Hạnh phúc đôi ta

- New... đừng để anh nói lần nữa nhé.

Tôi chỉ vào New và hét lên lần thứ n với ẻm nhưng ẻm vẫn bơ tôi đi và tiếp tục vào công cuộc tàn phá thức ăn của mình. Chiếc bánh gato chia năm sẻ bảy trên bàn, thấy vẫn chưa đủ em đang hí hoáy với công cuộc khai phá cho chiếc bánh, giờ sắp không nhìn ra hình thù gì rồi...Haizzz... Nhìn mặt em tôi rất muốn mắng em sao lại có thể đối xử với thức ăn như vậy chứ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt cute... ô mai que... với khuôn miệng dễ thương chúm chím đang xơi tái đống bánh ngọt là tôi lại gục ngã trước em. Ôi thôi, còn đâu một Tay Tawan Vihokatana uy quyền giờ tôi bị em đánh bại rồi. Tôi không thích đồ ngọt, còn em lại là tính đồ.

Đáng lẽ chúng tôi sẽ có một buổi tối lãng mạn bên nhau. Ăn tối với ánh đèn đêm Bangkok, bên cạnh nến và hoa, rượu vang và một khúc nhạc du dương. Mọi thứ thật hoàn hảo, em xuất hiện xinh đẹp như một tạo vật hoàn mỹ của đấng tạo hoá, ít ra trong mắt tôi là vậy. Làn da trắng đến phát sáng của em nổi bật trong ánh đèn đêm. Chiếc áo sơ mi khoét sâu cổ làm nổi bật khuôn ngực rắn chắc, đôi chân trắng mút của em lấp ló sau chiếc quần đùi ngắn ngủi. Thề có Chúa, tôi gần như mất kiểu soát khi thấy em, muốn bắt lấy em, hôn ngấu nghiến lên đôi môi ngọt ngào đó, đặt dấu ấn của riêng tôi lên từng tất thịt của em. Để cả thế giới này biết em là của tôi, New Thitipoon là của của Tay Tawan mà thôi. Nhưng tôi sẽ không bộc lộ điều đó cho em biết, nếu không em sẽ bày ra vẻ mặt thiếu đánh mà ghẹo gan tôi thôi. Nói thế nào nhỉ, người tôi yêu có một sở thích rất chi là độc đáo, sợ thích ghẹo gan người yêu. Chỉ cần tôi sơ sảy một chút thôi, em sẽ liên tục gây hấn, trêu đùa tôi đến phát cáo rồi lại bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội để lắp liếm tội lỗi của mình. Em làm tôi phát điên. Nhưng lại chẳng giận em được lâu. Ví như ngay lúc này đáng lẽ mọi thứ thật hoàn hảo, cho đến em nhìn thấy chiếc bánh gato kingsize , tôi biết em thích đồ ngọt nên đã cố tình đi tới tiệm bánh yêu thích của em đặt vị em thích. Nhưng đó là một sai lầm . Em bơ tôi đi , rồi tha hồ đánh chén chiếc bánh bỏ mặc tôi can ngăn. Đôi lúc tôi tự hỏi có khi nào vị trí của tôi trong lòng em còn bằng một chiếc bánh gato không ... Quá đáng thật sự, tôi chỉ có thể bất lực nhìn em ngấu nghiến chiếc bánh với vẻ mặt như cả thế giới đang nợ tiền mình. Em nhìn tôi nở một nụ cười tươi không cần tưới rồi tiếp tục công cuộc xoá sổ chiếc bánh, em như đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Tim tôi lỗi nhịp khi bắt trọn khoảnh khắc ấy, sức sát thương của em thật sự quá lớn, tôi chỉ biết thở dài ngao ngán thu dọn đống chén đĩa sau tàn cuộc, để mặc em với thế giới của riêng mình.

Từ bếp quay ra, tôi thấy em đang ôm iPad của tôi xem lại những bức ảnh chúng tôi chụp cùng nhau rồi cười khúc khích. Tôi liếc nhìn chiếc bánh kingsize đã bốc hơi, tôi cá là em đã giấu nó vào tủ lạnh để ăn dần, vì sợ tôi càm ràm về việc em nốc quá nhiều đồ ngọt vào buổi tối. Gấu trắng của tôi đôi khi rất lém lỉnh. Tôi mỉm cười cố ý nằm đè lên người em, mùi thơm của bánh ngọt còn dư hương trên người em xộc vào mũi tôi, ấy vậy mà tôi lại chẳng hề chán ghét, ngược lại còn thấy thú vị. Tôi cắn yêu lên gáy em, em rụt cổ lại mắng.

- Tê... Tê ... anh là chó sao cứ cắn em thế. Mà này , anh biết anh nặng lắm không hả, xuống ngay cho em.

Mặc kệ em la hét, tôi ghì sức nặng cả người lên em, thế là chúng tôi rơi vào cuộc chiến "đánh" nhau lăn khắp giường. Đến khi cả mệt nhoài, tôi vội ôm lấy em đầu hàng. Gấu trắng của tôi rất bướng bỉnh, nếu tôi không chịu thua trước có khi chúng tôi lại phải " đánh" nhau đến sáng. Mà tôi lại có kế hoạch khác cho đêm nay. Tôi ôm em thủ thỉ, tay cũng bắt đầu không an phận lần mò vào áo em. Em bắt tay tôi lại mắng..

- Anh là đồ Thanos đáng ghét, anh muốn làm gì...

Em nhìn tôi đầy cảnh giác, nhanh tay đẩy tôi ra, kéo chăn trùm kín cả người, chỉ lộ ra cái đầu bé bé, phải công nhận là bản năng cảm nhận nguy hiểm của em mạnh thật.
Nhưng muộn rồi, bé cưng, hôm nay tôi sẽ bắt em trả giá cho sự tùy hứng bướng bỉnh của mình. Tôi nhanh tay bắt lấy em, kéo em vào một nụ hôn, lưỡi chúng tôi hoà quyện vào nhau, em bắt đầu khiêu khích tôi và rất nhanh con thú bên trong tôi đã bị em đánh thức. Tôi kéo phăng chiếc chăn, kéo em vào một nụ hôn sâu hơn, ngấu nghiến bờ môi em, thưởng thức vị ngọt còn vương trong khoang miệng em, hương vị tôi cho là tuyệt vời nhất trên đời. Chúng tôi hôn nhau đến khi cả hai mất dần dưỡng khí mới chịu buông nhau ra. Nhìn em, khó khăn lấy lại hơi thở, cả khuôn mặt vì mất dưỡng khí mà ửng hồng, đôi môi bị tôi chà đạp mà sưng đỏ vài phần, từng mạch trong cơ thể tôi như sôi sục, em làm tôi mê đắm quá rồi. Nếu em là độc dược thì tôi cũng tình nguyện uống. Tôi hôn lên cổ em, rải những nụ hôn lên ngực em, vứt bỏ chiếc áo vướng víu của em, để lại những dấu ấn chủng quyền, để em chỉ thuộc về mình tôi, chỉ thuộc về một Tay Tawan này. Em vòng qua cổ tôi ôm lấy tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Tôi mỉm cười vồ lấy em, đêm còn dài, và tôi sẽ cho em từ từ tận hưởng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top