một đám cưới

jb x yugyeom


ngày mai là đám cưới của tôi. 

tôi cưới ai nhỉ?

à, nàng kia rồi, nàng đang chơi đùa với những đứa trẻ con. kim yujin. yujin chơi đùa với lũ trẻ, còn tôi hút thuốc dưới hiên nhà.

khói thuốc khiến cho mớ hổ lốn trước mắt tôi mờ mịt, và tôi thấy như thế ổn hơn rất nhiều.

nàng đẹp thật, tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ đẹp như nàng.

nàng tóc nâu, đôi môi đỏ và mắt xoe tròn, nàng đẹp hệt như người em trai của mình vậy. nhà họ kim toàn những người đẹp đẽ đến bất thường, chị em nàng chẳng ngoại lệ.

sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể khen nàng như vậy, rằng nàng giống yugyeom y đúc, nên nàng cũng thật đẹp, nhưng đôi môi tôi mấp máy. tôi không thể khen nàng như vậy. đối với nàng điều đó thật khủng khiếp. "trời ơi, em không muốn dính đến nó, thật ghê tởm.", nàng nói, về em trai mình.

tôi đã rất kinh ngạc.

nhưng tôi vẫn kìm nén để không khen ngợi nàng. bất cứ ai cũng vui vẻ khi được khen đẹp, trừ nàng. nàng hay đố kỵ.

nàng vừa giết chết em trai nàng vài ngày trước. một cái chết thật đau đớn.

yugyeom quá đẹp để có thể chết như vậy, da bị lột khỏi đầu với những mảng tóc màu khói, mặt và cổ đầy những vết dao rọc giấy, đôi mắt trắng dã trợn ngược. tôi chưa bao giờ tin một người phụ nữ lại có thể làm như vậy. cảnh tượng nàng rạch mặt em ra làm tôi chết sững, bởi cặp song sinh khiến tôi có cảm giác yujin đang rạch mặt chính bản thân mình. tôi không biết nữa.

nàng đốt cái xác mà nàng tin rằng đã đủ xấu xí và cả đống da đầu nhầy nhụa, rồi lệnh cho tôi chôn sau vườn. "em yêu anh nhiều hơn, jaebum. nó chỉ là đồ bỏ.", nàng nói, cười thật tươi sau khi đạp cái xác biến dạng xuống hố tôi vừa đào. nàng hôn tôi và chúng tôi vào nhà. 

bỗng nhiên thì tôi thấy nhớ yugyeom.

tôi yêu em mà.

vài ngày sau đó thì chúng tôi làm đám cưới. nàng đòi nằng nặc phải tổ chức trên sân sau, nơi chúng tôi chôn cái xác yugyeom ở đó. nàng buộc tôi khiêu vũ cùng nàng trên xác người em trai.

được một lúc thì nàng nâng ly với khách mời, còn tôi lại hút thuốc dưới hiên nhà. chuông gió reo leng keng.

nàng chơi đùa với lũ trẻ con. lố bịch thật, nhảy múa và la hét trong váy cưới nặng trịch và khăn voan trắng dài cả mét rũ sau lưng, dưới vòng hoa ôm lấy mái đầu nâu óng.

trông nàng như con rắn độc vậy. có khi một lúc nữa nàng sẽ cắn nuốt lũ trẻ con cho xem.

tôi hút một hơi thuốc, lũ trẻ con và cha mẹ chúng ra về. tôi ghét họ, phiền toái thật. họ nên về sớm hơn.

tôi hút thêm một hơi, yujin không còn ở đó, hoặc là nàng ở đó nhưng tôi cảm thấy không ổn.

lớp voan lụa trắng rũ dài và vòng hoa ôm lấy cái đầu đỏ hỏn bê bết máu, bẩn kinh khủng, từng mảng da đầu và tóc màu xám khói bong tróc rơi dưới chân nàng, tiếng nghe như thể ai đó ném những miếng thịt tươi lên sạp chuẩn bị bán. nàng vẫn ôm hoa cưới, máu bắt đầu thấm ướt váy cưới và voan trắng. "em đấy à?", tôi hỏi.

nàng quay đầu lại nhìn tôi.

tôi bật khóc.

yugyeom với một nửa khuôn mặt cháy xém như có lửa đốt, hệt như cái xác chúng tôi đã đốt mấy ngày qua, nửa còn lại là những vết rạch chi chít của dao rọc giấy.

một con mắt của em, nâu sáng, trong suốt và xoe tròn tôi tôn thờ, rơi xuống từ cái hốc mắt như có thứ gì đẩy ra từ bên trong, rơi giữa bó hoa cưới và lăn đến chân tôi.

em đẹp thật. nhà họ kim thì ai cũng đẹp đến bất thường cả. hai chị em em thì không ngoại lệ.

"cưới em rồi anh vui không?" em hỏi, tròng mắt còn lại rung lên sòng sọc. 

em đang bước qua đống da đầu, tiến đến tôi.

tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết.

trong ngày đám cưới của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top