Những ô cửa đóng

Những ô cửa đóng

ảnh minh họaTôi hay tặng cho mình những ô cửa đóng khi cảm nhận mình đang có một niềm vui. Cuộc vui tàn, chúc tụng tàn. Rồi mình lại trở về trên con đường quen thuộc, một mình nghe tiếng phố phường ngủ khuya, và khẽ mỉm cười. Những ô cửa đóng, tôi đóng cửa phòng lại, một mình tận hưởng cảm giác hân hoan đó. Nguyễn Huy Tâm (blog: [Ahn])

Có khi to lớn, có khi bé nhỏ nhưng với bản thân mình, tôi biết nó quan trọng. Đó không hẳn là kết quả cho một quá trình cố gắng, mà nó còn bắt đầu cho một khởi đầu thuận lợi. Con người thường ích kỷ. Tôi cũng thế. Với những niềm vui, chỉ thấy thật sự thỏa mãn khi mình và nó đối diện, muốn hét lên, muốn vỡ tung. Những ô cửa đóng để không có ai vào, và một mình mình ích kỷ nếm niềm hân hoan...

Và đôi khi, cuộc sống tặng cho tôi những ô cửa đóng. Cách đây nhiều năm, sau sự kiện chị ba ra đi, đã có một ô cửa bê tông đóng sầm trước mặt. Tôi chới với, tôi vật vã trong tối tăm, cố tìm con đường đi. Lên Đại học, những năm đầu tôi không có phương hướng. Tôi luôn nghĩ về những điều đã qua và ray rứt, dằn vặt. Có nhiều lần, nếu không làm chủ được mình, thì ô cửa đã đóng mãi mãi. Nghĩ lại tôi còn ám ảnh bởi những tháng ngày đó. Từng ô cửa sầm sầm đóng lại, tôi là ai giữa thế giới bao la này?

Cuộc sống vốn không công bằng khi con người nhìn bằng đôi mắt của mình. Tại sao lại sắp đặt cho mình cái quá khứ mà mình không thay đổi được? Tại sao mình không phải là A, là B hay là một ai đó? Có những ô cửa mình không biết đã đóng từ bao giờ, nhưng nó ám ảnh mình từ khi mình nhận ra được đâu là ánh sáng. Bóng tối, nhìn đâu cũng thấy bóng tối. Chỉ biết chấp nhận nó như là một điều hiển nhiên, không tìm hiểu, không nghĩ ngợi nhưng thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc... Đó gọi là ám ảnh!

Khi chia tay, mọi thứ là con số 0. Ô cửa được đóng và khóa lại cẩn thận đến độ không có phép màu nào mở ra được. Những ánh sáng lờ mờ không đủ soi con đường đang bước tới. Thất vọng, chán nản và bế tắc. Ai đã một lần chia tay một tình yêu thực sự sẽ hiểu. Chỉ cần cảm giác không còn nhìn thấy đôi mắt đó, bàn tay đó thì tất cả chấm hết. Ô cửa tình cảm luôn luôn quan trọng với bất kỳ ai, vì đó là ô cửa mở ra hy vọng. Nếu có tình yêu, mọi thứ sẽ rực rỡ... Chợt nghĩ đến hình ảnh cầu vồng trong mưa...

Con người hay bi quan hóa những gì xảy đến với mình. Chỉ cần một ô cửa đóng, tưởng hồ như mọi thứ sụp đổ. Chỉ cần mất người yêu, sẽ bỏ công việc, sẽ hủy hoại bản thân... Tại sao? Tôi vầy, ô cửa đóng niềm vui thì thích cảm nhận một mình, nhưng với những ô cửa đóng đau buồn thì lại muốn có người chia sẻ. Chưa hẳn muốn là sẽ tung hê lên, sẽ gởi tin nhắn đến từng người. Nhưng tận sâu thâm tâm muốn thế. Mình ích kỷ? Hay chỉ vì muốn có ai đó mang thêm chút nghị lực, cùng nhau mở ô cửa đã đóng? May mắn làm sao, trong mỗi con đường tôi bước đi, khi ô cửa đóng sầm, tôi có những người ngồi lại với tôi. Dù tôi không nói, nhưng họ hiểu khi nhìn vào mắt và cái cười gượng gạo. Gởi lời chân thành đến mọi người nhé!

Tôi luôn khâm phục những người vượt qua số phận, những con người vươn lên từ tận sâu khốn cùng. Họ biết cách mở những ô cửa đã đóng thay vì ngồi khóc than cho số phận. Và quan trong nhất, họ biết một chân lý: Không phải tất cả ô cửa đều đóng. Và đó là chân lý tôi muốn nói với bản thân mình những khi gục ngã. Ô cửa nào rồi cũng sẽ có lúc đóng, cái chính là mình có đủ bản lĩnh để mở nó ra hay không. Và luôn nhớ vẫn còn những ô cửa đang mở, dù chỉ là le lói ánh sáng mặt trời...

Hiện giờ, hình như trong tôi đang có một ô cửa đóng...

Ngày vẫn qua...

(Theo Tuổi Trẻ)

Read more: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=10646#ixzz0ZCCdYDHJ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: