Chap 3 : Hậu Quả

    Nhìn vào trong đó mà nghĩ lại cái mùi hôi thối trước khi vào bên trong mà mẹ tôi giật mình .Hóng dạo vòng quanh bờ biển tận hưởng cái mát đợi mặt trời nhô lên cao rồi mẹ tôi mới quay trở về nhà . Hai bác kia đã dậy và đang chuẩn bị đồ ăn rồi mẹ tôi cũng vào làm cùng . Trông những kẻ này ăn uống vẫn ngon miệng thế nhưng sáng dậy mặt ai nấy cũng phảng phất nỗi sợ sệt ở đâu đó rồi co rúm người lại . Mẹ không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi ăn chứ giờ biết chuyện rồi phải đợi thời cơ để giúp vong hồn cô ta siêu thoát tránh vảng vất tại cái nhà này . Ngồi ăn mà trong lòng mẹ tôi vẫn dấy lên một nỗi kinh tởm . Thế rồi thời gian trôi , trong căn nhà này mẹ cũng cảm thấy chán nản hầu như cứ ở một mình và tự làm . Cuối tháng mẹ tôi lĩnh tiền lương rồi theo như lời mách bảo mẹ tôi tìm được một nhà mới để làm. Ở nhà này mẹ tôi chỉ trông hai bà già và một đứa trẻ độ bằng tuổi tôi . Đứa bé đó còn mẹ tôi học thêm tiếng Trung .
    Mẹ tôi lấy số tiền lương đầu tiên là được hơn chục triệu việt nam đồng chỉ bằng nửa của hai người kia . Mẹ rời khỏi căn nhà này với niềm mong muốn là mọi chuyện sẽ dần đi đến hồi kết của nó để có thể lấy những gì còn sót lại của cô Hoài mang ra nơi nghĩa địa lạnh băng nơi xứ người này để chôn cất . Sau khi mẹ tôi đi khỏi thì hai đứa trẻ của người họ hàng xa nơi chủ căn nhà này ở cũng đi về bên Trung Quốc . Giờ trong căn nhà chỉ còn hai vợ chồng với người mẹ già và hai người phụ giúp việc . Nghe đâu bà mẹ đó thấy trong giấc mơ , cô Hoài xuất hiện, đứng trước mặt của ả . Bà già sợ hãi không phát được ra câu nào khi cô Hoài với cả thân xác đang phân huỷ bốc lên những mùi hôi thối kinh tởm . Bà già không nói được chữ gì cứ á khẩu mà nhìn cô Hoài đang lượn lờ trước mặt . Mụ hoảng hốt rồi giật mình tỉnh dậy với tiếng hét ầm nhà lên khiến cho tất cả đều phải thức giấc trong buổi đêm . Đèn điện được bật sáng trưng bà già đó vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn . Chỉ biết nằm im rồi đôi khi giật nảy người . Hai vợ chồng kia vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra , đêm nào cũng nằm mơ thấy cô Hoài đứng ngay trên đầu giường khiến bọn chúng hoảng sợ nên cũng hay mất giấc . Chúng cũng chẳng hỏi ai nhưng có lẽ đều đoán được cả nhà đang bị những cơn ác mộng về Hoài quấy phá .
    Đợi hẳn một lúc thì bà già mới chợp mắt được sau những lúc nửa tỉnh nửa mê . Mọi người chỉ nghĩ là bà ta mơ nhiều nên gặp cái tình huống này . Tất cả trở ra bên ngoài , tạm gác hết mọi chuyện lại sau khi đóng cửa phòng lại . Hai vợ chồng tên kia bực tức khi bị đánh thức giữa màn đêm . Cơ thể mệt nhọc nằm xuống giường mà nói chuyện với nhau :
- Sao dạo này toàn chuyện không đâu xảy ra vậy - Mụ vợ lên tiếng hỏi .
    Tên chồng - kẻ đã ra tay sát hại cô Hoài không hề thương tiếc vẫn nằm im không nói . Bên này đa phần không có khái niệm duy tâm nên những chuyện này - những cơn ác mộng đều có lẽ chỉ là sự trùng hợp do sóng điện của mỗi người có đôi chút trùng nhau . Hai bà người làm kia trở về phòng dọn dẹp thì những tiếng âm u mang theo từ làn gió rít đập bên ngoài cửa sổ kêu rầm rầm . Và kèm theo tiếng gõ cửa Cộc ...Cộc ... khiến cho cả hai người làm giật mình . Bà ngồi gần đó nhất lên tiếng hỏi :
- Ai đó ???
  Không có tiếng trả lời , nghĩ rằng chắc ông bà chủ gọi có chuyện gì thì đi ra mở cánh cửa Kẹt...Kẹt ... thì trong căn phòng tràn ngập bóng tối . Mọi thứ đều im lìm . Bà ta lắc cái đầu qua nhìn người giúp việc còn lại . Mụ đi ra ngoài kiểm chứng thì thấy có một vệt trắng in cả một bàn tay vào chỗ đó .
- Ủa em làm à ?? - Bà ta cất tiếng hỏi , tay chỉ vào cái dấu vết kia.
- Đâu !! Em ngồi trong này suốt mà chả động chạm gì đến nó mà bôi vào !!  - Người còn lại ngơ ngác lên tiếng .
     Thôi thì cái gì cũng phải xem xét sau vì giờ cũng đã thấm mệt , hai người vào bên trong kéo cái chăn trùm qua bụng rồi lim dim ngủ . Lấy sức để mai lại bắt tay vào công việc . Số tiền công việc thì có lẽ cũng chỉ bình bình nhưng số tiền mà tên chủ nhà dùng để bịt miệng còn cao hơn cái số đó. Cho nên căn nhà này vẫn là nơi chôn vùi tội ác và người bị hại chính là cô Hoài vẫn đang vùi mình trong cái nhà kho đầy bụi bặm và hôi hám . Hai bà người làm bắt đầu đi vào trong giấc mơ ...
    Tại đây , hai bà nhận ra ngay mình đang ở trong nhà kho thế nhưng chốt cửa bên ngoài đã khoá chặt. Chỉ có những ánh sáng yếu ớt lọt qua những khe lỗ thủng trên mái chiếu xuống . Hai người mò mẫm bật được công tắc đèn lên . Cả nhà kho sáng trưng với đủ các loại mùi bắt đầu được vun lên hôi thối nồng nặc . Lúc này , hai mụ ta chỉ nghĩ là xác của mấy con chuột hoặc mấy thứ gì đó chết ở trong này bốc mùi nên cố gắng quay trở ra tìm cách mở cửa kèm theo những tiếng gọi :
- Có ai ở ngoài không ???
    Bàn tay kéo mạnh cánh cửa kêu lên rầm rầm thế nhưng bên ngoài vẫn không có tiếng trả lời . Ngồi thở một lúc , lấy lại bình tĩnh , hai mụ đi vào bên trong để xem có thứ gì đó cậy được cánh cửa kia không thì những thứ đồ rơi lạch cạch ở một góc . Cả hai tiến lại chỗ đó xem xét . Nhưng kỳ thực giấc mơ này quá lạ lùng khi mà họ nhìn thấy không phải là những món đồ cũ kỹ rơi xuống . Tất cả chỉ là những mảnh xương trắng vẫn còn đọng máu đang nằm lăn lóc trên chỗ bờ tường . Cả hai lùi lại, từng bước một chậm rãi . Thế nhưng vừa lui được tầm 2,3 bước thì cả hai lại ngã bệt xuống bởi có thứ gì đó chặn ngang đường . Vừa đau đớn vừa nhìn xuống chân thì trời ơi lại có một cái chân đứt lìa khác chặn lối . Tiếng hét vang lên kinh khủng vọng đi vọng lại trong cái nhà kho đang mập mờ ánh đèn . Mỗi ánh đèn cứ lúc sáng rực lên rồi lại tắt lịm đi , nhấp nháy khó hiểu.  Cả hai một người làm đều hoảng loạn không biết nên làm thế nào . Khi chạy ra được đến cánh cửa kho, chúng liên tục gào thét :
- Cứu !!! Cứu với !!!
    Thế nhưng mọi nỗ lực của bọn chúng đều chìm trong vô vọng . Dường như bên ngoài không có ai, có thì cũng không thể nào nghe được những tiếng cầu cứu của bọn chúng bởi vì bên trong đó không chỉ có hai người mà nó lại có thêm một thứ âm thanh xa xa nghe sao não ruột như từ cõi u minh vọng về :
- Hừ hừ hừ hà hà hà !!!
   Tiếng cười đó vang lên như lấp đi tất cả tiếng kêu của hai mụ . Lúc này, tất cả ánh đèn đều đồng loạt tắt ngấm. Hai mụ ôm lấy nhau ngồi trong bóng đêm , hết sức sợ sệt , cố gắng an ủi nhau :
- Không sao !! Không sao đâu !!!
   Mỗi tiếng không sao của bọn chúng vang lên là lại có một ánh lửa chập phát ra từ những bóng đèn .! Chả mấy chốc tất cả đều lại chìm trong sự im lặng . Đang loay hoay tiến đến chỗ công tắc của đèn bật lên thì kì lạ thay không thấy có công tắc đâu mà là một cái gì đó nhũn nhũn . Bà còn lại thì chạy ngay đến bật cái công tắc lên sau tiếng giục . Căn nhà kho một lần nữa lại được sáng rực lên, lúc này cả hai mụ ngã ngửa ra không nói được thành tiếng . Mồ hôi toát ra và sợ sệt . Trong hai mụ bao trùm xung quanh nỗi sợ sệt và tiếng hốt hoảng của một người nói ra :
- Hoài !!!
   Không ai khác trước mặt mụ chính là cô Hoài, người mà hai mụ đã phỉ báng và coi cô như một kẻ ăn không ngồi rồi . Và giờ cô ấy đã chết mà hai mụ vẫn còn thầm thì với nhau ngày đêm về cái loại người như cô ấy một kẻ đáng chết. Đến giờ đứng trước mặt , nhìn cô ấy đang nhoẻn miệng cười với cả hai , khuôn mặt xanh xao , tóc tai bù xù cùng với thân thể gầy gò bộ quần áo đã rách rưới . Hơn nữa , những vệt máu đỏ cứ từ từ trào xuống . Hai mụ điếng hồn khóc lóc :
- Hoài ơi !!! Em .. em tha cho chị !!!
   Cô Hoài vẫn không đáp vểnh vểnh cặp tóc lên . Hai mụ dường như sợ sệt hơn khi thấy cả khuôn mặt cô sau khi vén tóc lên thì toàn là những con dòi đang còn ngoe nguẩy ăn hết gần khuôn mặt . Hai mụ sợ hãi quỳ vội xuống đất rồi liên tục đập đầu vào đất mà quỳ lạy . Những cái đập mạnh khiến cho hai mụ tứa cả máu trán ra , đau đớn thế nhưng vẫn phải cố gắng mà xin xỏ vì hai mụ lúc này mới biết đến mùi gặp ma ,  rồi cùng hứa là sẽ ra khỏi căn nhà này để trở về nước .Những ánh đèn lại đột ngột tắt ngấm và tất cả các cánh cửa va vào với nhau như gió đang rít kêu lên rầm rầm , bụi văng hết chỗ này đến chỗ khác . Hai người ôm nhau rồi như trở về thực tại . Một tiếng hét vang lên khiến cho cả căn nhà này tỉnh giấc . Hai vợ chồng tên chủ nhà ở trên kia chạy mải xuống thì thấy hai bà người làm đang co ro cuốn chặt cái chăn . Cả hai đều ngạc nhiên rồi hỏi han thì hai bà lảng tránh đẩy đôi vợ chồng đầy tội lỗi này mà nói :
- Mày cho bọn tao thoii làm !! Việc ở đây tao sẽ không nói với ai cả !! Tao về nước thôi !!!
Hai ông bà này nghe xong thì cũng khó hiểu nhưng thôi cũng đành chấp nhận vì số tiền bỏ ra để bịt mồm bịt miệng hai người làm này cũng đã mất mát khá là nhiều nên giờ hai người này đi thì chúng cũng có thể cải thiện được kinh tế hơn , dư giả ra vài chỗ để đi chơi đâu đó . Hai bà người làm sợ sệt cảm ơn rồi ngồi đợi cho đến khi trời sáng .
Mặt trời nhô lên sau những cơn sóng đùa theo làn gió nhô lên đỏ rực chào ngày mới thì cũng là lúc hai mụ kia gấp gáp chuẩn bị đồ đạc cho hết vào túi vali rồi cả số tiền tích góp được đi ra khỏi căn nhà . Ra đến nhà kho , hai mụ thở dài vái ba lạy cho cô Hoài để cảm ơn cô đã tha chết cho bọn chúng . Hai vợ chồng tên chủ nhà nghĩ đó chỉ là một nghi thức của người Việt nên khẽ bẽn lẽn cười đểu với nhau rồi lại ra giọng tiếc thương .....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top