Mở đầu chuỗi bi kịch

Ánh đèn mờ ảo từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt một người phụ nữ đang ngủ say ở ghế lái phụ. Chiếc váy ôm sát cơ thể cô càng làm lộ rõ bụng bầu đã gần chín tháng.

Choen So Jin ngồi sau tay lái, cơ thể hơi nghiêng về phía trước để dễ dàng điều khiển, nhưng chiếc bụng bầu lớn như một gò núi nhỏ, chiếm hết không gian phía trước. Cô ả khẽ than thở, đôi tay siết chặt vô-lăng, cảm giác bụng căng cứng như một trái bóng, khiến mọi cử động trở nên khó khăn.

Choen So Jin cố gắng điều chỉnh người, nhưng mỗi lần xoay nhẹ người để nhìn qua gương chiếu hậu hay thay đổi tư thế, chiếc bụng lại cản trở, làm cô cảm thấy nặng nề, vướng víu.

"Trời ạ, khó chịu thật đấy!"

Shim Su Ryeon từ từ tỉnh dậy, cô ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ ngoại tình với chồng mình đang ngồi ở ghế lái. Gương mặt cô thoáng hiện nét khó chịu, tức giận hỏi

"Cô đang làm trò gì vậy?"

Choen So Jin không chút nao núng

"Chị phải cho mẹ con tôi vào gia phả, đứa con trong bụng tôi là cốt nhục của ngài chủ tịch"

Shym Su Ryeon không kìm được một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt liếc nhìn bụng bầu của Choen So Jin với vẻ không mấy đồng cảm

"Quyến rũ chồng người khác mà trông cô tự hào nhỉ?"

Choen So Jin mím chặt môi, ánh mắt hơi căng thẳng. Cô ta không nói gì, chỉ im lặng, và đôi tay khẽ siết chặt vô-lăng như muốn giữ bình tĩnh.

Shym Su Ryeon có vẻ căng thẳng, đôi mắt cô đăm chiêu nhìn về phía trước, một tay vẫn đặt lên bụng, cô tạm ngừng câu chuyện

"Dừng xe, tôi không thở nổi khi ở cạnh cô"

"Nếu chị không chấp nhận mẹ con tôi, vậy thì cùng chết đi"

"Cô có biết mình đang nói gì không vậy?"

Choen So Jin đạp ga khiến xe tăng tốc, trong lúc hoảng loạn Shym Su Ryeon tay bấu chặt vào ghế ngồi. Bất ngờ một chiếc xe khác chạy ngược chiều đang lao thẳng đến họ...

.........

Shym Su Ryeon và Choen So Jin đều được đưa vào phòng sinh trong tình trạng nguy hiểm cả mẹ lẫn con.

Shym Su Ryeon nằm trên giường bệnh, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt nhợt nhạt, từng cơn co thắt đau đớn dồn dập đến khiến cô không thể thở nổi. Tay cô siết chặt thành giường, các ngón tay trắng bệch, đôi mắt trợn trừng vì đau đớn. Cảm giác như từng mạch máu trong cơ thể cô đang muốn vỡ ra, từng cơn sóng đau như cắt vào da thịt. Cô dùng hết sức lực còn lại để rặn.

"Dùng sức nào!"

Bác sĩ giọng kiên quyết, nhưng cũng đầy lo lắng với tình hình hiện tại. Y tá đứng bên cạnh lau mồ hôi cho cô và liên tục trấn an cô trong lúc này.

Shym Su Ryeon hít sâu, dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể rặn mạnh một lần nữa. Cảm giác như cả cơ thể cô rút lại, co thắt đến mức không thể chịu đựng nổi, cô chỉ có thể gồng mình thêm một chút nữa. Một âm thanh nhỏ vang lên trong phòng.

Tiếng khóc của đứa bé vang lên làm không gian trong phòng trở nên nhẹ nhõm. Shym Su Ryeon thở hổn hển, nước mắt chảy dài vì mệt mỏi và hạnh phúc. Cô từ từ ngất lịm đi, đôi mắt dần khép lại, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô nhìn thấy một vết bớt đen nhỏ nằm ở sau lưng đứa bé, khiến trái tim cô nhói lên một cảm giác lo sợ không lý giải được.

Cùng lúc đó, trong phòng sinh bên cạnh, Choen So Jin đang vật lộn với cơn đau, cơ thể cô ta cũng không kém phần kiệt sức. Những cơn co thắt đến dồn dập, từng nhịp thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm gương mặt cô ả.

Cuối cùng đứa bé được sinh ra, nhưng khác với Shym Su Ryeon, đứa bé không khóc. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng. Mọi người trong phòng đều im lặng, không ai dám lên tiếng. Choen So Jin nhìn chằm chằm vào đứa bé, đôi mắt mở to, lo lắng và sợ hãi.

Tất cả trong phòng dường như lặng im, mỗi giây trôi qua đều nặng nề, khiến Choen So Jin cảm thấy như trái tim mình đang bị bóp nghẹt. Cô không biết liệu máu mủ của tập đoàn SJ có an toàn không.


17 năm sau


Vào một buổi tối mùa thu ấm áp, bữa tiệc thường niên của các gia đình tài phiệt được tổ chức tại khách sạn của tập đoàn Lotte. Đây là dịp đặc biệt để các gia đình tài phiệt này tụ họp, củng cố mối quan hệ lâu dài và cùng nhau chia sẻ những thành công mới. Những buổi tiệc này không chỉ đơn thuần là cơ hội gặp gỡ mà còn là một phần không thể thiếu trong đời sống của họ, nơi các thành viên trong gia đình từ trẻ đến già đều có thể trò chuyện và gắn kết.

Với những ánh đèn vàng ấm áp từ những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh. Mỗi góc cạnh đều được trang trí tỉ mỉ với hoa tươi, nến và các tác phẩm nghệ thuật. Những món ăn đẳng cấp được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ các món khai vị tinh tế đến những món chính như thịt bò wagyu, hải sản tươi sống, và các món tráng miệng tinh tế như bánh ngọt, chocolate đen. Rượu vang hảo hạng và champagne được phục vụ trong những chiếc ly thủy tinh tinh xảo, khiến không khí thêm phần sang trọng.

Khi vợ chồng A, B bước vào, ánh mắt của mọi người lập tức hướng về họ, tay bắt mặt mừng.

Choi Dong Wook - chủ tịch tập đoàn Lotte đứng dậy bắt tay với Lee Jong Soo

"Anh vẫn khỏe chứ!"

Seo In Guk - chính trị gia nói

"Chúng ta nên thường xuyên gặp mặt chứ, ta đã gặp nhau từ khi bọn trẻ học tiểu học mà".

Song Jong Ki - Chủ tịch tập đoàn giải trí Big nói

"Thời gian trôi nhanh nhỉ, bọn trẻ sắp lên trung học rồi. Sắp tới mong hiệu trưởng Shym Su Ryeon chiếu cố"

Shym Su Ryeon cười trừ nói

"Tôi chỉ làm đúng bổn phận thôi, các học sinh đều phải thi vào trường mà"

Jin Ha Choel - Chủ tịch tập đoàn thời trang Uniqlo nói

"Nhờ thư giới thiệu của trường Jooshin mà Ha Young nhà tôi mới có thể sang Mỹ biểu diễn piano, cảm ơn cô nhiều lắm".

Oh Yoon Hee - Phu nhân tập toàn thời trang nói

"À phải rồi, chắc Ha Young sẽ gặp Hoon ở Mỹ nhỉ, con rể tương lai nhà tôi đang học ở đó mà".

Choi Dong Wook tiếp lời

"Trung học Jooshin danh giá nhất Hàn Quốc rồi, chủ tịch Lee cần gì phải cho Hoon du học cơ chứ"

Lee Jong Soo khẽ cười đáp lại

"Nếu Hoon về thì vị trí thủ khoa đầu vào Jooshin sẽ là của thằng bé, nghe nói con trai anh đang vùi đầu vào ôn thi nhỉ"

Chủ tịch Choi lại tiếp lời, ánh mắt sáng lên đầy kiêu hãnh

"Dù sao cũng phải chờ đến lúc đó, không phải sao?"

Mọi người cười rộ lên, nhưng trong ánh mắt của họ vẫn toát lên sự ẩn chứa của những mối quan hệ lâu dài. Lời nói đùa này chỉ là sự cạnh tranh của những học sinh xuất sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top