Tiếng chuông trong gió (4)
Những người phụ nữ tuyệt vời.
*
Nơi chân trời không chỉ có màu hồng
****
Chương 1 : Tiếng chuông trong gió.(hồi 4)
****
Đó lại là một ngày chủ nhật khác.
Buổi sáng hôm đó cũng bình thường như mọi ngày, tôi rửa chén, BiBi thì đạp xe đi một vòng bên ngoài chung cư để gom ve chai, đúng hơn là đi lượm. Có những cái sọt lớn để gần lề đường, người ta hoặc là đem rác xuống bỏ, hoặc là từ trên lầu ném xuống, và BiBi chọn ra những thứ có thể bán được từ những sọt rác đó, cũng như nếu có bịch rác nào họ ném trượt ra ngoài, thì BiBi sẽ hốt lại, gom bỏ vào bên trong sọt.
Đó là việc cô lao công hay làm, nhưng bây giờ thì đã giao lại cho BiBi, còn cô lao công thì đi xa hơn nữa để thu mua. Đồ ve chai hai mẹ con gom được tập trung hết vào một góc trong nhà giữ xe, chia làm hai đống riêng biệt, một là của mẹ, một là của BiBi. Cô ấy có quyền giữ lại tiền bán ve chai của mình, cho nên công việc thu gom rác cũng chính là niềm vui mỗi ngày của BiBi. Theo như BiBi nói thì lượm ve chai ở đây kiếm được nhiều tiền hơn khi đi làm ruộng muối ở quê, cũng ít phải dang nắng hơn nữa.
Chỉ là cô ấy cực kỳ keo kiệt, miệng thì nói kiếm được tiền, lâu lâu bán ve chai xong cũng chờ tôi đi học về để khoe tiền, nhưng lại ít thấy khi nào chịu mua cái gì mới, phải đợi đến khi thèm quá chịu không nổi thì mới mua cái gì đó để chia ăn với tôi, chỉ là mỗi món phải nhín lại để ăn cho được bốn năm lần. Có lần BiBi mua bịch kẹo M&M, cô ấy thích ăn kẹo đó lắm, là mấy viên kẹo tròn tròn, dẹp dẹp, bên trong là sô cô la và bên ngoài thì đủ màu sắc.
Cách ăn của BiBi là như vầy, xé một góc nhỏ của bị kẹo, đổ ra hết rồi chia làm bốn nhúm, chia theo kiểu chia bài đó, BiBi cứ nhẩm 'một hai ba bốn, một hai ba bốn..' rồi sau đó bỏ ba nhúm cùng mấy viên lẻ không chia được vào lại trong bịch. (Đổ ra thì nhanh chứ bỏ vô thì không nhanh đâu) Một nhúm như vậy sẽ có 7 viên, hên lắm mới được 8 viên, và BiBi sẽ chia cho tôi 2 viên, luôn luôn là 2 viên, cùng câu nói "nhỏ ăn kẹo nhiều không tốt đâu, bị lùn đó". Rồi kế tiếp mới là phần khiến tôi bực mình, tôi nghĩ là khả năng giữ bình tĩnh của mình vô cùng tốt, nhưng mỗi lần thấy BiBi ăn kẹo là dây thần kinh với gân trán của tôi cứ giật giật.
BiBi cầm viên kẹo nhỏ chút xíu trên hai ngón tay, đưa lên miệng liếm một cái, mút một cái chụt chụt rồi đưa xuống, tập trung nuốt nước miếng thưởng thức. Được một chút thì lại đưa lên mút chụt chụt tiếp, thỉnh thoảng lại trầm tư giống như đang suy nghĩ về hương vị của viên kẹo, đúng là không biết giống cái thứ gì nữa đây.
Tưởng tượng cứ như là bà già ăn trái cóc non chấm muối ớt, ăn thì ăn không được bởi không có răng, bỏ thì không nỡ vì sợ thèm, nên cứ lâu lâu chấm một cái, mút một cái, rồi nhăn nhó mà hít hà, cóc chua quá, muối mặn quá, ớt cay quá. Phải, vì hai viên kẹo được chia phần mà tôi phải ngồi đó rồi mất bình tĩnh vì cách ăn kẹo của BiBi.
Còn nếu như có ai phê phán rằng tôi quá xấu tính, hay soi mói người khác, thì để tôi kể tiếp cách ăn kẹo M&M của BiBi. Khi đã liếm một vòng quanh viên kẹo, thì lớp màu theo nước miếng đã bị trôi hết, chỉ còn lớp vỏ màu trắng đục. BiBi bắt đầu tập trung mút ở 1 góc để làm vỡ một lỗ sao cho thật nhỏ trên lớp vỏ đó. Rồi bằng một phép lạ thần thánh nào đó không biết, cô ấy hút hết phần ruột sô cô la bên trong mà vẫn giữ cho phần vỏ không bể. Cuối cùng là le đầu lưỡi tách cho cái vỏ đó chia đôi hai mặt ra, rồi mới nhấm nháp từng mặt. Quá tàn nhẫn với số phận của một viên kẹo M&M, và lần lượt 5 viên kẹo đều chịu chung số phận như vậy, lần lượt từng viên một, không có ngoại lệ, không cắt giảm một khâu nào.
Tính tiết kiệm của BiBi có lẽ là kế thừa từ mẹ, tôi để ý thấy trong nhà 3 người, thì chỉ có một mình chú bảo vệ là có ăn sáng. Dù BiBi là bạn tôi, mỗi ngày đạp xe ngang qua quán của chú tôi phải vài chục vòng, nhưng chưa một lần nào cô ấy ghé vô làm khách hàng, mẹ của BiBi cũng vậy. Còn chú bảo vệ, luôn là tô đặc biệt mỗi sáng, ăn xong thì qua quán nước bên cạnh làm một ly cà phê sữa cỡ lớn cùng gói thuốc đi kèm. Kể cả buổi cơm trưa hay chiều, những miếng ngon nhất luôn được chọn ra cho ông ấy.
Chú bảo vệ còn thích mua vé số nữa, và cũng là khách quen của bà ghi số đề. Có một cái hay là, vào buổi chiều khi ông ấy ngồi quán nước để nghe nhà đài công bố kết quả xổ số, cái lon nước ngọt mà ông uống xong rồi liệng xuống đất. Một lát nữa khi ông đi vô trong, sẽ do chính BiBi hoặc mẹ lượm lại rồi để vào đống đồ tích trữ của mình.
Thật là quá bất công khi so sánh chú bảo vệ với cha của tôi. Chỉ là tôi không thể hiểu rõ được một việc, cha và tôi là lẽ đương nhiên rồi, trừ việc không tắm ra thì đúng tôi là phiên bản thu nhỏ của cha. Vấn đề là, tại sao một người như chú bảo vệ, lại có thể sinh ra được một người con gái tuyệt vời như BiBi. Đúng là không phải món quà nào cũng tìm được bàn tay xứng đáng, để có thể được trân trọng như nó vốn nên có.
Thôi, đó là chuyện người lớn, con nít như tôi mà bàn thì đúng là hỗn.
***
Tôi để ý là BiBi rất ghét ông bán kem, mỗi lần ông ấy dựng xe trong chung cư, lắc cái chuông có âm thanh ma lực dụ dỗ lũ nhóc từ trên tầng tràn xuống sân, là BiBi liền quay mặt lại không thèm nhìn, hoặc là vào trong nhà xe mà đếm vỏ lon. (À, cách đếm vỏ lon của BiBi cũng giống y chang như mẹ cô ấy, tôi định nói cho BiBi biết cách dễ hơn, nhưng lại sợ một lần nữa trở thành người cắt đứt kinh nghiệm truyền thừa trong các thế hệ phụ nữ nhà BiBi.) Có lần tôi cũng thử hỏi BiBi là tại sao không ăn kem, cũng không có mắc lắm đâu, chỉ bằng giá tiền bán vài cái lon thôi. Thì tôi nhận được câu trả lời dứt khoát của BiBi, chính xác và rõ ràng hơn cả việc trái đất hình tròn, đó là :"Kem không cột bịch để dành được."
Tôi ngây thơ trong sáng ra sao thì mọi người cũng biết rồi đó, có lần khi ông bán kem tới, tôi hỏi BiBi :"Không ăn kem thiệt đó hở". Lúc đó thì đang là buổi trưa, BiBi đang nấu cơm, lần nữa không thèm nhìn mà trả lời :" Tui không thích ăn kem, sắp ăn cơm mà cứ kem kem quài." Vậy là tôi mua một cây kem, rồi ngồi đó vừa nhìn vào bên trong nhà xe, vừa suy nghĩ, vừa mút chụt chụt. Hồi giờ có ai từng nghe tiếng thở khò khè của người bị viêm phổi cấp tính chưa ? Đáng sợ lắm. Còn tôi thì vừa ăn kem vừa nghe âm thanh đó phát ra ngay bên cạnh, kết hợp với tiếng đập beng beng dằn mặt của cái nắp xoong.
Đợt đó BiBi giận mấy ngày nhỉ, không rõ lắm, hình như là kéo dài đến lúc tôi mua cho cô ấy một cây kem rồi bị ép ngồi đó nhìn cô ấy ăn. Trời ạ, lại là nhớ tới cách BiBi ăn kem, cũng là một lần nữa khiến dây thần kinh của tôi giựt giựt.
Không phải là cắn rồi ăn từ trên xuống như những người khác. Mà là BiBi ngồi đó nhìn chăm chăm vào cây kem, chờ nó chảy nước xuống một góc rồi le lưỡi liếm, từng giọt từng giọt cho đến khi cây kem teo lại, phải quan sát cảnh đó với tôi đúng là một cực hình, hên là cây kem không có cảm xúc, thử tưởng tượng nó sẽ nói gì nếu có thể, uhmmm... là 'bị nhột tới chết'. Tiện đây nói luôn, nếu là viên kẹo M&M thì sẽ là 'bị hút sạch ruột tới chết'.
May sao là khúc cuối, vì BiBi liếm mạnh quá, miếng kem cuối cùng rụng ra khỏi que, rớt cái bạch xuống đất. Dây thần kinh cười của tôi chỉ chờ có nhiêu đó, lập tức tái phát. Còn BiBi thì nghiến răng ken két, lấy dép giậm rồi nghiền miếng kem đó ra bã, chưa hả giận còn chà chà cho tới khi khô nước trên sàn luôn. Tiếp đó là đánh tôi rồi lại bắt đầu giận. Người gì mà dễ giận thế không biết, mà rõ ràng trong vụ đó tôi hoàn toàn vô tội.
Mỗi lần tôi nói BiBi là đồ ky bo thì cô ấy liền nổi quạu, lập tức nhắc tới vụ đồ trang điểm, ca bài ca về giá tiền của từng món, chưa thõa mãn thì lại kể rành mạch những lần bao tôi ăn hàng, rồi kể luôn vụ mua đồ để cúng cho mấy cái trứng chim..nói chung là vô cùng trùm sò. Ủa mà vụ đồ trang điểm thì liên can gì tới tôi, sao cái gì cũng đổ lên đầu của tôi hết vậy.
Tính ra tuổi thơ của tôi cũng không vui vẻ gì mấy, còn nhỏ như vậy mà đã phải học bài học về 'há miệng mắc quai ' hay 'ăn của bà thì phải nghe bà chửi '.hoặc là 'giành thức ăn trong miệng cọp thì phải để lại tay'... Không biết giữa tôi và BiBi, ai có trí nhớ tốt hơn. Giá cô ấy dùng khả năng đó để học thuộc thơ của tôi, rồi lâu lâu ngâm cho tôi nghe, thì đúng là tuổi thơ của tôi sẽ ngập tràn màu hồng. Còn nghe chửi với bị đòn.. đen thui.
Chán thật, từ khi bắt đầu đặt bút viết câu truyện này, cứ hễ mất tập trung một chút là tôi lại lạc đề, chẳng đẩy diễn biến của câu chuyện đi được đến đâu cả. Đó là vì ký ức tôi có về BiBi quá nhiều, lúc nào cũng chực chờ dâng lên. Đã lỡ lạc đề rồi thì để tôi kể luôn cái lần bị bầm giập nhất của mình, chắc chắn nghe xong chuyện này mọi người sẽ đều đồng tình là tôi bị oan.
Bí mật lớn nhất của BiBi, thứ mà cô ấy chỉ cho ba..của cô ấy biết, chính là về chuyện tiền bạc. BiBi cắt ca cắt củm từng đồng, để dành được bao nhiêu, để làm gì.. thì tôi không biết, cũng không muốn biết, mà có hỏi thì cũng không đời nào BiBi nói cho tôi biết. Nhưng tôi biết một việc, đó là BiBi giấu số tiền đó ở đâu.
Không phải là tôi rình mò gì đâu, phải sau này tôi mới có tính đó, còn lúc 11 tuổi thì chưa, vẫn đang trong quá trình hình thành. Là tự nhiên thôi, giống như nhìn cái áo của một người mà đoán ra được tình trạng hôn nhân, công việc, sức khỏe của người đó vậy, tôi biết cũng có nhiều người có thể làm được giống tôi lắm. Đơn giản như 1 + 1 = 2, quan trọng là có thấy được phép tính và tính được nó hay không mà thôi.
Còn chỗ giấu tiền của BiBi, bí mật thầm kín nhất của BiBi, rõ ràng là do cô ấy khoe cho tôi biết.
BiBi giấu tiền trong hốc của một cây sắt hộp, được dùng làm đà để làm sàn tạm đựng bồn nước, đặt bên trên nóc phòng vệ sinh trong nhà giữ xe, được bịt lại bằng mớ bao ni lông màu đen. Cái hốc đó khá cao, nếu BiBi muốn với tới thì phải dựng chống đứng cái xe đạp, rồi đứng trên yên xe mà với. Tôi thì chắc chắn đứng không tới rồi, bởi vì 'lùn'.
Nói lại lần nữa là tôi không hề rình mò, chỉ là vì BiBi, mỗi lần nói chuyện với tôi mà có nhắc tới chữ 'tiền', thì cô ấy liền vô thức quay đầu nhìn về hướng cái hốc đó, nghe 'tiền' là nhìn, nhắc tới 'tiền' là nhìn. Lâu lâu không nói gì thì lại đắm đuối ngắm cái hốc đó, rồi cứ vậy mà cười mãn nguyện một mình. Chỉ cần não không bị nhũn, muốn không biết cũng không được.
Tôi thì thật sự không quan tâm tới chuyện đó lắm, nguyên tắc chung của tôi khi biết một chuyện gì đó không nên biết, chính là 'mặc kệ nó' không liên quan đến mình. Mà bản thân tôi cũng có một sở thích, đó là thích bị người khác hiểu nhầm, để họ cứ nhìn tôi rồi nghi kỵ hay chán ghét, còn bản thân thì bình yên quan sát và thưởng thức mớ cảm xúc đó của họ, từng chút một, rất thú vị.
Ví như có lần ông chú phát hiện bị mất tiền trong ví, rồi làm ầm lên, tra khảo ngược xuôi hết cả nhà sáu bảy người. Tôi biết ai lấy, lúc nào, và để làm gì, chính là để mua xèng chơi trò chơi cá cược điện tử bar bar bar , nhưng tôi im lặng. Rồi cuối cùng thì chú tôi quy kết hết tội cho một người ngoài, chính là tôi.
Khi ông ấy chỉ vào mặt tôi để kết tội, tôi mỉm cười, đi tới góc quen thuộc trong nhà, rồi bắt đầu ngồi thiền. Tối hôm sau tôi lấy tiền để dành của mình ra, mua bánh và truyện tranh, vừa ăn vừa đọc trước mặt ông ấy. Một thời gian dài sau đó mỗi bữa tôi chỉ được ăn cơm trắng, còn buổi sáng rửa chén xong thì được ăn mì gói vụng mà không có thịt. Tin đi, khoảng thời gian đó vô cùng thú vị và thoải mái. Thậm chí, tôi còn chú tâm quan sát, để rút ra được những bài học cần thiết cho mình.
"Bản chất của việc thưởng thức cuộc sống, hay sống, không phải nằm ở những thứ lớn lao vĩ đại. Mà là ngắm một cành hoa vừa nở, một bông tuyết vừa tan..và thấy được sự tuyệt vời từ chúng."
(Kingsun. "Sự nhỏ bé của các Titan")
Lại lạc đề nữa rồi, cảm xúc lúc này của tôi, khi đang viết những dòng này, không ổn định cho lắm, để tôi nói tiếp về chuyện tiền của BiBi. Muốn gì thì cũng phải kể cho xong câu truyện oan ức này của tôi cái đã.
Hôm đó vào buổi trưa, BiBi cùng với mẹ chở đồ ve chai đi bán, tôi thì vẫn ngồi chỗ cũ, quay mặt vào bên trong nhà xe. Thì có người dùng thang, trèo lên nóc phòng vệ sinh của nhà gửi xe để sửa bồn nước, chính là chú bảo vệ, cha của BiBi.
Ông ấy ngồi ở sàn bên trên, thò tay xuống móc ra cuộn ni lông màu đen, là để xé mỏng ra rồi dùng thay cho cao su non rồi quấn vào ren của ống nước. Còn tôi thì thấy trong cái hốc đó, khi đã bị mất lớp che chắn, chính là cái bịch ni lông màu vàng trong có thể nhìn xuyên qua được, chính là kho báu của BiBi.
Tôi có thể thấy được, thì chú bảo vệ khi trèo thang xuống cũng có thể thấy được, mà nếu ông ấy không thấy, thì những người ra vô nhà xe cũng có thể thấy được. Vậy nên tôi trèo lên thang, hỏi thăm sức khỏe của chú bảo vệ, hỏi thăm về việc ông đang làm, chỉ trỏ thêm vài thứ, rồi lấy cái bọc tiền đó ra, thong thả xuống thang, cất vào cặp, rồi xách cặp đi học.
Một buổi học bình thường, tan trường tôi thong thả đi bộ về chung cư, tất nhiên là tôi vẫn nhớ về cái bịch tiền màu vàng đang nằm trong cặp, vậy nên thay vì về thẳng nhà, tôi ghé qua nhà gửi xe trước.
**
Từ xa tôi đã thấy BiBi trong một khung cảnh u ám, nặng nề. Có đôi lúc cảm xúc của một người có thể làm thay đổi cả cảnh quan xung quanh người đó, và BiBi lúc này chính là như vậy, cả một vùng trời u ám. Tôi nhớ rõ cái cách nắng chiều dừng lại trên gương mặt đóng băng, thất thần, chết lặng của BiBi. Cô ấy ngồi trên cái đòn gỗ, dựa đầu vào tường, mắt nhìn xa xăm vô hồn, mỏ há ra, môi khô nứt nẻ, hai tay buông lỏng, hai chân thì quẹo qua một bên, vai thì xệ qua bên còn lại. Không một chút biểu cảm nào, không một chút nào, như một xác chết không linh hồn.
Tôi bước tới gần BiBi, là thật gần. Phải tới lúc cái bóng của tôi che đi ánh nắng đang chiếu trên mặt, thì BiBi mới choàng tỉnh. Rồi cô ấy ôm lấy tôi, mếu máo, cả gương mặt hoàn toàn biến dạng, nước mắt cứ như là đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ lúc này để trào ra, có cả nước miếng và nước mũi, không biết thứ nào nhiều hơn :
" hứ hứ hức hức hú hú...tui mất hết rùi, tui trắng tay rùi, tui không còn gì nữa, tui chít tui chít...tui hông sống mần chi nữa, tui chít, tui chít hứ hứ hứ hức.."
Nhẽ ra lúc đó tôi nên làm khác đi, làm một việc gì đó đúng đắn hơn, ví dụ như mở cặp ra chẳng hạn, chỉ là..tôi không nhịn được. Tôi thốt ra cái giọng nghiêm nghị tỉnh rụi của mình.
_ Là sao ? Nín coi, bị gì mà phải chích, chó cắn à ?
BiBi gào to hơn nữa.
" Hú hú hú hông, hông phải chít đó, là tui chít, tui chít, tui tắc thở đó...hứ hứ hứ..tui mất sạch lun rùi.. hông thiết sống nữa...hứ hứ hức hưc.. "
Vẫn bình tĩnh, khúc này tui hay ở chỗ là không cười nha, là lạnh như kem que luôn.
_ Bình tĩnh, xê ra chỗ khác, dơ quá, áo này mai tui còn mặc đi học, nói coi, có chuyện gì ?
BiBi buông tôi ra, mếu máo, lấy tay dụi nước mắt ngắn nước mắt dài, nước mũi thì lòng thòng, xấu không thể tả, rồi vừa khóc vừa tường thuật lại vụ việc.
" hức hức..tui để tiền chỗ kia ( tay chỉ vào cái hốc) tui đi bán ve chai với mẹ ( chỉ vào cái xe đạp) tui đi đi dzề, thì ..hú hú hú hức..tiền nó mất tiu rùi...hú hú hú ặc ặc ( nước mũi chảy vô miệng nên bị sặc) rùi tui tìm hết rùi, tui tìm chỗ này (lại chỉ vào cái hốc) tui tìm chỗ kia ( chỉ chỗ để đồ nấu ăn) rùi tui lại tìm chỗ này, chỗ này ( chỉ lung tung) mà hổng có thấy.. hú hú hú hức hức khịt khịt ..( hít nước mũi vô ) tui trắng tay rùi, tui không còn gì nữa, tui chít ,tui chít, tui muốn chít..hú hú hú..
Tôi hít vào một hơi dài, nghiêm túc suy nghĩ để tìm ra cách giúp đỡ BiBi, dù sao cô ấy cũng là bạn duy nhất của tôi trong chung cư này, không thể bỏ mặc được. Đầu tiên là phải giúp BiBi lấy lại được bình tĩnh, tôi nạt cô ấy một cái :
_ Nín coi, khóc cái gì, là mất tiền đúng không, khóc rồi có lại được à. Nói tui nghe, mất bao nhiêu, ít hay nhiều.
BiBi được tôi động viên, quệt nước mắt, quệt nước mũi, vừa cố nín khóc, vừa nấc, vừa nói :
" hic hic..tui lấy tiền chẵn ( nấc cụt) tui quấn tròn lại rùi tui cột dây chun, tui lấy tiền lẻ (nấc cụt) tui cũng quấn tròn lại rùi tui cột dây chun. hic hic hức.. rùi mấy tờ tiền nhỏ ( nấc cụt) tui cũng quấn tròn lại rùi tui cột dây chun ..hưc ực hic hic.. rùi tui để hết dzô cái bịch màu dàng, rùi tui nhét dzô cái hốc đó. . hú hú hú ực.. giờ tui mất hết lun rùi...tui hông còn gì nữa.. Hú hú hú ..tui chít tui chít....ông để tui chít đi..
.
Tôi lại hít sâu, đăm chiêu suy nghĩ, tình hình coi như tôi đã nắm được, ngắn gọn là BiBi giấu tiền trong cái hốc kia rồi bị mất. Nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, tôi biết BiBi đã vất vả như thế nào mới để dành được số tiền đó, nếu bị mất thật thì cô ấy đau lòng chết mất, một người mà ăn 5 viên kẹo suốt hai tiếng đồng hồ, hỏi thử nếu mất hết toàn bộ tài sản thì sẽ suy sụp đến mức nào, ai mà nhẫn tâm vậy không biết, nỡ lòng nào lấy đi toàn bộ tiền tiết kiệm của một cô gái tội nghiệp như BiBi. Thật không còn tính người mà.
Dù sao ngay lúc này đây với vai trò là một người bạn, tôi cần giúp BiBi vượt qua cơn sóng gió này, một cách tốt nhất, chân thành nhất. Tôi biết lúc này BiBi đặt rất nhiều hy vọng vào tôi, nếu không thì cũng không đợi tới lúc tôi về, đợi thấy được tôi rồi mới nhào vô làm ướt áo của tôi. Tôi không thể làm BiBi thất vọng được, bằng mọi giá tôi phải giúp BiBi tìm lại được số tiền, hoặc ít nhất cũng phải giúp BiBi bình tĩnh lại, đừng nghĩ quẫn mà tìm đến 'cái chít'.
Tôi ngồi xuống ghế, nhìn BiBi, nói rõ ràng từng chữ.
_ Bình tĩnh lại đi, BiBi à, phải thật bình tĩnh, bây giờ nghe tui, quan trọng nhất là phải làm theo đúng lời tui nói, bình tĩnh làm theo, thì tui mới giúp đỡ BiBi được.
BiBi cứ như đứa con nít bị người ta giật kẹo, mặt mũi lấm lem, mắt đỏ hoe, môi trề ra, cố nín mà gật đầu theo lời tôi nói.
Còn tôi thì suy nghĩ rất kỹ về những gì mình nói, phải cố gắng hết sức để có thể giúp đỡ được cho BiBi, đầu tiên là tôi nghĩ về những lần bị BiBi đánh :
_ BiBi nè, nghe lời tui, trèo lên tìm kỹ hết cái nhà vệ sinh đó, trên mái, bên trong, bồn nước...tìm kỹ hết thêm một vòng nữa.
Thế là BiBi gật đầu, dắt xe đạp tới để làm thang, trèo lên trèo xuống tìm trong cái nhà vệ sinh đó.
Tôi ngồi im đó nhìn chăm chú, chân thành hy vọng là BiBi sẽ tìm thấy. Thật buồn, kết quả là không thấy. BiBi ủ dột bước về phía tôi, vừa đi vừa lắc đầu, có vẻ như lại sắp khóc.
Tôi lần nữa trao thêm hy vọng cho BiBi, lần này là tôi nghĩ về những lần BiBi chê tôi lùn mà sài xài xể tôi.
_ Bình tĩnh, chạy vô nhà của BiBi mà tìm, tiền mất, thì rõ ràng nơi đầu tiên cần tìm phải là ở trong nhà của mình chứ sao. Tìm đi BiBi, tìm kỹ lên.
Thế là BiBi gật đầu, ánh mắt nhen nhóm hy vọng, chạy ngay vào phòng đặt máy bơm. Tôi thì tiếp tục hy vọng là BiBi sẽ tìm thấy, nếu không thì cô ấy sẽ buồn nhiều lắm đó. Một lần nữa, kết quả lại là không.
BiBi khóc thiệt rồi, hai dòng nước mắt cứ căm lặng chảy, nhưng vẫn giữ được cái nhìn hy vọng hướng về phía tôi.
Và tôi thì không để BiBi thất vọng đâu, động lực lần này của tôi chính là nghĩ về bữa ăn lẩu, khi BiBi đánh rớt đũa của tôi, ăn dưa leo nhẽ ra phải là của tôi.
_ BiBi, lục banh cái đống đồ ve chai chưa bán kia ra, khui hết bao bóng ra, chắc chắn nằm trong đó chứ không ở đâu khác.
Ánh mắt BiBi sáng lên, tỏ vẻ biết ơn tôi, có lẽ đúng là BiBi vẫn chưa tìm ở đó thật.
Tôi ngồi đó, nghe âm thanh của vỏ lon, chai nhựa bị vứt lăn lóc, miệng không ngừng cổ vũ cho BiBi :"Tìm kỹ lên BiBi, cố lên BiBi, ráng thêm chút nữa đi BiBi. "
Cho đến khi tôi nghe tiếng khóc òa lên của BiBi. Cô ấy thật sự đã đánh mất toàn bộ hy vọng rồi, tâm hồn thiếu nữ đã sụp đổ, sợi dây mong manh kia đã bị cắt đứt, cứ ngồi ngay giữa đống ve chai đó mà giãy giụa, khóc lóc, vứt cái này, đạp cái kia. Miệng không ngừng.. hức hức.. tui chít, tui chít (không nghe kỹ là tưởng bầy chuột đang kêu).. BiBi vừa khóc vừa lấy cái chai nhựa bự đập vào đầu mình. Liên tục, liên tục như vậy.
Tôi thì lòng đau khổ, từ từ đi tới, mở cặp, lấy ra bọc tiền, để lên bắp đùi của BiBi, rồi vỗ nhẹ vai của cô ấy mấy cái, nhìn cô ấy rồi mỉm cười thật trìu mến. Rồi lại từ từ quay lưng bỏ đi, lòng cảm thấy hạnh phúc vì mình vừa làm được một việc tốt, chính là trả lại đồ cho người bị mất, mà không cần nhận dù chỉ là một tiếng cám ơn hay hồi báo. Tôi đúng là một đứa con ngoan trò giỏi điển hình.
Cho đến khi vừa ra khỏi cửa nhà giữ xe, thì mắt tôi nổ đom đóm, người ngã nhào ra phía trước, chính là ăn một đạp của BiBi, thẳng vào ót từ phía sau. Rồi sau đó.. không có sau đó.
Trong ký ức mơ hồ của tôi, hình như có ai đó nhảy lên người tôi rồi giẫm đạp liên tục, rồi đá bên trái tôi, đá bên phải tôi. Rồi trong cơn mê mang, hình như có người nắm lấy hai chân của tôi, kéo lê cái xác của tôi vào bên trong nhà xe, ngồi lên xác tôi, vừa đếm tiền vừa nhún trên bụng tôi, đánh vào đầu tôi, nhéo khắp người tôi..khi tôi cảm thấy có người đang bóp cổ mình, thì cũng là lúc tôi chìm vào cơn hôn mê.
Ôi những ký ức mơ hồ, một cơn ác mộng bị bạo hành vẫn còn ám ảnh cho đến bây giờ. Mà tôi đã làm gì sai kia chứ, rõ ràng tôi là con ngoan trò giỏi mà. Tôi không hề làm gì sai cả.
Tại sao ?
Tại sao ?
Tôi đã làm gì sai ?
Oan uổng quá, oan uổng quá !
**
T L V.
Hồi sau sẽ là hồi cuối của chương truyện này, sẽ do Lang viết, tôi không viết được, không thể viết ra được.
Hy vọng mọi người sẽ không thấy quá khó chịu với văn phong của Lang.
Buộc phải là do nó viết, bởi chính nó mới là người trong cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top