp sát tới mặt phả ra những mùi nồng nặc hôi thối làm cho mụ ta nôn khô liên tục . Thế rồi , mụ ta sợ hãi quá phải quỳ xuống trước mặt của cô Hoài , nó còn đáng sợ hơn gấp mấy lần trong giấc mơ. Mồm liên tục nói :
- Hoài à ??? Mày là con dâu của tao !!! Mày phải tha cho tao chứ !!!
   Tiếng giọng thất thanh pha theo nỗi lo sợ của mụ ta cũng khiến cho cô Hoài phải cười lên the thé mà trợn mắt quát :
- Con dâu ?? Mày có coi tao là con dâu à hay chỉ là một đứa không bằng con chó !!!
   Cô rít lên những tiếng ghê sợ khiến cho mụ ta đứng hình , mồ hôi bắt đầu lã chã tuôn rơi kèm theo đó là giọt nước mắt không nói lên được lời nào . Mụ không chỉ chửi cô mà còn bắt cô làm những công việc nặng nhọc gấp mấy lần của người giúp việc như bê chuyển các tủ một mình khiến nhiều lần cô trẹo chân mà khóc thầm trong lòng nhưng cũng chẳng nói được với ai . Từng giọt nước mắt cứ chảy ngược vào trong lòng nhưng cô vẫn phải cố gắng để cho mụ ta được hài lòng . Thế rồi cô biến mất để lại mình mụ đang suy nghĩ cái gì đó . Rồi mụ cũng cố gắng đứng dậy , đi thẳng vào bên trong chứ không vùng vẫy ra bên ngoài . Đi ra đến chỗ đựng những ánh đèn cũ vứt một góc khuất bên trong . Mụ mạnh dạn cầm những cái bóng đèn cho vào mồm rồi cắn vỡ , tiếng vỡ cùng với tiếng sột soạt vang lên cùng với nhau trong căn nhà kho đã tắt ngấm . Mụ ta gào lên khi trong miệng chỉ còn là một vũng máu . Ruột gan như bị cào xé ở bên trong , tất cả mọi thứ đều trở về im lặng đến lạ . Xác của mụ nằm gọn trong nhà kho tối om nằm sau đống bìa catong gần ngay xác của cô Hoài đã phân huỷ gần hết .
    Hai vợ chồng tên chủ nhà sau khi ăn uống vui vẻ về đến nhà thì không thấy mẹ đâu mải mốt đi tìm . Chúng đi tìm kiếm xung quanh hỏi người này người nọ thế nhưng kết quả nhận về là không đâu ra đâu . Chúng trở về trong sự im lặng , nhìn vào nhà kho mà tên chủ cảm thấy ớn mình . Hắn định đi vào trong đó thế nhưng nghĩ tới xác của cô Hoài vẫn nằm trong nên hắn giật mình rồi vào nhà .Giờ căn nhà chỉ còn lại mỗi mình hai vợ chồng ở với nhau . Mẹ chồng đi thì giờ mụ vợ như làm chủ căn nhà . Căn nhà giờ cũng trở nên lạnh ngắt hơn bao giờ hết , năm tầng mà chỉ có ở một . Đêm đó , trong khi hai vợ chồng tên chủ vẫn đang nằm bên trong phòng thì bọn chúng nghe thấy tiếng gậy gõ vào nền của cầu thang kêu lên Cộc...Cộc... khiến cho hai vợ chồng tên đó giật mình , nghĩ rằng là mẹ về nên hai vợ chồng mau mau mải mải gấp gọn chăn sang một bên mở cửa đi ra bên ngoài xem xét thế nhưng họ chỉ có thấy một màn đêm bao trùm hết xung quanh . Mụ vợ lẳng lặng quay vào thì bỗng nhiên đằng sau có một tiếng cười lớn :
- Hahahaa ....
   Âm thanh nghe tới rợn tóc gáy làm cho mụ ta lùi hẳn lại . Trước mặt của mụ không phải là tên chồng - người chung chăn chung gối mà chính là khuôn mặt của cô Hoài ẩn hiện trong cái thân xác của hắn  . Mụ ta sợ hãi hoảng hốt mà nói không ra tiếng :
- Hoài..oài !!!
  Tiếng run rẩy pha lẫn thêm cả tiếng cười trong khi tất cả mọi nhà đã chìm vào trong giấc ngủ , những ánh đèn bên đường chỉ còn chiếu rọi vào bên đường , nó không có đủ độ sáng để rọi qua khe cửa gỗ của nhà tên chủ chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ hắt ra . Thế rồi mụ ta cứ lùi lại, thế nhưng theo hướng mà người chồng đang đi để khiến cho mụ ta lùi lại là đi lên trên tầng . Cánh cửa tầng cao nhất được mở ra không biết lí do, những làn gió trời thổi xộc vào người gây nên cảm giác ớn lạnh . Mụ cứ thế vừa lùi lại , đến khi sát mép thì mụ dừng lại bởi tên chồng cũng đã đứng im . Mụ lên giọng nói có phần hơi run run :
- Mày chết rồi con phải thấy ám quẻ  làm gì !!!
- Thế mày nghĩ do ai mà tao chết mày nghĩ mày không có tội sao, không tại mày thì tao đâu phải làm ma bên xứ người . Và cũng không phải tại mày thì bố mẹ tao ở nhà cũng chết đói đấy !!! - Giọng của cô Hoài gầm rú trong đêm với cách điên loạn .
    Mụ vợ lúc này khiếp đảm mặt cắt không còn một giọt máu . Không để cho mụ ta làm thêm được bất cứ điều gì, bàn tay to của tên chồng nắm chặt lấy tóc của mụ vợ ném thẳng xuống từ từng năm . Một tiếng động lớn phát ra, mụ vợ chết tức khắc không thể trăn trối được câu nào cũng chẳng hét lên được. Lúc này tên chồng mới hoàn hồn , không biết chuyện gì đang xảy ra , nhìn dưới đất hắn suýt ngã nhưng may gió thổi ngược nên đùn hắn lại . Nhìn dưới đất thấy có xác của bà vợ đang nằm dưới đó mắt trợn ngược lên với vũng máu bên dưới .....


<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top