Chap 10 : Ẩn Khuất
Cũng may là bà ta đã già cho nên những bước đi hay những cử chỉ hành động đều làm rất từ từ. Mẹ tôi bám lấy được bà ta kéo xuống rồi bắt đầu chỉ trích không hiểu vì sao bà ta lại dại dột như vậy . Trời bên ngoài gió to mà lại ra đấy ốm thì khổ , nhà thì cũng đã không có điện . Mẹ tôi dìu bà vào bên trong giường nằm xuống trùm một chiếc chăn rồi hỏi :
- Thế mẹ nhìn thấy cái gì nào ??
Bà ta lúc này đổi ngay bằng cái giọng đù đù thường ngày thành một cái giọng có vẻ háo hức nói :
- Có bà nào ở dưới đó rủ tao đi chơi á ??
Mẹ ngạc nhiên cây tròn đôi mắt ra nhìn bả. Mẹ tôi lập tức quay ngay lại chỗ ban công nhìn xuống thì làm gì có ai chỉ có màn đêm đen cùng với tí ánh sáng của ánh trăng chiếu rọi từ ngoài biển rọi vào . Mẹ lắc đầu nghĩ bà ta mở ngủ rồi giục bà ta nghỉ ngơi sớm không lại ốm . Đêm đó bà ta cứ cất tiếng nói chuyện một mình, thế nhưng không phải nói trong nhà mà nói vọng ra rất to như muốn để cho người phía dưới nghe thấy
- Con gái tao không cho tao đi !!!
Mẹ càng thấy khó chịu hơn , liên tục giục bà ta đi ngủ . Mỗi lúc bà ta tỉnh dậy đi vệ sinh thì mẹ cũng phải đứng lên đi cùng để giám sát tránh gặp phải chuyện gì . Cả đêm đó mẹ thức trắng để trông bà ta nghe bà ta cứ cười cười rồi lại nói nói trông mà không nhịn được cười . Sáng hôm sau , hai bà cháu ngủ bù đến tận 9h sáng rồi mới dậy ăn uống . Mẹ không hề biết bà ta đang nói chuyện với ai thế nhưng bà ta cứ lẩn thẩn nói chuyện một mình . Cho đến khi đi sang dãy chung cư bên kia , đi ngang qua chỗ tầng bị nước dâng lên , mẹ tôi thấy có hai người khuôn hình ướt nhẹp đang co ro ở góc cầu thang . Định tiến tới thế nhưng hai người đó đã biến mất từ bao giờ . Mẹ đoán ngay họ là những vong hồn thế nên lúc tắm rửa xong mẹ cũng xin một ít gạo rải vào chỗ đó để cho họ có cái mà bỏ bụng . Cũng như từ khi sang nước ngoài , mọi người đều dặn " Có thờ có thiêng , có kiêng có lành " nên mọi việc mẹ tôi làm cũng phải dè chừng để không động chạm đến cả dưới âm lẫn trên dương . Sau khi ăn xong bữa cơm , bỗng nhiên bà chủ của mẹ tới gọi cửa . Khuôn mặt có vẻ sợ hãi không nói lên được câu nào . Nét mặt đã tưởng chừng như mất cả sự sống :
- Nghĩa ơi !!! Tao vừa gặp ông già bị chết dưới hầm . Ghê lắm mày ơi , cả người ướt nhẹp còn khóc lóc xin đồ tao nữa !!!
Nghe tới đây mẹ cũng hốt hoảng , cũng phải thôi tuy rằng ban ngày thế nhưng trong hầm lúc này làm gì có điện , hơn thế nữa chỗ dưới đó cũng chính là nơi chứa đựng bao cái xác rồi . Mẹ thở dài cầm đồ cho bà ta đi vào rồi lấy một nắm gạo cho vào túi để chốc nữa bà ta xuống liệu chỗ mà rải rồi mau nhanh đi về . Mẹ tôi chẳng xuống dưới hầm làm gì vì xe cộ cũng không có lại không có phận sự cho nên chỗ đó mẹ tôi cũng không phiền hà . Thế nhưng cũng chính nhờ bà già mà tối hôm đó , mẹ tôi đã thấy những hồn ma quanh quẩn ngoài đường , những vong hồn chết trong cơn bão làm nước dâng lên cao . Bà già tuy mở mắt thế nhưng không cử động gì chắc là ngủ . Bên ngoài , gió từ biển mang hơi lạnh đập vào chỗ cửa kính nhè nhẹ kêu lên . Mẹ nghe thấy ở dưới có những tiếng xin kêu thảm thiết . Mẹ đành phải ngó cửa sổ nhìn xuống dưới đường . Không phải là người mà là những linh hồn vất vưởng , di chuyển chậm rãi trong bộ dạng ướt đẫm đi đến đâu cũng gào lên . Do mất điện nên giờ này cũng chẳng có ai đi ra ngoài đường tối om nên mẹ chắc chắn về những gì mình đã nhìn thấy . Mẹ muốn cho họ đồ lắm thế nhưng giờ đã là ban đêm rồi , đi xuống dưới đó thì không yên tâm cho bà già ở một mình trên này . Nếu đi bằng cầu thang máy thì nhanh nhưng nếu tốc độ di chuyển bằng cầu thang bộ từ tầng 11 xuống e rằng hơi khó . Mẹ đành bật sáng đèn điện thoại rồi cho ít gạo vào mấy cái túi mở tung cửa ban công ném xuống sau đó đóng cửa tránh cơn gió đêm lạnh toát rồi đóng rèm . Bà già cũng im re nằm ngủ. Mẹ cũng chợp mắt chìm vào trong giấc ngủ , văng vẳng đâu đó còn nghe thấy tiếng cảm ơn rối rít của một đám người . Sáng hôm sau , khi mẹ tỉnh dậy . Đi xuống cầu thang cùng với bà già thì thấy nhiều người trong khu chung cư đồn với nhau về những tiếng khóc ở bên dưới . Mẹ biết thế nhưng cũng chẳng muốn buôn nên đi xuống nhanh chóng . Chính quyền gửi thông báo rằng phải sau hai hôm nữa mới khắc phục được hết sự cố về vấn đề điện nước. Hai ngày này vẫn còn có những người phải chịu cảnh thiếu nước thiếu điện . Mẹ tôi cùng bà ấy làm việc như thường ngày rồi lại trở về . Tuy nhiên hôm nay cũng không có gì đặc biệt , không gặp bất cứ một thứ gì cả . Hai người vẫn ở bình thường thế nhưng khi về đến chung cư . Mẹ vừa bước lên cầu thang cùng với nhiều người cũng vừa đi nhờ sinh họat về thì nghe thấy tiếng hét ầm lên ở dưới hầm . Ai nấy cũng đều nhìn nhau rồi nhanh chóng phi thẳng xuống dưới căn hầm tối om chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào . Người đàn bà đang ngồi bệt ra đất lùi từ từ về đằng sau vẻ mặt chả khác gì bà chủ của mẹ tôi là bao mồm vẫn liên tục gào thét :
- Có ma !!! Có ma !!!
Tuy nghe bà ta hét lên thế chứ đâu có ai nhìn thấy bất kì thứ gì đâu . Mọi thứ chỉ là trong bóng tối đến nhìn mặt nhau còn không rõ nữa . Mọi người đưa bà ta lên xe để bà ta đánh tạm ra bên ngoài . Bà ta được dìu lên xe mà cứ nhìn vào bên trong góc khuất với cái nỗi sợ sệt . Cứ ai đi xuống căn hầm đó thì đa phần đều gặp những hồn ma vất vưởng tội nghiệp. Hay cả những người tối đó đi về muốn cũng đã phải trải qua nỗi sợ kinh hoàng khi chứng kiến những người ướt nhẹp toàn thân , tóc tai ướt sũng đi ngoài đường mà miệng lúc nào cũng phát ra những tiếng thảm thiết để xin ăn . Mọi người ở trong khu dân cư này cũng đã gộp lại để nói chuyện với nhau bàn xem cách thế nhưng có người tin có người không tin . Chưa ai gặp nên cũng không nghe theo . Ý của mọi người đưa ra là sẽ nhờ một thầy pháp đến đây làm lễ độ siêu cho tất cả những vong hồn đã bị chết trong trận bão . Những ý kiến được đưa ra trái chiều rồi lại bị bác bỏ . Mẹ tôi thì ủng hộ lắm thế nhưng không đủ thì tính làm sao được . Mọi chuyện tưởng chừng như chỉ dừng lại ở mức gặp gỡ thế nhưng những đứa trẻ lại rất nhạy bén với người âm . Chúng cũng có thể vô tình mà bắt gặp được những người âm ở đâu đó . Sáng hôm sau , có một con bé ở tầng 5 xuống hầm lấy xe thì nó gặp một người đàn bà cũng giống như những vong hồn trước mà mọi người nhìn thì bà ta quần áo ướt hết chìa bàn tay gầy gò đang run run xin ăn . Con bé sợ hãi quá hét ầm lên rồi lao chạy khỏi khu tầng hầm . Vừa chạy trong hoảng loạn nó vừa ngoái nhìn lại cái mối nguy hiểm đằng sau . Không may vấp phải bức tường lên ngã đập đầu xuống đất ngất lịm đi . Máu chảy ra cả cái nền đấy cũng may là có người khi nghe tiếng con bé hét lên cũng kịp thời chạy lại để giúp đỡ nó đưa vào bệnh viện , may là được phát hiện kịp thời nên con bé không sao , chỉ là vết thương ngoài da. Mọi chuyện dường như đã đi quá sức tưởng tượng. Thế rồi lại một lần nữa, những hộ dân ở trong khu chung cư này lại họp lại với nhau . Để nguyên nếu như mà chỉ gặp không thì sẽ không sao. Thế nhưng những đứa bé như thế thì sẽ tính thế nào. Cho nên biện pháp duy nhất là mời một ông thầy đến giúp đỡ . Bà chủ của mẹ tôi nhờ một ông thầy bên Trung Quốc sang . Ông ta sang bên đó thì đã nheo mắt rồi giục giã mọi người chuẩn bị nhiều đồ nào là hoa quả , giấy tiền , quần áo mã , hương hoa . Nói chung là những món hàng đấy cháy hàng trong đúng nửa buổi . Buổi tối hôm đó , ông thầy đứng ở ngoài đường tối om cùng với những cây nến thắp sáng và có những người hiếu kì đứng ở đằng sau xem thầy chuẩn bị làm lễ . Những hồi chuông , tiếng mõ tiếng trống vang lên dồn dập . Mọi người hết liếc qua liếc lại rồi lại dụi mắt xem xem mình có nằm mơ hay không bởi vì trước mặt họ có những người đang đổ xô ra lấy những bộ quần áo hay lấy muối , lấy gạo . Cả khung cảnh trong màn đêm trở nên hỗn độn khi tất cả mọi người được chứng kiến những cảnh đó . Ai nấy cũng đều run cầm cập sau mỗi đợt gió thoảng qua . Những người kia sau khi nhận đồ đầy đủ rồi từ từ biến mất theo thứ ánh sáng gì đó huyền ảo rồi tan biến trong hư vô . Ông thầy xong xuôi , cất hết đồ đạc rồi mau chóng trở về vì còn nhiều việc đang chờ , ở đây sẽ không còn chuyện gì nữa . Ngay ngày hôm sau , tất cả mọi chỗ đều sáng trở lại như bình thường . Sự cố sau bão được khắc phục và những điều kì bí cũng được giải quyết xong . Mọi người đều quay trở về với cuộc sống thường nhật và kể từ đó không còn gặp những người trong bộ dạng ướt nhèm ở những nơi tối tăm góc khuất nữa ....
Tôi nghe đến đây mà cũng buồn ngao ngán để thay lời tiếc thương cho những số phận chưa đến số chết mà đã phải rời xa nhân thế . Sau cuộc nói chuyện , hai mẹ con tôi xin phép ra về . Qua những căn nhà cao san sát mọc gần nhau , tuy rằng còn bé thế nhưng tôi cũng đã hiểu ra phần nào đó về nỗi khổ của những người tha phương cầu thực chỉ cần để lo cho cuộc sống sau này nỗ lực từng chút để tích góp cho mai sau . Và ở đâu cũng vậy , vẫn sẽ còn những thứ mà con người khó mà nhìn thấy được vẫn tồn tại song song với thế giới của chúng ta với bao nhiêu kì bí chưa bao giờ tìm được lời giải đáp ....
<<< The End >>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top