Làn da




Làn da.

Nhiều lúc Harry thật sự hoài nghi, nếu như không dùng đến đũa phép, có phải chỉ cần đơn giản vung tay một cái hắn đã có thể dễ dàng áp chế được thằng nhóc tóc bạch kim bên nhà Slytherin kia không?

Sau những năm tháng rèn giũa với tư cách Tầm thủ ​​​​Quidditch trẻ tuổi nhất, và cũng trải qua mấy năm trời ròng rã của cuộc chiến tranh chống lại Kẻ - Mà - Ai - Cũng - Biết - Là - Không - Có - Mũi - ​​Voldemort, Harry Potter đã chẳng còn là thằng nhóc gầy gò, nhỏ thó ngày nào. Hắn trở nên cao lớn, rắn rỏi và trầm ổn hơn, không còn tìm thấy hình bóng nét ngây ngô trong đôi mắt xanh lục kia nữa.

Còn thằng nhóc quý tộc kia, nó đã cởi xuống dáng vẻ huênh hoang, cao ngạo ngày trước, và trong mắt Harry - từ trước đến nay, trông nó vẫn thật yếu đuối làm sao với làn da trắng đến mức nhợt nhạt đầy vẻ bệnh trạng.

Đúng vậy, chính làn da như cả đời chẳng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời khiến Draco Malfoy lúc nào cũng xanh xao.

Nhưng không sao, Harry yêu vô cùng làn da đó.

Thật mềm mại, thật trơn mịn, như một loại ma lực hút lấy bàn tay hắn mỗi khi chạm vào.

Sẽ thật tuyệt hơn, nếu trên làn da trắng kia hằn lên những dấu vết của hắn, những dấu vết của một mình hắn.

Và Harry đã thật sự làm như vậy. Hắn hôn, hắn liếm, hắn cắn, hắn để mùi hương của mình vương vít trên từng tấc da thịt của người tóc bạch kim. Sau những cuộc làm tình đầy mãnh liệt qua đi, hắn sẽ vô cùng thỏa mãn ôm lấy thân hình mảnh khảnh đang run rẩy kia vào lòng, thưởng thức những vết xanh tím, cả những dấu răng trải dài từ cần cổ đến tận gót chân của em, do chính hắn tạo nên, một tác phẩm hoàn mỹ.

Có nơi nào trên làn da của Draco Malfoy mà Harry Potter chưa từng chạm qua không?

Chắc chắn là không rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top