Chương 7
Ba tiếng gõ cửa vang lên trong hành lang vắng của tầng studio.
Taeyang đẩy nhẹ cánh cửa gỗ nặng, đầu tóc rối, tay còn cầm ly cà phê nóng. "Tôi đã nói rồi mà, sáng sớm là lúc Jiyong tỉnh táo nhất, nếu không bắt anh ấy bây giờ thì lại mất cả ngày—"
Câu nói của cậu ngưng lại giữa không trung khi ánh mắt chạm vào khung cảnh bên trong căn phòng.
Daesung bước theo sau, nhăn mặt vì mùi cà phê. "Hyung, đừng lôi em dậy kiểu này nữa... Cái gì mà 'Jiyong tỉnh táo' chứ..."
Seungri là người cuối cùng bước vào, mắt vẫn díu lại sau một đêm livestream game đến ba giờ sáng. "Không ai nghe tôi hết, sáng nay là đi họp concept mà... Ô?"
Họ đứng khựng lại, như thể thời gian đông cứng chỉ trong tích tắc.
Trên chiếc sofa dài ở giữa phòng thu – nơi những bài hit từng ra đời, nơi bao nhiêu cuộc cãi vã và làm lành từng diễn ra – là Seunghyun và Jiyong. Rõ ràng là không ai trong họ kịp ngồi dậy. Seunghyun nằm đè lên người Jiyong, tay chống hờ lên thành ghế, mắt mở to không giấu nổi bất ngờ. Còn Jiyong... đỏ mặt, nhưng không vùng vẫy. Chỉ có đôi môi hơi sưng và vết đỏ mờ mờ trên cổ là nói thay cho phần còn lại.
Im lặng kéo dài ba giây.
Rồi Taeyang hắng giọng. "Ờm... Có vẻ như chúng tôi đến không đúng lúc."
Daesung quay đi nhanh như thể vừa xem một cảnh trong phim R-rated mà cậu không xin phép. "Không phải chuyện của em, không phải chuyện của em..." – cậu lẩm bẩm như tụng kinh.
Seungri... nheo mắt. "Tôi biết mà. Tôi luôn biết."
"Cái gì mà cậu 'biết'?" – Seunghyun rít qua kẽ răng, nhưng giọng không có tức giận – chỉ toàn là sự bối rối cố giấu.
Jiyong lúc này đã ngồi dậy, kéo cổ áo cao lên che vội vùng da vẫn còn dấu vết. Mặt anh đỏ như lửa, nhưng ánh mắt... không né tránh. Anh nhìn từng người trong nhóm. Thẳng thắn. Không xấu hổ, chỉ có điều gì đó như một lời thú tội đã chín muồi từ lâu.
"Các cậu đến sớm thật." – Jiyong lên tiếng, khàn khàn.
Taeyang ngồi xuống cái ghế đối diện, đặt ly cà phê xuống bàn. "Bọn tôi từng nghĩ nếu điều này xảy ra, cậu sẽ giấu đến chết. Hóa ra không phải."
Jiyong cười mỉm. "Vì em từng nghĩ mình nên giấu. Nhưng mà... em cũng từng nghĩ mình nên rời đi."
Seunghyun ngồi lại, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn xuống sàn. "Không còn giấu nữa."
Seungri thở ra như thể đang chứng kiến kết thúc của một bộ drama dài tập. "Thế này thì fan sẽ loạn mất thôi."
Daesung, giờ đã quay lại nhìn, chỉ nói một câu: "Miễn là hai người hạnh phúc... thì tụi em xử lý được."
Jiyong nhìn cậu, ngạc nhiên. "Em không thấy kỳ sao?"
"Anh à," – Daesung bật cười, giọng nhẹ tênh – "mọi chuyện kỳ lạ đều đã xảy ra ở nhóm này rồi. Em nghĩ không còn gì khiến em ngạc nhiên được nữa đâu."
Sau khoảng im lặng nhẹ như gió đầu đông, Taeyang đứng dậy. "Thôi, giờ họp concept vẫn còn. Nhưng... tụi anh có thể cho hai người thêm 10 phút. Không để làm gì, chỉ là... để ngồi lại, hít thở, và chuẩn bị sẵn mặt mũi. Vì khi bước ra khỏi phòng này, mọi thứ sẽ khác."
Seungri giơ tay. "10 phút là generous đấy. Mấy anh mà còn hôn nhau thì em thu clip up Patreon luôn cho biết!"
"Ra ngoài." – Seunghyun nói, lần đầu bật cười sau suốt nửa buổi sáng.
Cánh cửa đóng lại sau lưng họ, để lại căn phòng chỉ còn hai người – một lần nữa.
Jiyong dựa vào vai Seunghyun, cười nhẹ.
"Anh nghĩ họ sốc không?"
"Anh nghĩ... họ nhẹ nhõm." – Seunghyun đáp. "Vì cuối cùng thì, em không còn chạy nữa."
Jiyong ngẩng đầu, ánh mắt phản chiếu ánh nắng.
"Vậy... ta đếm ngược đi. Còn 9 phút nữa, chúng ta sẽ đối mặt với cả thế giới."
Seunghyun cúi xuống, lần cuối chạm môi Jiyong – không vội, không giấu. Như một chữ ký cuối trang bản nhạc.
"Đếm cùng anh nhé."
Jiyong nhanh chóng giữ tay Seunghyun lại "hay em có thể về cùng anh được chứ? Seunghyun?"
Câu hỏi bật ra nhẹ như tiếng gió lướt qua vành tai, nhưng lại khiến bước chân của Seunghyun khựng lại hoàn toàn.
Anh quay đầu lại – rất chậm, như thể chỉ cần một động tác nhanh hơn cũng có thể khiến câu nói kia tan biến vào không khí. Ánh sáng hắt từ hành lang đọng trên gương mặt Jiyong, làm lộ rõ đôi mắt vẫn còn vương đỏ, ươn ướt nhưng cương quyết.
Seunghyun không nói gì, chỉ gật khẽ đầu. Bàn tay anh lật lại, nắm lấy tay Jiyong – lần này là chủ động.
Họ đi bên nhau, không ai lên tiếng suốt đoạn đường từ phòng thu về đến bãi xe tầng hầm. Sương sớm còn vương trên thành kính ô tô, đường phố Seoul vắng lặng và xa cách – như thể cả thành phố cũng đang giữ hơi thở cho khoảnh khắc này.
Seunghyun mở cửa xe cho Jiyong. Không lịch sự. Chỉ là... quen thuộc. Một dạng thói quen cũ chưa bao giờ mất đi, chỉ tạm ngủ quên.
Chiếc xe lăn bánh trong im lặng.
Một khoảng im lặng khác. Nhưng lần này, không nặng nề – chỉ là đủ để hai người nghe được tiếng lòng mình.
"Lúc nãy..." – Jiyong bắt đầu, mắt vẫn không rời khỏi dòng xe hiếm hoi ngoài kia – "em không chắc đó là mơ hay thật. Anh biết không? Khoảnh khắc anh cúi xuống hôn em."
"Vậy em muốn biết đó là thật không?" – Seunghyun khẽ hỏi.
Jiyong quay sang, gật đầu.
Chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ gần nhà Seunghyun, nơi hàng cây khẽ lay động trong gió sớm. Khi dừng xe lại, Seunghyun không nói gì. Anh chỉ mở dây an toàn, nghiêng người về phía Jiyong và... một lần nữa, hôn anh.
Nhưng khác với lần trước – lần này không bất ngờ, không vụng về, cũng không còn dè chừng.
Nó nhẹ, nhưng chắc chắn. Như một câu trả lời.
"Vẫn muốn lên nhà không?" – Seunghyun hỏi khi tách ra, giọng trầm.
Jiyong cười, má vẫn đỏ nhẹ. "Vẫn muốn. Nếu anh không đuổi em đi."
Seunghyun nhấn mở khoá cổng, tay vẫn không rời tay Jiyong. "Anh đã đợi em bước theo quá lâu rồi. Bây giờ, nếu em đã tự đến..."
"...thì đừng hòng anh để em về một mình nữa." – Jiyong nói tiếp, gần như thì thầm.
Căn hộ tầng ba vẫn yên tĩnh như những lần Jiyong đến đây trước đó. Nhưng lần này, khi cánh cửa khép lại sau lưng họ, không khí trong phòng dường như khác đi – không còn là không gian lặng thinh, mà là khoảng đệm chứa đựng cả những điều chưa từng dám nói ra.
Seunghyun đi trước, nhưng bước chậm lại.
Jiyong đứng đó, mắt nhìn xung quanh như thể mọi thứ trong căn nhà này đều chứa một phần ký ức của họ: chiếc cốc sứ màu đen từng có dấu son môi, bản vẽ concept cũ đặt trên giá, và tấm ảnh nhóm không có khung treo lặng lẽ trên tường.
Jiyong nói khẽ, mắt dừng lại ở cây đàn guitar kê ở góc.
"Anh vẫn giữ em trong tim mình. Còn những thứ này chỉ là bề ngoài." – Seunghyun đáp, giọng trầm nhưng không còn do dự.
Họ không tiến đến nhau bằng lời. Không cần đến cử chỉ quá rõ ràng. Chỉ đơn giản là khi Jiyong bước về phía phòng khách, Seunghyun cũng đi theo, và khi Jiyong ngồi xuống ghế sofa... Seunghyun cúi xuống, như lần trước. Không còn nửa chừng.
Lần này, chính Jiyong kéo cổ áo anh, kéo Seunghyun xuống gần, để trán họ chạm vào nhau.
"Anh sẵn sàng chưa?" – Jiyong hỏi, mắt khẽ nhắm lại.
Seunghyun thở khẽ. "Lần này, anh không định bỏ lỡ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top