chương 11
Sân bay Incheon, 5 giờ 20 sáng.
Họ bước vào khu vực VIP bằng lối riêng, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo phản chiếu lên sàn đá bóng loáng. Jiyong khoác áo hoodie oversized, đội mũ và đeo kính râm. Nhưng sự kín đáo ấy vẫn không thể che được vết hickey mờ ở cổ – vết màu tím đỏ thấp thoáng giữa lớp cổ áo trễ.
Seunghyun đi sát bên cạnh, nắm tay Jiyong trong một khoảnh khắc bất cẩn – chỉ một cái siết nhẹ khi nghe loa thông báo chuyến bay bị delay. Cử chỉ ngắn ngủi, nhưng với fan tinh mắt, đó là một tín hiệu lạ lùng giữa hai con người vốn dĩ quá quen thuộc... trên sân khấu, nhưng lại chưa bao giờ như thế này ngoài đời.
"Oppa... là G-Dragon kìa!" – Một tiếng hét nhỏ vang lên từ phía xa, đủ để phá vỡ không khí im lặng.
Một vài fan nữ đã đứng sẵn từ trước, và chỉ trong tích tắc, camera điện thoại đồng loạt giơ lên. Một trong số họ dừng hình ảnh ở đúng khoảnh khắc Jiyong nghiêng đầu nói gì đó vào tai Seunghyun – cổ áo trễ xuống, để lộ dấu vết rất khó hiểu trên da anh.
Còn tay anh... vẫn đang được Seunghyun nắm chặt.
"Cái gì thế kia...?" – Một fan thì thầm, đưa camera lại gần hơn – "Trên cổ G-Dragon... là dấu gì vậy?"
Jiyong nhận ra ngay, và cố gắng giật tay ra khỏi Seunghyun theo bản năng. Nhưng Seunghyun vẫn giữ lấy, lần này siết nhẹ hơn, như thể để nói: "Không sao. Anh ở đây."
Máu dồn lên mặt Jiyong – không rõ vì xấu hổ hay lo sợ. Cảm giác như lớp mặt nạ anh xây dựng bao năm nay – nghệ sĩ lạnh lùng, bí ẩn – đang dần nứt vụn dưới ánh nhìn của hàng trăm cặp mắt xa lạ.
"Seunghyun... buông ra đi," anh thì thầm, mắt tránh né mọi ống kính.
"Em muốn anh giả vờ không có gì à?" – Seunghyun đáp khẽ. "Hay muốn anh đi trước, để em một mình hứng hết?"
"Không phải... chỉ là..."
"Jiyong, anh không muốn yêu em như một cái bóng nữa."
Không khí như ngừng lại. Một vài nhân viên của YG đã tiến tới, tìm cách che chắn cho cả hai. Một quản lý thúc giục họ di chuyển nhanh qua khu vực check-in. Nhưng Jiyong vẫn đứng bất động trong vài giây, đầu cúi thấp.
Một bàn tay vươn ra.
Không phải tay Seunghyun lần này, mà là một fan nữ trẻ, đưa cho anh chiếc khăn choàng cổ mỏng.
"Che vào đi oppa," cô thì thầm. "Em không biết gì cả đâu."
Jiyong ngẩng lên, mắt chạm vào ánh nhìn ấm áp ấy. Anh cười nhẹ – một nụ cười mỏng, biết ơn, và... có gì đó như buông xuôi.
Anh quấn khăn lên cổ, kéo mũ hoodie thấp hơn. Rồi quay sang Seunghyun, không nói gì, chỉ gật nhẹ – như một dấu hiệu rằng: "Được rồi. Đi thôi."
Đến quầy check-in, mọi chuyện tưởng chừng đã ổn. Nhưng khi Jiyong đang chuẩn bị đưa hộ chiếu cho nhân viên thì một cô gái trẻ bất ngờ lao đến từ bên hông, luồn qua hàng rào an ninh đã bị lơ là trong giây lát.
"Anh có người yêu mà không nói với fan hả?!" – Cô hét lên, đôi mắt ngấn nước, giọng run vì giận – "Chúng tôi theo anh bao năm, anh lại giấu tụi tôi chuyện này sao? Vậy còn tình cảm anh dành cho fan là gì?!"
Mọi người xung quanh giật mình, nhân viên sân bay vội vàng báo động. Jiyong lùi một bước, gần như ngỡ ngàng. Anh chưa từng thấy fan nào nhìn mình với ánh mắt như thế — pha trộn giữa đau đớn, tức giận và... cảm giác bị phản bội.
"Anh không nợ ai lời giải thích cả," anh lẩm bẩm – nhưng rất nhỏ, chỉ đủ để chính mình nghe thấy.
Cô gái vẫn tiếp tục tiến tới, giọng cao hơn: "Lẽ ra anh nên nói! Chứ không phải để fan phát hiện qua ảnh như thế! Anh quá ích kỷ!"
Jiyong mở miệng định nói điều gì đó – có lẽ là xin lỗi, hoặc ít nhất là một câu làm dịu không khí – thì bất ngờ, Seunghyun bước lên phía trước, choàng tay qua vai Jiyong và kéo anh sát vào ngực mình.
"Đủ rồi." – Giọng anh trầm, đều nhưng rõ ràng từng chữ – "Đây là giới hạn."
Các vệ sĩ lập tức tiến tới, tạo thành hàng rào chắn giữa họ và cô fan kia. Một vài hành khách bắt đầu quay phim lại bằng điện thoại. Jiyong cứng người trong cái ôm ấy, hơi thở ngắn lại vì quá nhiều ánh nhìn.
Seunghyun cúi đầu xuống thì thầm:
"Đừng nói gì cả. Cứ để anh bảo vệ em lúc này."
Đúng lúc đó, Daesung, Taeyang và Seungri từ phía sau mới bước đến, vừa thoát khỏi đám đông ở khu hành lý. Họ tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt – vệ sĩ, fan đang bị giữ lại, Seunghyun ôm Jiyong chặt như thể sợ ai đó sẽ kéo anh đi mất.
"Cái gì xảy ra vậy?!" – Daesung hỏi, nhíu mày.
"Là fan sao?" – Taeyang gật đầu ra hiệu cho quản lý.
Seungri nhún vai, nhỏ giọng, "Tôi mới vừa rời khỏi 5 phút đã thấy như cảnh phim truyền hình..."
Không ai trả lời họ. Seunghyun vẫn giữ chặt Jiyong trong tay, che phần cổ và mặt anh bằng áo khoác của mình. Jiyong nhắm mắt một lúc, chỉ để tập trung thở đều.
Khi mọi thứ lắng xuống, và cô fan kia đã được đưa ra khỏi khu vực, Seunghyun vẫn không buông anh ra.
Chỉ khi Jiyong khẽ thì thầm, "Seunghyun... em không sao," thì cánh tay anh mới nới lỏng.
Nhưng khi họ quay trở lại bàn check-in, ánh nhìn của các thành viên còn lại vẫn chưa rời đi. Có điều gì đó trong ánh mắt họ – không phải phán xét, cũng không hẳn tò mò – mà là một dạng lặng im... khi nhận ra rằng, mọi thứ đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top