Chương 2. Bật mí đường sống

Bên trong ngôi nhà trừ tám người ra còn ba người đang ngồi trên ghế, trước mặt họ là một đốm lửa đỏ đang cháy.

Quàng Gia Huy: " Chào các vị, cho tôi hỏi vài chuyện được không"

Người đàn ông mặc vest lên tiếng " Xin chào những người xui xẻo "

Quàng Gia Huy: " Xui xẻo là sao xin anh giải thích "

Cô gái vừa mở cửa cho bọn họ lên tiếng. " Được trước tiên các cậu nên biết một vài chuyệnl.
Chuyện thứ nhất các cậu đã bị chọn bởi thế giới Huyết Quỷ Ngục. Thế giới này giằng buộc chúng ta với cái chê't. Và thế giới này có liên quan đến quỷ. Thứ hai, vì đã bị chọn bởi thế giới Huyết Quỷ Ngục nên để sống sót chúng ta sẽ phải tiến vào thế giới tên là Huyết Quỷ Kính, nhưng đừng nghĩ nơi đó an toàn, bởi vì nơi đó cũng có những con quỷ truy sát người ở đó. Và mấy người sẽ phải tiến vào đó để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi chỉ có thể nói đến thế, còn việc sống sót ở bên trong thì hãy tự tìn cách, nếu nói thêm độ khó của Huyết Quỷ Kính sẽ tăng lên. "

Một tên đàn ông to lớn lên tiếng " vậy nếu tôi không tiến vào nơi đó để hoàn thành nhiệm vụ thì sao?. Ý tôi là mấy người bớt diễn đi, và tôi khuyên các người nên dẹp cái vụ quay phim bằng cách này. Cái gì mà ma quỷ cái gì mà sẽ chê't tất cả chỉ là để xem phản ứng của tao, hay nói chính xác là xem phản ứng của người bị mấy người lừa đúng không, tôi đã bị đánh mê và đang diễn phim cho các người xem à! Nhanh chóng dẹp và cho ta về, quán bar tao mở còn nhiều việc lắm.  Nếu chậm trễ tôi sẽ kiện mấy người vì tội quấy rối "

Ba người ngồi ở ghế không phản bác hay quan tâm và họ chỉ nói một câu " Nếu không tiến vào để hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian quy định cậu sẽ chê't ở ngoài do những con quỷ núp ở trong màn sương mù bên ngoài kia. Đã gần đến thời gian tiến vào Huyết Quỷ Kính, nếu chưa muốn chê't ngay thì ở cạnh cầu thang lên tầng hai bên phải có một cánh cửa để dẫn xuống tầng hầm. Mấy người mau xuống đấy đi ! "

Nghe vậy đám người cảm ơn ba người kia vì đã nói cho họ và họ đi qua, đến cầu thang họ nhìn thấy một cánh cửa xám xịt dính vài thứ màu đỏ đã khô. Nhưng người đàn ông to con kia không định đi theo họ. Anh ta chỉ nói" lũ ngu ngốc, thực sự tin vào chuyện hoang đường này" Anh ta bước đi ra khỏi cửa và đi đến màn sương mù đi theo con đường tối đen.

Mở cửa ra bước xuống đám người rùng mình vì hơi lạnh toát ra ở dưới đó. " Dưới đó có gì mà lạnh lẽo đáng sợ vậy chứ" Bước xuống dưới cảm giác rùng mình tràn ngậm tầng hầm. Đi xuống đến bậc thang cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top