Chap 1 : Những Ngày Đầu

Như các bạn đã biết, đến lúc Ma Cao được coi là đặc khu kinh tế của nhân dân Trung Hoa . Nơi đây chủ yếu kinh doanh về những sòng bài casino cao cấp hay có một nhiều công việc bên lề phải kể tới như là quán ăn , giúp việc . Dân số của Việt Nam cũng khá là đông ở bên đấy, Đa phần toàn là những người con xa xứ sang đây để có một công việc ổn định và kiếm thêm thu nhập tốt hơn cho gia đình và lo cho tương lai sau này. Mẹ tôi cũng là một người trong số đó, mẹ đi lúc độ tôi mới bước vào lớp hai . Ban đầu tôi nghĩ mẹ không thương mình, thế nhưng sau này tôi mới hiểu sang bên xứ người rất là vất vả. Lúc đầu khó có thể mà tập quen được với phong tục tập quán ở bên đó hay nói chung cả đến cách giao tiếp. Mẹ tôi kể những ngày đầu sang, trông mình chả khác gì một người dân tộc từ trên núi xuống . Mặc dù đã được học qua tiếng , thế nhưng sang bên đó người xứ lạ nói chuyện còn rất nhanh nên cũng khó mà bắt nhịp kịp được . Mẹ tôi phải qua ba chủ thì mới tìm được một nhà người ta mướn phù hợp . Chúng tôi ở nhà được sự đùm bọc của bố và ông nội mà đâu hay ở bên xứ mẹ vẫn phải rớt những giọt mồ hôi để gửi về cho gia đình . Mẹ tôi năm nay cũng đã ngoài 40, nhưng trong mắt tôi mẹ vẫn là người đẹp nhất, không chỉ vì bà là người sinh thành mà hơn thế nữa đối với tôi mẹ là tất cả không có cái gì thay thế được. Mỗi năm mẹ tôi được hai lần nghỉ phép về nhà . Tôi quấn mẹ lắm , đi theo mẹ suốt nghe mẹ kể về công việc ở bên xứ người . có những câu chuyện dở khóc dở cười hay có cả những câu chuyện tâm linh đầy huyền bí mà có lẽ không được nghe mẹ kể thì tôi cũng không thể nào biết được. Tuy rằng ở bên đất nước có nền văn minh cao hơn Việt Nam rất nhiều thế nhưng vẫn còn những tín đồ tâm linh và những câu chuyện của thế giới bên kia nơi đất khách có nhiều chuyện để kể lại . Mẹ tôi tính đến hiện tại cũng đã hơn chục năm ở bên đấy nên có những câu chuyện được truyền tai nhau từ những người đi làm cùng thuật lại với nhau . Nói qua loa ra thì cũng chỉ là một câu chuyện phiếm ở nơi đây để xua tan đi nỗi nhớ nhà và những lúc rảnh rỗi. Những người bạn của mẹ tôi ở bên đấy thì cũng rất là đông, toàn là những chị em phụ nữ phải chấp nhận xa rời gia đình kiếm miếng cơm manh áo từng ngày , và ở đây tất cả chỉ xưng hô , giao tiếp với nhau hai từ là Mày - Tao kể cả tôi tớ đều như vậy .
    Trong lúc về nhà , mẹ có ngồi nói chuyện với bác của tôi . Hai chị em ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ . Khi bác tôi ngỏ ý muốn sang cùng bên đấy . Thế rồi những lời tiếng bắt đầu kể cho nhau nghe . Mẹ tôi bắt đầu trầm ngâm kể lại công việc đầu tiên của mẹ ở bên đó .
     Sau khi sang đó , có mấy bác ở gần nhà giúp đỡ , mẹ tôi tìm được một nhà chủ đầu tiên . Người này lúc đầu nhìn mẹ tôi thì cũng không ưa lắm thế nhưng cuối cùng bà ta cũng gật đầu đồng ý . Mẹ tôi làm cùng với hai bác cũng là người Việt Nam . Mẹ tôi chào hỏi các bác rồi cùng nhau phân công công việc . Đêm hôm đầu tiên ở nhà chủ mới , mẹ thấy khó ngủ làm sao cứ thấp thỏm trong người . Cả căn nhà năm tầng nhưng với số lượng người ở ít thành ra rộng quá . Mẹ tôi nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ nhiều vấn đề về tiền nong, rồi đủ mọi thứ chỉ tiêu thì bỗng nhiên mẹ nghe có tiếng ai đó bước đi trên cầu thang . Cộc cộc cộc, những tiếng bước chân rõ ràng vang lên trong đêm . Tiếng bước chân mỗi lúc một to như đang ở gần lắm, nó xé tan  khung cảnh yên tĩnh của màn đêm bao trùm xung quanh cái căn nhà này . Mẹ tôi thì khó hiểu bởi vì đã đêm rồi, cả căn nhà này còn ai thức nữa. Và hơn thế nữa cầu thang thì tối om không có thấy gì cả thì làm sao mà đi được . Nghĩ bụng thôi thì cứ mở điện lên xem xem có ai không nhỡ đâu lại có trộm thì khốn . Mẹ bật dậy trong sự mệt nhọc, để gọi hai cái gối sang một bên rồi khẽ đứng dậy trong khi hai bác làm cùng vẫn còn đang say giấc . Mẹ tiến ra chỗ công tắc bật điện lên . Một góc cầu thang từ tầng một lên tầng ba sáng rực thế nhưng kì lạ thay lại không hề thấy ai mà theo như mẹ tôi nghe hình như là có người đang đi xuống , đã rất gần mà hình như nó còn vụt tắt nhanh . Đèn điện lại được tắt ngấm thì một tiếng bát đổ vỡ dưới bếp kèm theo tiếng mèo kêu lên nghe như tiếng trẻ con khóc :
- Meo...Meo...
   Mẹ tôi giật thót người rồi bắt đầu chạy nhanh xuống nhà bếp thế nhưng cũng chẳng có cái bát đũa nào đổ vỡ cả, đến ngay con mèo cũng chỉ cất tiếng kêu xong rồi ẩn nấp vào đâu đó . Mẹ định quay trở vào hỏi mọi người thế nhưng lại thêm một dấu hỏi lớn cho mẹ . Tại sao những tiếng động rõ mồn một mà lại không có ai hay biết vậy ??? .
      Mẹ quay trở về phòng, thấy các bác vẫn đang nằm ngủ ngon thì không dám đánh thức đành nằm xuống cố nhắm mắt lại cho lại sức để mai còn làm việc . Sáng sớm ngày hôm sau, mẹ cùng hai bác dậy sớm chuẩn bị đồ đạc . Nhà chủ này chỉ có một bà mẹ già cùng với hai người con trai cùng với vợ và bốn đứa cháu . Mẹ tôi tự nhủ sao mà họ lại có thể ở đây được cái chỗ rộng thế này . Bỏ trống bao nhiêu phòng cũng chỉ chết người làm . Thôi thì cũng mặc kệ mẹ lắc đầu rồi ngồi cùng hai bác làm cùng ăn cơm . Thế rồi xong bữa, cả nhà của chủ ra ngoài ghế sofa ngồi nghi ngơi uống nước rồi chuẩn bị đi làm . Mẹ tôi bắt đầu mới để ý được tất cả khuôn mặt của mọi người, nói chung là thấy mặt của họ thì cũng bình thường vì cùng là người châu Á thế nhưng mà khuôn mặt của họ đang có gì đó kì lạ vẻ mệt nhọc . Ở chỗ quầng mắt đều thâm sì lại như người thiếu  ngủ trầm trọng .Da mặt của ai nấy cũng xanh xao và trên hơn hết đôi mắt của họ thi thoảng nhìn vào chỗ nào cũng chằm chằm kiểu soi mói lắm . Sau khi mọi người đã đi làm những công việc thường nhật thì mẹ cùng với hai bác cũng bắt tay vào công việc lau dọn . Hôm đó mẹ tôi lâu từ tầng năm xuống tầng một mà toàn thân mệt rã rời ngồi than thở cùng với các bác :
- Các bác ơi em làm thế này mệt quá mà sao có cái vết chân gì cứ đen sì in hằn trên mặt gỗ này lau mãi không đi !!!
     Hai bác nghe xong thì cũng chỉ ậm ừ bảo nó có lâu rồi chỉ mẹ tôi sang mấy chỗ khác làm nhẹ hơn . Sau khi đã dọn dẹp xong , Mẹ tôi trở vào phòng nghỉ , ngồi sắp xếp lại toàn bộ quần áo mà qua mệt quá cũng chưa có thời gian để xu dọn đồ của mình . Quả thật lần đầu tiên lau dọn từ tầng năm xuống tầng một mệt như thế và lí do chính là mẹ tôi mệt bởi vì phải hì hục lau cả những dấu vết như bàn chân đen sì hằn lên tấm gỗ của cầu thang . Mà cũng không hiểu vì sao ngày ngày đầu tiên đi vào trong căn nhà, mẹ thấy có cái điều gì đó khó chịu mà không biết diễn tả như nào . Cơ thể như thúc giục muốn làm một cái điều gì đó mà cũng chả biết như thế nào. Ngồi thẩn thơ một lúc rồi lại vào phụ giúp hai bác nấu nướng đợi gia đình chủ về ăn uống . Sau khi mọi người bắt đầu về phòng nghỉ trưa , mẹ tôi đi thăm quan hết cả năm tầng . Mẹ đi vào hầu hết tất cả những phòng ngủ và phòng vệ sinh xem xét mọi ngóc ngách làm quen dần . Phải công nhận là căn nhà này được hai bác giúp việc lau dọn thật sạch sẽ . Đến ngay như cái phòng mà không có ai ở mà vẫn thơm tho nệm màn sạch sẽ . Sau khi đã thăm quan xong hết toàn bộ , Mẹ đi xuống dưới nhà để xem còn gì dọn dẹp nốt. Thế nhưng vừa đi đến tầng 3 , cái tầng mà không có ai ở . Hình như những người nhà ở đây kỵ số ba hay sao á ??? Họ chị ở tầng hai và tầng 4 , tầng 5 đựng đồ đạc còn tầng 3 thì cứ để không đấy , chắc là để cho khách đến nếu có mệt thì nghỉ ngơi đây . Đang chuẩn bị bước xuống thì bỗng nhiên có tiếng cạch cạch cánh cửa mở tung ra trước sự ngỡ ngàng của mẹ tôi .
    Tính tò mò đi vào bên trong căn phòng cuối cùng nơi cánh cửa đã mở sẵn, nhưng tấm rèm che kín cửa sổ không cho ánh sáng lọt qua . Mẹ bật tung cửa sổ ra, lấy ánh sáng vào bên trong để nhìn rõ xung quanh mọi vật . Tất cả đều cũng giống như những căn phòng không có ai ở . Mọi thứ sạch sẽ thế nhưng khác một chỗ là ở đây có một cái tủ nhỏ không biết là của ai . Thế rồi bỗng nhiên mẹ tôi như có cái gì đó thúc giục mở cánh cửa tủ đó ra . Vừa mở cánh cửa tủ ra thì bỗng có tiếng gọi của bà chủ nhà khi tôi phải mau chóng đóng cửa rồi đi xuống dưới . Từ lúc vào trong căn nhà này thấy mọi thứ nó cứ sao sao , nhưng có cái điều gì thúc giục mạnh mẽ khiến cho mẹ vẫn không ngừng tìm kiếm . Và từ lúc đi vào trong căn phòng đó mẹ đã biết rằng mọi điều mà mẹ đang trong ẩn số chính là từ căn phòng đó . Xuống dưới nhà làm lụng cũng đã mệt phờ ra , sau đó còn phải dọn cơm cho chủ nữa . Công việc này nếu như nói ra mà nhàn thì cũng chỉ gọi là nhàn với một số người được vào chủ tốt thôi . Đối với mẹ thì những ông bà chủ ở đây tốt hơn bên nước nhà thế nhưng vì căn nhà to quá nên nghĩ thôi cũng đã thấy mệt . Trưa đó mẹ nằm tâm sự cùng với các bác :
- Hai chị làm cái này có thấy vất vả không , có đau lưng đau tay nhiều chứ ??
- Em thì cũng có !!! Thế nhưng thi thoảng thôi bôi thuốc vào là khỏi ấy mà - Một bác giọng ngáp ngủ rồi ngủ lịm đi .
     Còn bác kia thì đã ngủ từ lúc nào không ai hay biết. Thôi thì cũng đành vậy kiếm được chủ mà có thêm đồng nghiệp là người Việt nữa thì còn dạy bảo cho nhau những thứ chưa biết ....


<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top