Chương 2 Vô tình hay vô tâm
Có còn nhớ mỗi lần xiết chặt tay em ,có còn nhớ cái hôn đầu tiên của ta nó ở đâu không anh . Em hỏi là hỏi vậy thôi chứ biết anh đã quên sạch sẽ rồi. Cái ngày anh cùng người mới chung bước thì em đã biết anh thật sự quên em rồi tháng ngày mong đợi của em nay tan tành ,em chờ đợi trông mõi mòn dấn thân vào nước mắt thật sự không vui vẽ gì đâu ,cố tạo cho mình một khoảng trời bình yên và rộng mỡ nhưng sâu trong lòng đau như cắt ,đúng vậy ngày em yêu anh cuồng điên thì chính lúc đó anh bỏ em đi trong vội vã , em còn chưa kịp hỏi vì lí do , thì anh đã đi mất rồi . Có khi em thật sự muốn biết lí do người rời đi , còn một nữa còn lại không muốn biết chút nào thật sự không muốn biết chút nào ,tại sao vậy, tại em sợ đằng sao lời chia tay đấy là một câu chuyện đau lòng ,sợ anh không tiết lời làm đau lòng mà nói những lời cai nghiệt chúng ta không hợp nhau hay là em khờ dại như vậy sao tôi có yêu em hay không không lẽ em không biết , thử hỏi trên thế gian này có ai mà hợp với ai cũng chỉ vì thương nên họ cố gắng thôi ,khờ dại thì anh sai rồi là vì em thương anh nên em mới khờ dại ... Và vô ngần lí do khác em thật sự rất sợ một ngày nào đó anh đến trước mặt em không giống bao ngày mà là lấy con dao đâm thẳng vào tim em lúc đó biết chốn chạy làm sao , người ta giết người bằng hun khí còn riêng anh, chỉ cần một câu nói vô tình thôi cũng đủ làm hô hấp của em đã ngưng trệ , lục phủ ngủ tạng đau như cắt ,lòng ngực nhói đau . Phải chăng cảm giác yêu một người không yêu mình nó tù túng nó ngột ngạt và khó thở đến vậy . Không lẽ nào tôi yêu người chừng ấy thời gian mà một chút tình cảm người dành cho tôi cũng không có , hay trái tim của người đặt hết ở người củ , người làm anh tổn thương người đã làm anh thay đỗi suy nghĩ về những người phụ nữ , anh cho rằng phụ nữ luôn là người phụ bạc mà không nhìn lại chính bản thân mình đã làm với người phụ nữ yêu thương anh hết mực . Anh vô tình làm họ tổn thương rồi dưỡng dưng như không có gì xảy ra thử hỏi trái tim tôi làm bằng sắt hay đá mà chẳng biết đau . Chung thủy đợi chờ là ngốc nghếch đúng không , khoang dung và rộng lượng là ngu si đúng không? Vậy từ nay tôi kiềm kẹp anh , tôi giận dỗi anh thì anh có chạy đến dỗ dành tôi không , hay là thở dài rồi nói " Em trẻ con quá" tôi biết sẽ nhận được những lời lẽ đó thậm trí còn nặng nề hơn nên ngoài cách nhường nhịn anh ra tôi còn biết làm gì , vì anh không thương tôi nên mọi sự cố gắng của tôi đều trở nên vô nghĩa , vậy giận dỗi làm gì có ai đến dỗ dành đâu , khóc lóc làm chi người cũng chẳng chạy đến ôm bạn vào lòng như trong phim đâu... Tôi không dám buồn bã trước mặt anh vì tôi biết anh chẳng xem tâm trạng tôi là cái gì cả . Nếu đã không ai quan tâm thì buồn bã để làm gì ai xem..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top