2. Đại Ca, Nhị Ca

Nhà ta có ba anh em, Đại ca nhà ta là Lạc huhu, Nhị ca của ta là Lam - mỗi ngày là mỗi ngày - Trạm, còn ta là thành phần đặc biệt Đà Lạt, ta khác với hai người đó, Đại ca đến gần cuối cuốn tiểu thuyết mới xyz, Nhị ca đến hơn 100 chương mới xyz, ta đây còn đéo có cảnh xyz với Thái tử đây này☹
Đại ca Lạc huhu tuy nhìn hung dữ với người nhưng khi gặp sư tun của ổng là lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng, thề là nhìn hai người như hình với bóng, kiểu như sư tun của ổng có vong theo sau á. Tuy trước mặt người thương như chú cún xinh xẻo các kiểu, quay qua ta kiểu con thú dữ chứ cún cm gì ở đây.
Nhị ca mỗi ngày của ta thì trông lịch thiệp ít nói vậy thôi, chứ lên giường rồi là như audam ấy, tội dùm thằng Ngụy Vô Sỉ kia, thằng đó ăn xuống Chợ Quỷ của ta ăn uống đủ thứ suốt 16 năm, Nhị ca tìm nó sấp mặt lờ mà nó vẫn éo hay éo biết gì, may mà ta kịp tra ra không là Nhị ca đợi nó tới pay màu luôn.
Ta là em út nên sống lành mạnh giản dị hơn nhiều, mỗi ngày cùng Điện hạ iu dấu đi lụm đồng nát, có lúc thằng Quyền Nhất Chân trên Tiên Kinh pay xuống kêu chỉ cách dưỡng hồn của Dẫn Ngọc - thằng thuộc hạ của ta, má nó ta chỉ nó bao nhiêu lần rồi, tới đúng ngay lúc ta với Điện hạ đang ôm ấp luôn chứ! Không thể tha thứ!
Thằng Biển Đen nợ tiền ta lâu lắm rồi đấy, giờ vẫn còn chưa trả một đồng nữa là. Nhớ thằng đó làm như quạt người ta cho đã rồi giờ mượn tiền sửa, ủa alo biết vậy phá chi vậy ba??
Ăn nhiều lấp cmn não rồi, giờ hình như nó vẫn còn đang làm cô Tấm cho cá póng ăn kìa. Cá hình như nấu canh cũng ngon, để mốt về Bồ Tề Quán nấu thử.
Ahihi hôm nay ta được Điện hạ nấu đồ ó! Toàn là sơn hào hải vị, còn mời cả Đại ca với Nhị ca ăn chung nữa, mặc dù hai ổng hơi xanh chắc là bị thằng Dung nhập rùi. Nói là vợ hai ổng nấu ngon hơn nhiều, ta đâu có chịu, phải cãi lại rồi cuối cùng ra cái cuộc thi nấu ăn.
Điện hạ iu nấu cái gì tím tím ngon quá trời lun, nước đậm đà mà thịt ngọt ngọt cay cay, trùi ui 100 điểm không có nhưng!
Sư tun của ông Đại ca ta thì làm món gì lạ lắm cơ, ổng lấy cái bịch gì ra bỏ vô cái tô rồi đổ nước nóng vô, riêng ta thấy nó nhạt miệng lắm cơ. Ổng nói đó là "mì tôm" nhưng mà ta đâu biết nó là gì, chỉ cần Điện hạ khen ngon là được, vẫn không thể so sánh với đồ y nấu.
Tên Ngụy Vô Sỉ thì hắn mới quay về, trên tay cầm cái giỏ ớt to đùng, ta thấy không ổn nên đâu cho Điện hạ nếm thử đâu. Một lúc sau, hắn bưng ra cái nồi đỏ chét, Nhị ca ăn tuy khen ngon xuất sắc nhưng mà ta thấy sắp tèo tới nơi rồi, nhìn máu me cực, ta nghĩ là hắn bỏ đá vô đồ ăn rồi chứ Lam thị ngoài Nhị ca ta thấy đâu ai ăn cay nữa.
Kết quả cuối cùng, bọn ta lao đầu đánh nhau vì ai cũng cho rằng đồ người thương mình nấu ngon nhất. Riêng ta là một con quỷ lương thiện nên lôi Ách Mệnh ra bộp bộp hai ổng.
.
(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top