Mẹ ơi con hối hận rồi

Mẹ là người tôi yêu nhất. Mẹ ơi quả thật mất rất nhiều thời gian con mới nhận ra rằng con yêu mẹ biết nhường nào. 19 năm rồi con mới nhận ra điều đó có phải con là một người con bất hiếu không mẹ. Xa nhà rồi con thắm thía được câu nói mày sẽ chẳng tìm được ai yêu mày nhất ngoại trừ mẹ m đâu, và chẳng có ai hy sinh nhiều cho m như mẹ mày. Mẹ ơi con hối hận khi còn nhỏ đã không nghe lời mẹ luôn cãi nhau với mẹ làm cho mẹ nổi giận. Rồi có lúc con thấy mẹ vì con mà thất vọng dường như trong đôi mắt của mẹ con đã thấy có rất nhiều nỗi đau và nước mắt. Con giờ đây khi ra xã hội trải nghiệm cuộc đời mới biết được lúc còn ở bên mẹ là hạnh phúc vô vàng. Mẹ ơi con gái của mẹ bây giờ hiểu chuyện hơn rồi con sẽ không cãi nhau với mẹ nữa con sẽ nghe lời mẹ nhưng mẹ ơi thời gian con ở bên mẹ bây giờ rất ít làm sao con bù đắp cho lỗi lầm của mình đây mẹ nhỉ. Đôi lúc nằm một mình trên căn gác nhỏ phòng trọ con lại nhớ lại khoảng thời gian ấu thơ nhiều kỉ niệm rồi tự mình cười và cũng tự bật khóc rất nhiều. Con nhớ lúc còn nhỏ nhà mình cũng nghèo nhưng mẹ luôn dành những thứ ngon nhất tốt nhất cho chị em con. Con nhớ nhất hình ảnh mẹ luôn mặc những bộ đồ cũ trong khi chị em con lâu lâu lại được diện đồ mới nhưng giờ đây con mới biết được sự thật đằng sau những bộ đồ mới đó mẹ ơi mẹ dành tình thương cho tụi con quá lớn con nào biết rằng đằng sau vẻ đẹp của những bộ đồ mới là đồng tiền mẹ đã chắt chiu dành dụm cho tụi con đến nỗi mẹ không có được một bộ đồ ra hồn. Con còn nhỏ nhưng con khờ quá phải không mẹ phải chi con biết quan tâm mẹ hơn thì con đôi lúc sẽ không vì những bộ đồ mẹ mua không tốt không đẹp bằng bạn bè mà hờn trách mẹ con nào biết đó là những điều tốt đẹp nhất mà mẹ dành cho con. Con của lúc đó tham lam quá con đôi lúc tự hỏi bản thân tại sao lại mê những thứ phù phiếm chẳng có ý nghĩa ấy bởi một bộ đồ không nói lên gì về con người phải chi con biết nó sớm hơn thì tốt quá mẹ nhỉ. Nhưng con nhận ra cái cay đắng của cuộc đời nầy là sẽ không có hai từ nếu như bởi quá khứ đã qua đi rồi sẽ không thể quay trở lại sữa đổi được. Bây giờ không phải là quá trễ để con chuộc lỗi với mẹ phải không mẹ. Con ước gì bây giờ con có thể về bên mẹ ôm mẹ thật chặc và nói con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi mẹ mệt không khi có một đứa con không hiểu chuyện, đổng đảnh như con. Riêng con còn chán ghét bản thân mình vậy mà mẹ luôn bao dung âm thầm hi sinh cho con. Con luôn trách mẹ không quan tâm con luôn để con cô đơn một mình tự đi học và tự về nhà, con của lúc ấy mỗi khi đi học hâm mộ các bạn luôn được ba mẹ đưa đi học và chuẩn bị sách vở còn con thì mọi thứ phải tự lo. Chính vì thế mà con luôn sinh khí với mẹ con ngày càng tỏ ta ngỗ nghịch để mẹ quan tâm chú ý đến con. Nhưng con đã sai lầm lớn rồi con đã làm mẹ khóc rất nhiều về con. Mẹ ơi con khôn lớn rồi khi ngẫm lại con cảm thấy mình không thương mẹ chút nào bởi con không biết để có tiền cho con được đi học như bè bạn thì ba mẹ đã nổ lực hết sức. Hằng ngày ba mẹ phải rong ruổi trên khắp các nẻo đường để kiếm từng đồng nuôi chị em con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: