NHỮNG Ô CỬA SỔ MÀU NẮNG

Một ngày mưa. Ừ, lại một ngày mưa nữa. Suốt hai tuần liền, mưa cứ dai dẳng, nỡ đem cả một bầu trời xám xịt đến mà thả xuống cho thành phố. Trà bước đến bên cửa sổ phòng, nhìn ra ngoài trời, chép miệng một tiếng rồi lại từ tốn bước đến bên những bức kí họa đang nằm ngập trên bàn làm việc. Cô thu gọn chúng lại, đặt sang một bên, rút từ trong chiếc áo khoác xanh nhạt đang mặc chiếc điện thoại. Đập ngay vào mắt là dòng tin nhắn "Này! Tao có hai suất tour đi Đà Lạt này. Mày đi với tao không? " từ con bạn cùng phòng. Trà đọc lướt qua, không trả lời gì. Rồi cô lại cất điện thoại vào túi, ngồi im lặng ngắm những bức tranh. Có lẽ, khi con người ta vốn dĩ quen với việc cô đơn thì chỉ nghệ thuật là người bạn thích hợp nhất. Kể từ ngày đặt chân vào cổng trường đại học, xa rời những năm tháng tuổi thơ ngây ngô, Trà đã không còn là Trà nữa. Cô sống khép kín hơn, hay ở một mình hơn và ít giao tiếp với mọi người hơn. Và vì thế, việc có bạn trai lại càng không. Trà không có ý định yêu ai, và nếu có, thì chỉ có thể là do "cái duyên của trời" đưa đẩy. Ừ, thì tùy vào ông trời thôi. Làm sao mình biết được bản thân sẽ yêu ai, nhỉ? Trà vẫn hay suy nghĩ như thế mỗi lúc rảnh rỗi. Và những lúc ấy chính là bây giờ. Chợt tiếng "ting ting" từ điện thoại vang lên, xẹt ngang qua dòng suy nghĩ miên man của cô. Lại là tin nhắn của con bạn cùng phòng Mai:" Này, mày có đi không để tao còn biết. Đã mấy tháng rồi mình chẳng đi đâu chơi còn gì.Nghe nói ở đấy có nhiều anh xinh trai lắm, có khi lại anh nào đổ ấy chứ, haha!". Trà đọc, rồi bật cười một mình. Đôi lúc có con bạn trẻ con như thế cũng vui thật. Trà ngả lưng ra ghế, nhắm hờ mắt lại, suy nghĩ. "Ừ thì cũng lâu rồi mình chẳng đi đâu thật. Thôi thì đi cho vui vậy."

Nghĩ đến đó, Trà đứng dậy, thu vài bộ quần áo cùng vài món đồ handmade lỉnh kỉnh, cho tất cả vào chiếc balo nhỏ của mình. Bỗng như nhớ ra điều gì, cô chợt bước đến bên đống tranh trên bàn, thu thật gọn gàng lại và bỏ tất cả vào một chiếc bài cứng rồi cẩn thận cho vào chiếc balo. Từ lúc học đại học đến giờ, mỗi lúc chán chường hay những ngày mưa dai dẳng như thế này, Trà lại lấy những bức tranh ấy ra ngồi ngắm một mình. Thậm chí có đi đâu chơi cùng bạn bè, Trà vẫn luôn đem theo những bức tranh ấy, kiểu như sợ những bức tranh ấy bị lãng quên. Phải chăng những bức tranh ấy chứa đựng điều gì? Phải chăng những bức tranh ấy là một bí mật ẩn sâu trong lòng Trà? Phải chăng, tất cả chỉ là phải chăng, bởi lẽ, Trà chưa bao giờ kể cho ai nghe về nhữn bức tranh ấy. Lúc trước, Mai cũng hay tò mò hỏi Trà về những bức tranh ấy, nhưng câu trả lời luôn là sự im lặng. Vì thế, Mai cũng chả buồn hỏi thêm gì cả. Ừ thì chuyện của Trà, cứ để Trà giữ thôi.

Ngày hôm sau. Trời vẫn mưa. Ngồi bên trong chuyến xe Thành phố - Đà Lạt, Mai thì hí hoáy làm quen, trò chuyện cùng các anh chị chung tour, Trà vẫn lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Những giọt mưa tí tách rơi bên cửa sổ, đua nhau chạy làm trắng xóa đi những hàng cây bên đường.

"Em thích ngắm mưa nhỉ."

Một giọng nói hơi trầm từ một chàng trai phía sau ghế Trà. 

"Dạ vâng. Thói quen thôi anh à."

Trà vẫn đưa ánh mắt về phía cửa sổ, từ tốn trả lời. Thế rồi cô và anh cũng chẳng nói gì thêm. Trong suốt chuyến đi dài 5 tiếng đến Đà Lạt ấy, điều Trà có thể làm được là nghe nhạc, ngắm mưa và ngủ. Chỉ đơn giản là thế - thú vui cho những kẻ cô đơn như cô chỉ có thể là thế. Về phần Mai thì đương nhiên khác hẳn. Không ngạc nhiên mấy khi một người hoạt ngôn như cô đã cười đùa vui vẻ, trò chuyện với tất cả mọi người trên xe trong suốt chuyến đi 5 tiếng đấy. 

"Phù, cuối cùng thì cũng đến được Đà Lạt! Ngồi trên xe yên tĩnh quá đi, giờ thì lại được chuẩn bị chuỗi ngày vui chơi thôi!" 

Mai vừa đặt chân xuống khỏi xe để vào khách sạn thì đã cất tiếng rôm rả rồi. Trà thầm nghĩ "Trên xe có cậu thì làm gì có sự yên tĩnh." nhưng cô không nói mà chỉ nhìn cô bạn nhí nhảnh của mình và cười thôi. 

Phòng của Mai và Trà ở tận tầng 3, từ đây, bao cảnh đẹp của thành phố ngàn hoa này có thể làm người ta mê mẩn. Bây giờ đã là 6 giờ tối. Dòng người bên dưới đông đúc hơn Trà nghĩ. Tuy nhiên, đây không phải điều Trà muốn làm bây giờ. Sau chuyến xe dài đằng đẳng này, bây giờ Trà chỉ muốn hòa mình vào nước ấm, rồi leo lên giường và cuộn mình vào chăn trong cái tiết trời giá lạnh này thôi. Nghĩ đến đó, Trà bật cười rồi chạy ù vào nhà tắm, tắm thật nhanh rồi chạy ra ngoài, vừa định leo lên giường nằm thì Mai đã kéo Trà lại, nói bằng một giọng thích thú:

"Này! Chỉ được ở đây 4 ngày thôi đấy! Phải tận hưởng từng phút từng giây đi chứ! Đi chợ đêm với tao và mấy anh chị nào!" 

"Nhưng tao mệt đử người đây này! Tao không đi đâu." - Trà nói.

"Thôi mà! Tao xin mày đấy. Đi đi, rồi mày muốn mua gì tao mua cho." - Mai năn nỉ.

Trà lại bật cười. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có được đứa bạn như Mai. Rồi cô cũng đùa, nói:

"Ừ rồi, tao đi. Tao đòi mua nhiều, cháy túi thì mày chịu nhé!"

"Ừ ừ, sao cũng được." - Rồi vừa nói, Mai vừa kéo Trà chạy xuống sảnh khách sạn. Mọi người đều dưới này cả.

"Bọn em xuống rồi này." - Mai nói với mọi người.

Rồi mọi người cùng nhau đi. Trà dù ngoài miệng có nói sẽ tiêu hết tiền của Mai, nhưng thực ra cô đi cho vui lòng Mai thôi. Cô lặng lẽ bước qua vài gian hàng đồ handmade, thổ cẩm và những vật trang trí nhỏ xinh. 

"Chiếc lọ xanh kia bao nhiêu tiền thế cô?" 

Bỗng bên Trà vang lên giọng nói quen thuộc. Là anh. Anh chàng từng hỏi Trà về mưa trên xe. Trà đưa mắt qua nhìn, rồi hỏi:

"Anh cũng thích những đồ vật trang trí thế này à?"

"Ừ. Em cũng thế phải không?"

Trà khẽ gật đầu. Rồi cô cùng anh đi dạo chung, trò chuyện về những món đồ handmade cô làm cũng như những món đồ xung quanh khu chợ. Từ chuyện nọ sang chuyện kia, Trà và chàng trai lạ mặt ấy nói chuyện suốt. Tuy có vẻ như chỉ mới gặp nhau chung tour thế này, nhưng sao Trà lại có cảm giác đã quen với anh từ lâu lắm rồi. Có một cảm giác thân quen nào đấy cứ tỏa ra từ anh. Hay chỉ là do Trà tưởng tượng? Nhưng dù sao, Trà cũng không hỏi anh. Có lẽ đó chỉ là một cảm giác từ một ấn tượng tốt lần đầu gặp mặt chăng?

8 giờ tối. Trà trở về khách sạn. Mai đã về từ bao giờ, đang nằm trên giường xem TV. 

"Ơ kìa, đã về rồi đấy hả? Sao có ai bảo không thích đi cơ mà?" - Mai cười - "Sao nào, đi chơi với anh ấy vui không? Anh ấy đổ rồi chứ hả?" - Mai cười với một giọng hết sức "gian xảo".

"Cái gì cơ? A..a, không phải như mày nghĩ đâu, con hâm!" - Trà cuống cường phân trần - "Tao chỉ vô tình gặp và có chung sở thích thì nói chuyện thôi."

"Thế à? Mà tao bảo này. Tên tiếng Anh của anh ấy là Phil. Anh ấy giỏi lắm! Anh ấy là du học sinh, vừa trở về sau 7 năm du học ở Singapore đấy."

7 năm? Singapore? 2 từ ấy cứ xoay vòng trong đầu Trà, đưa Trà vào một dòng suy nghĩ miên man, đưa Trà đến một câu chuyện thật xa....

"Không, chắc không phải đâu. Làm gì có thể chứ, chắc chỉ là trùng hợp thôi..." - Trà lẩm nhẩm một mình.

"Này, có chuyện gì sao?" - Mai tò mò.

"À, không có gì đâu."

"Ừ, thế thì đi ngủ sớm đi. Mai còn đi chơi nữa chứ!" - Mai hí hửng. 

Sáng hôm sau. Lại tiếp tục là một ngày mưa. Sao cứ mưa suốt thế nhỉ? 

Ngay từ 6 giờ sáng, Mai đã tất bật trang điểm rồi chuẩn bị quần áo đi chơi chung tour. Trà nói thấy trong người hơi mệt, vả lại hơi chán nên không đi. Mai cũng đành, bảo Trà "Vậy thì mày mau chóng khỏe nhé. Đi chơi thiếu mày chán lắm cơ!". Trà cười, rồi lại nhắm tịt mắt. 

7 giờ. Căn phòng khi không có Mai quả thật rất im ắng. Trà ngồi dậy, bước đến bên ban công nhìn xuống. Mưa vẫn đang rơi. Nhưng là mưa phùn - không giống với những cơn mưa dai dẳng ở thành phố. Rồi Trà thay quần áo, bước xuống sảnh. Trà gặp anh - Phil. 

"Ơ, anh cũng không đi chung mọi người à?" 

"Ừ. Anh không thích đi đông người." - Anh nói - " Hay là ta đi chung đi?"

"Cũng được."

Rồi cả hai cùng đi. Họ đi hầu hết những cảnh đẹp nơi đây. Hoa lá, đồi núi, tất cả đẹp biết bao! Đi đến đâu, Trà cũng chụp rất nhiều hình về nét đẹp nơi đây. Gió khẽ chui vào tóc, đùa nghịch với tóc cô, làm những sợi tóc cũng cuốn theo những cơn gió. Trà và Phil leo lên một ngọn đồi. Nơi đây tràn ngập sắc xanh của cỏ, sắc xanh của trời. Xa xa, vài bông hoa sữa khẽ nhẹ nhàng đáp xuống bên gốc cây. Trà và Phil ghé vào một vài cửa tiệm nhỏ gần đấy, mua vài món quà lưu niệm cho chuyến đi.

Mới đấy mà đã hết buổi sáng. Mưa vẫn rơi. Đi chung Phil, Trà càng có cảm giác thân thuộc hơn. Có một điều gì đấy thật sự rất lạ, cảm giác rất thân đến từ anh. Nhưng dù sao, Trà vẫn không hỏi anh điều gì. Cả hai chỉ cùng đi chung, trò chuyện này nọ, nhưng với những câu chuyện riêng của mình, Trà vẫn không kể ra.

"Này, ta đi ăn gì đi. Hay là vào quán ăn nhẹ kia ăn thử đi? Anh nghe nói ở đấy làm đồ ăn cũng được lắm đấy."

"Ừm, cũng được đấy." 

Trà chọn một chiếc bàn sát chiếc cửa sổ trong suốt. Lúc nào cũng vậy. Trong lúc chờ đồ ăn, Trà lại ngồi ngắm những người đi đường bên ngoài, nhưng Trà suy nghĩ gì thì khó ai mà đoán được. Phil ngồi đối diện, nhìn Trà. Rồi anh khẽ cười mỉm. Trà không thấy, và nếu có thấy thì cũng không biết lí do. Trên cửa, những giọt hơi nước đọng lại, mờ ảo. Trà khẽ đưa ngón tay lên, vẽ hình một ông mặt trời lên cửa kính. Điều đó nghe có vẻ khá buồn cười và kì lạ, nhưng càng kì lạ hơn khi ông mặt trời chỉ được vẽ một nửa. Phil trầm ngâm nhìn hành động kì lạ đó của Trà. Anh cúi người về phía sau lưng Trà, lấy tay vẽ lên một nửa mặt trời còn lại. Trà từ ngẩn ngơ đến ngạc nhiên, trố mắt nhìn Phil. Anh khẽ mỉm cười - nụ cười tỏa nắng. Và nói:

"Anh là Phong."

....7 năm trước....

"Mưa rồi, mình ghé vào đây ăn đi anh!"

"Ừ! Trời mưa thế này mà được ăn mì cay nóng hổi thì ngon phải biết nhỉ!"

Trà cùng anh Phong ghé vào một tiệm mì ven đường. Trà chạy về phía một chiếc bàn sát cửa kính, vẫy tay gọi Phong:

"Anh này, lại đây đi! Em thích ngồi cạnh cửa sổ lắm." - Trà khẽ nói - "Được ngồi cạnh cửa sổ, ta có thể ngắm mưa rơi tùy thích mà không thấy chán luôn!"

"Còn anh thì thích vẽ lên những giọt sương mờ cơ." - Phong nói - "Như những cặp đôi đang yêu ngoài kia, vào những lúc thế này, họ sẽ vẽ trái tim biểu trưng cho tình yêu. Nhưng đó không phải điều anh thích."  - Vừa nói, Phong vừa vẽ lên cửa kính một nửa ông mặt trời. Rồi anh cầm tay Trà lên, vẽ một nửa mặt trời còn lại - "Anh thích vẽ mặt trời, để mặt trời có thể tỏa nắng cho ta vào những ngày mưa thế này. Và điều tuyệt hơn cả là có thể vẽ cùng người mình yêu thương."

***

"Trà à." - Phong khẽ nói với Trà vào một sáng - "Anh... anh sắp đi xa nơi này." 

"Anh đi đâu? Mà tại sao?" - Trà ngạc nhiên.

"Anh đi du học ở Sing. Về được Việt Nam hay không thì... có lẽ anh vẫn chưa biết..." - Phong nói ngập ngừng - "Nhưng, nếu em không muốn đợi, có lẽ cũng không sao cả. Nếu mai này có gặp lại, có lẽ cũng là do duyên trời đã định, không thể ép buộc khác. Nhưng, nếu ông trời đã lỡ không cho chúng ta gặp lại thì có lẽ...." 

Trà im lặng không nói gì cả. Và đó là ngày cuối Phong ở Việt Nam.

Trà run run. Cô không tin vào mắt mình. Đúng như cô đã có cảm giác từ trước, người con trai này hẳn đã có những cảm giác thân quen với cô rất nhiều. 

"Nhưng... nhưng anh khác quá. Vả lại, anh về khi nào? Tại sao không nói em biết?"

"Em còn nhớ ngày trước anh đã nói, nếu gặp lại cũng là duyên trời định. Tìm kiếm nhau cũng sẽ không thuộc về nhau, nếu bản chất là đã không phải của nhau."

Bỗng lúc đó, chị bồi bàn đi ngang qua, lỡ tay làm rơi chiếc balo của Trà.

"Ấy chết! Chị xin lỗi!"

"À để em nhặt cho, không sao đâu chị." - Phong nói, rồi bước lại nhặt đồ đạc của Trà lên giúp cô. Những món đồ handmade rơi ra. Và cả những bức tranh. Phong lặng im nhìn những bức tranh. Trà cũng vậy. 

"Em còn giữ ư? Sao bao nhiêu năm?" 

"Em vẫn luôn giữ nó. Vì em biết, chủ nhân của nó sẽ không bỏ rơi nó đâu. Có lẽ, nó chính là tấm bùa của duyên số, đem hai ta trở về, phải không?" - Trà nói - "Vậy có lẽ ông trời đã muốn đem ta đến với nhau thật rồi. Đừng rời xa em nữa được chứ?"

"Đương nhiên rồi." - Phong đáp bằng một giọng trầm ấm. 

Đâu đó trong quán ăn, chiếc máy phát nhạc vang lên những ca từ nhẹ nhàng mà sâu lắng.

  Thế giới lớn thế nào
Mình lạc nhau có phải muôn đời ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: