số 1

youngho yêu em như cái cách anh yêu những sáng thức dậy từ sớm tinh mơ, tự pha cho mình một tách cà phê và đứng dưới ban công mà hít lấy hít để cái lành lạnh của seoul. em vẫn luôn mang trong mình sự thuần khiết, trong veo như những buổi sáng ấy, dù cho em có cố tỏ ra "tinh nghịch" đến thế nào.

dù cho em có cố tình nằm dài trước mắt youngho như bây giờ đây.

sẵn tiện máy ảnh trên tay, anh đưa lên trước mắt, căn ngắm kĩ, chỉnh lại lens một chút và ấn nút chụp. xinh đẹp. youngho chẳng cần xem lại tấm ảnh đó để biết rằng em nhìn thật xinh đẹp.

"vậy mà em cứ nghĩ anh sẽ bỏ máy ảnh xuống và nằm lên giường với em cơ," ten híp mắt cười, vẫn nằm yên với tư thế đó, hướng về phía anh mà giọng nói nghe như có chút xíu trách móc. youngho nghe lời em, đặt chiếc máy ảnh qua một bên và đứng bên giường, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc em.

có những lúc ten chẳng khác gì một chú mèo, lông đen nhưng nhỏ xíu, thích cuộn mình và thích dụi dụi. bây giờ chính là lúc như thế. youngho bật cười khi thấy em cố tình bĩu môi nhìn mình.

"hư quá đi," anh nói khẽ, cúi xuống hôn lên trán em. một cái nữa lên đuôi mắt, lên má, lên chóp mũi,

và lên môi em.

"em hư vì ai cơ chứ," ten, nhanh nhẹn, chính xác như một chú mèo, quàng tay qua cổ youngho, dùng chút lực kéo anh nằm lên giường. đôi mắt em bỗng rực sáng, thứ ánh sáng dường như xấu xa nhưng vẫn vô cùng thuần khiết.

youngho làm vẻ mặt anh-không-biết-đâu, nhưng vẫn rướn người hôn em một lần nữa, sâu hơn, lâu hơn.

-end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top