Những người yêu tôi
Mấy hôm rồi trời trở gió, không khí khô mà lại lành lạnh. Trong cơ quan đã mấy người phải sụt sịt. May sao trong đó chưa có tôi. Dạo này công việc nhiều, giấy tờ sổ sách bỗng nhiên lộn xộn, phải tính toán, cân đối đủ thứ, đau cả đầu.
Giờ ăn trưa Bình tạt qua phòng tôi dặn:
_Đăng ơi, đi ăn với Bình nhé
Tôi gật đầu đồng ý. Mấy chị cùng phòng nhìn nhau cười ý bảo hai chúng nó là một đôi. Bình có khuôn mặt sáng sủa, da nâu, tóc mỏng, thấp người và làm việc rất giỏi. Bình có vẻ mến tôi và anh cồng khai điều đó mặc cho tôi có đồng ý hay không. Những lúc buồn hay mệt mỏi có Bình ở bên pha trò nói chuyện tếu cũng đỡ căng thẳng, thế nên dù rất muốn xác định một thái độ rõ ràng nhưng dường như tôi cũng không thể biết con tim tôi hướng về Bình bao nhiêu phần trăm
Khi chúng tôi đang chờ người mang thức ăn ra thì chuông điện thoại reo. Nhìn số, tự nhiên tôi ngập ngừng. Đó là cuộc gọi của Kiên, lại một người không chịu chấp nhận giữa hai đứa chỉ là tình bạn. Cả với Kiên, tôi cũng không thể hiểu được tình cảm của mình. Hai đứa thân từ hồi sáu tuổi, dến giờ cũng đã gần hai mươi năm. Có lẽ một tình bạn thân quá lâu giữa chúng tôi đã làm cho mọi thứ trở nên lẫn lộn khó phân định. Bình nhận ra ngay sự bối rối của tôi, anh nhắc:
_Nghe đi Đăng, đừng để người ta sốt ruột
Tôi cầm máy. Bên kia tiếng Kiên rất ân cần, một kiểu quan tâm mà những lúc căng thẳng hay lo âu tôi luôn thèm được nghe.
...
_Đi Bình Chánh thì có quà gì, ngoài đó đang xây dựng nhiều, hay là đem về cho Đăng một ít bụi và cát vậy
...
_Ừ, Đăng sẽ cố ăn
Khi tôi cúp máy, chợt giật mình khi thấy Bình đang nhìn tôi im lặng.
_Anh sao vậy? - Tôi hỏi
_Anh đang lo, đối thủ này săn sóc em ghê quá, chẳng biết có còn chỗ cho anh không nữa?
_Anh sợ à?
_Không, anh rất quyết tâm. Tối nay Đăng có rảnh không, anh chở đi xem phim.
_Không được đâu, tối nay em bận rồi.
Thật ra là tôi đang mệt mỏi và căng thẳng. Mấy hôm nay phải làm việc bù đầu, tôi chỉ thèm ngủ một giấc thật lâu, nếu được tôi có thể ngủ cả ba ngày ba đêm.
Trưa nay toàn món mà tôi thích nhưng sao tôi chẳng thấy ngon, cổ tôi hơi rát, như thế nghĩa là tôi sắp bệnh, trước tiên là đau họng, sau đó cảm cúm, rồi sẽ ho và sốt. Cứ nghĩ đến bấy nhiêu là tôi cũng muốn bệnh thật.
Mãi hơn sáu giờ tôi mới ra khỏi cơ quan. Phố xá đông đúc người và xe cộ. Nghĩ cũng lạ, người ta ngán lắm rồi cảnh ồn ào bụi bặm của thành phố lớn vậy mà vui hay buồn, mệt mỏi hay đơn giản là muốn đi đâu đó loanh quanh người ta lại hòa mình vào trong phố, lại góp phần tạo nên những cảnh kẹt xe, chen lấn, ồn ào. Gần đến nhà tôi thì trời đổ mưa. Giá mà còn xa tôi cũng sẽ làm như bao người khác, nghĩa là lôi áo mưa ra mắc nhưng chỉ còn hơn năm phút nữa là tới nhà, vả lại bộ đồ này dù sao cũng phải đem giặt. Tôi quyết định mặc kệ, lôi câu lí an ủi mà tôi ưa thích ra biện hộ: "Thà ướt người còn hơn ướt áo mưa". Về đến nhà thì khắp người tôi sũng nước. Cơn mưa rào này to và nặng hạt khác thường. Đúng là chẳng có gì trái tính trái nết cho bằng mưa nắng của đất trời. Loay hoay mãi đến gần tám giờ tôi mới hết những việc lặt vặt. Giờ thì có thể ngủ một giấc ngon lành rồi đây. Tôi nằm thoải mái trên tấm nệm, tắt hết đèn, ngủ thật say sưa. Dường như tôi đã ngủ ngay khi tôi vừa đặt lưng xuống cái tổ êm ái của mình. Tiếng gọi của một ai đó nhà bên làm thôi thức giấc. Bây giờ là mười giờ, tôi mới thiếp đi có hai tiếng mà tôi tưởng như mình đã ngủ đủ cho cả cuộc đời. Cơn buồn ngủ đã bỏ tôi mà đi đến một nơi nào xa lắc. Tôi trở dậy bật đèn, kiếm cuốn tiểu thuyết đọc. Quyển "Cám dỗ" này tôi mua đã lâu mà vẫn chưa xem hết mười trang đầu. Các con chữ như nhảy múa trước mắt tôi. Gấp sách, tôi ngồi thẫn thờ, nghĩ ngơi mông lung. Giờ chẳng biết Kiên đang làm gì ngoài Bình Chánh, mà cũng có thể là đã ngủ rồi? Bình thì sao nhỉ? Hai người đó cũng mến tôi, vậy lúc này họ có đang nghĩ đến tôi không? Lúc này tôi đang sắp bệnh, lại rất mệt mỏi nữa, nếu là một người bạn tinh ý họ nhất định sẽ gọi điện. Bây giờ nếu ai trong hai người gọi cho tôi trước tôi sẽ chọn người đó. Tôi tự nhủ như vậy và xem đồng hồ, giờ là mười giờ hai mươi phút. Thời gian có lúc vùn vụt trôi mà sao có lúc thật chậm chạp.
Tôi ngồi nhìn như thôi miên chiếc điện thoại. Nó vẫn bình thản không đổ chuông như tôi mong chờ. Rồi tôi nửa nằm nửa ngồi. Khi chờ mong mộng điều gì bạn thường liên tục làm những việc gì đó thật vụn vặt như thay đổi tư thế thường xuyên chẳng hạn. Tôi nghĩ nếu điện thoại đổ chuông thì tôi sẽ vồ lấy nó ngay và tôi sẽ nghe được giọng nói của người quan tâm tới tôi nhiều và sâu sắc nhất.
Không gian im lìm, có rất nhiều âm thanh vọng vào chỗ tôi nằm nhưng không có tiếng chuông điện thoai . Và bỗng nhiên chuông reo. Tiếng kêu nổ ra bất ngờ giữa đêm yên tĩnh làm tôi giật mình. Tôi nhìn cái máy nghi ngại, không vội cầm dù chỉ ít phút trước đây tôi đã cho rằng mình sẽ chụp ngay lấy ống nghe. Tiếng chuông khoan thai từng hồi. Chẳng biết ai là người gọi cho mình, Bình thì chắc là không phải mà liệu có chắc là Kiên đang gọi cho tôi không? Mà dù là Bình hay Kiên thì tôi sẽ vẫn vui kia mà. Tiếng chuông như giục giã mà tôi thì vẫn chưa cầm máy. Rồi như sợ người ở đầu dây bên kia hết kiên nhẫn đợi chờ, tôi cầm ống nghe, chưa kịp alô tôi đã nghe:
_Làm gì mà lâu bắt chuông quá vậy con, mẹ cứ tưởng con đi đâu chưa về.
_Con đang ngủ nên không nghe. Sao mẹ biết con ở nhà mà gọi?
_Giờ này mà con gái không ở nhà thì còn đi đâu. Lớn rồi, đừng làm điều gì để người ta chê trách.
_Con biết rồi
_Nhớ giữ sức khỏe đó. Thay đổi thời tiết, không khéo lại bệnh cho thì khổ.
Tự nhiên tôi ứa nước mắt
***
Sưu tầm
Tg: Hải Đăng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top