Chương 4

Ánh đèn sân khấu vừa tắt, tiếng cổ vũ ngoài kia vẫn còn vọng lại như dư âm của một giấc mơ chưa tan. Jiyong đứng ở mép cánh gà, hơi thở vẫn gấp gáp sau bài hát cuối cùng. Mồ hôi chảy dọc theo thái dương, nhưng không phải vì mệt – mà vì trong lồng ngực anh, trái tim đang đập quá mạnh.

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh từ phía sau. Không cần quay lại, Jiyong biết đó là ai.

"Ổn chứ?" – Giọng Seunghyun trầm, thấp, đủ để nghe thấy giữa tiếng ồn lặng lẽ phía sau cánh màn nhung.

"Ổn." – Jiyong đáp, nhưng đôi vai hơi run.

Họ cùng nhau bước vào căn phòng nhỏ phía sau sân khấu – nơi không có camera, không có quản lý, không có thành viên nào khác. Chỉ có hai người, và sự im lặng như tiếng vang còn sót lại sau một đoạn cao trào.

Seunghyun ngồi xuống chiếc ghế kê sát tường, Jiyong đứng tựa vào bàn hóa trang. Gương mặt anh phản chiếu trong gương: lớp trang điểm đậm, ánh mắt vẫn còn ngân rung vì dư âm cảm xúc.

"Lúc hát bài đó, anh cứ nhìn em suốt," Jiyong nói.

"Vì anh quên lời nên mới nhìn em đấy." – Seunghyun cười nhẹ.

"Nói dối."

Seunghyun không phủ nhận.

Jiyong cởi nút áo khoác ngoài, lặng lẽ gấp lại đặt lên bàn. Động tác chậm rãi, như thể nếu nhanh quá, mọi thứ sẽ vỡ tan.

"Em luôn tự hỏi," anh nói, "trên sân khấu, ranh giới giữa diễn và thật là gì?"

Seunghyun ngẩng nhìn Jiyong. "Anh không biết. Nhưng mỗi khi đứng cạnh em, anh chẳng cần diễn gì cả."

Câu nói khiến không gian chùng xuống một nhịp. Căn phòng nhỏ bỗng trở nên quá chật cho những thứ chưa từng được nói ra.0

Jiyong tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Seunghyun. "Vậy nếu không phải trên sân khấu, thì anh còn muốn đứng cạnh em ở đâu?"

"Bất cứ đâu."

"Ngay cả khi... đó là một nơi không ai thấy?"

Seunghyun im lặng. Anh đặt tay lên đùi mình, ngón tay khẽ co lại như muốn nắm lấy điều gì đó không hình hài. Rồi anh quay sang, nhìn Jiyong – thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng vệt mỏi mệt ẩn giấu sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy.

"Em mệt không?"

"Có. Nhưng không phải vì diễn."

"Vì anh?"

Jiyong không trả lời. Anh chỉ nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai Seunghyun. Không hẳn là một cái ôm, nhưng còn hơn thế – là một sự tựa vào mà không cần xin phép, là một vết thương được thừa nhận bằng sự im lặng.

Ngoài kia, các thành viên khác đã rời đi. Ánh đèn hành lang tắt dần. Chỉ còn căn phòng nhỏ, với hai người, hai trái tim đập không đều, và một đêm dài chưa kịp viết thành nhạc.

"Seunghyun! Anh có muốn bài mới mình viết... không phát hành không?" – Jiyong hỏi, giọng gần như thì thầm.

"Vì sao?"

"Vì nếu phát hành, mọi người sẽ biết. Mà em lại muốn giữ nó cho riêng mình. Giống như giữ anh vậy."

Seunghyun khẽ cười, nhưng nụ cười không đến được đôi mắt. "Nhưng em không cần giữ anh đâu. Anh chưa từng rời đi."

Lúc rời khỏi căn phòng, trời đã khuya. Jiyong đi trước vài bước, vẫn giữ thói quen cũ. Nhưng lần này, Seunghyun không để khoảng cách kéo dài quá lâu. Anh bước nhanh hơn, rồi đi song song.

"Lần này anh theo kịp rồi," Seunghyun nói.

"Vậy đừng để em phải đi chậm lại nữa." Jiyong nói

Họ rẽ vào một hành lang phụ, nơi ánh đèn vàng nhạt lặng lẽ chiếu xuống sàn gạch xám. Tiếng bước chân vang vọng như những nhịp trống đơn độc. Seunghyun khẽ chạm vào khuỷu tay Jiyong, một cử chỉ nhỏ nhưng mang sức nặng của sự hiện diện.

"Lúc nãy, khi em hát đoạn cuối... em không nhìn vào khán giả à?," Seunghyun thì thầm.

"Vì em sợ nếu nhìn vào ánh đèn, em sẽ không còn thấy gì rõ nữa." Jiyong nói

"Nhưng em vẫn thấy anh."

"Ừ. Em chỉ cần thấy anh." Seunghyun nói

Họ dừng lại trước cửa thang máy. Không ai nhấn nút. Như thể cả hai đều không vội vàng đi tiếp, không muốn để khoảnh khắc này trôi đi quá sớm. Một không gian bé nhỏ giữa hai cánh cửa, nơi những điều không nói thành lời lại vang vọng nhiều hơn bất kỳ bài hát nào họ từng viết.

"Ngày mai... mình thu âm bài mới nhé," Jiyong nói, giọng mỏng như giấy.

"Ừ. Nhưng chỉ nếu em cho anh được viết phần cuối cùng." Seunghyun nói

"Phần kết thúc?" Jiyong nói

"Không. Là đoạn dừng giữa bài, nơi mọi thứ tạm lặng để có thể bắt đầu lại."

Khi cửa thang máy mở ra, họ vẫn không bước vào. Seunghyun đặt tay lên thành cửa, giữ nó mở lại.

"Muốn về chưa?" – Seunghyun hỏi.

Jiyong lắc đầu. "Không. Muốn đi đâu đó. Xa một chút."

"Xa bao nhiêu?"Seunghyun nói

"Xa vừa đủ để em không phải là G-Dragon."

Seunghyun thả cửa thang máy trượt khép lại. "Vậy thì đi."

Họ bước ra cửa hậu, băng qua bãi đậu xe trống, nơi chỉ còn vài chiếc xe đậu lại lẻ loi. Không ai lên xe. Họ đi bộ, dưới trời đêm mùa xuân lặng lẽ. Không khí vẫn còn vương hơi ấm của ngày nắng, nhưng đã bắt đầu chuyển lạnh.

Seunghyun đưa tay cởi áo khoác ngoài khoác lên vai Jiyong, không nói gì. Jiyong cũng không từ chối.

"Anh từng nghĩ," Seunghyun nói, "nếu không có âm nhạc, liệu chúng ta có tìm thấy nhau không?"

"Em không chắc. Nhưng nếu có kiếp khác, em mong mình tìm thấy anh... trước khi em viết ca khúc đầu tiên."

Họ đi ngang một công viên nhỏ, nơi vài ngọn đèn đường còn rọi ánh sáng vàng mờ lên lối đi lát đá. Jiyong dừng lại bên một băng ghế gỗ cũ, ngồi xuống, Seunghyun ngồi cạnh. Mùi cây lá đêm hòa vào tiếng gió, nhẹ và sâu.

Jiyong dựa đầu vào vai Seunghyun.

"Anh có biết không?" – anh thì thầm, "em từng viết hơn năm mươi bản demo... chỉ để chọn ra một bài hát có thể khiến anh quay sang nhìn em."

Seunghyun khẽ nghiêng đầu, đặt cằm lên tóc Jiyong. "Và bài nào cũng khiến anh nhìn em."

"Nhưng chưa bài nào khiến anh ở lại."

"Vì bài đúng chưa viết xong."

"Một bản nhạc đẹp không phải là bản hoàn hảo. Mà là bản khiến người ta không muốn dừng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top