5
#tiengchuongtronggio
Những người phụ nữ tuyệt vời.
*
Nơi chân trời không chỉ có màu hồng.
***
Chương 1 : Tiếng chuông trong gió. (Hồi cuối cùng)
"Lời tạm biệt dành cho BiBi, người bạn tuổi thơ của tôi. Cảm ơn, cảm ơn thật nhiều..vì đã đến và xuất hiện trong cuộc đời của tôi, và vì những gì BiBi mà đã đem đến cho tôi."
Chương này Lang viết. Cảm ơn nếu mọi người đã theo dõi mà đọc câu chuyện nhỏ này của tôi, và cảm nhận được những gì tôi muốn nhắn gửi.
-----***-----
Tôi sẽ nói tiếp về cái ngày chủ nhật đó.
Buổi sáng hôm ấy bắt đầu thật bình thường, cho đến khi lũ nhóc tràn xuống sân chơi.
Để tôi nói về lũ nhóc trong chung cư.
Cũng giống như mọi đứa trẻ con khác có trên cuộc đời này, ngây thơ, trong sáng, vô tư và vô tội trong mắt của cha mẹ bọn chúng. Và nếu chúng có gây lỗi gì, thì với những phụ huynh đó, nó sẽ thành lỗi của người khác.
Còn với những người khác, như tôi chẳng hạn, khi lũ nhóc đó làm gì sai, thì chỉ đơn giản đó là lỗi của cha mẹ bọn chúng, của cách mà họ dùng để dạy con của mình. Nếu thấy một đứa nhóc làm gì sai, rồi thấy cha hay mẹ của nó chạy ra đổ tội cho thứ gì đó khác, thì cứ im lặng mà quay lưng đi. Vì có nói gì thì cũng vô ích mà thôi, họ sẽ không hiểu đâu, bởi nếu có thể hiểu, thì họ đã không làm điều đó.
Tôi chưa nói về những gì mà BiBi phải chịu đựng, để có thể tồn tại trong cái chung cư xập xệ này với sự khác biệt của mình. Đó là vì tôi không muốn làm bẩn đi dòng ký ức đẹp đẽ đó, tôi muốn bản thân mình có thể tận hưởng trọn vẹn những ký ức tốt đẹp tôi từng có về BiBi trong từng câu chữ, và nhắm mắt bỏ qua cái mùi hôi nồng bốc ra từ đống rác, hay đúng hơn là từ những ai đã tạo nên đống rác đó.
Bọn nhóc trong chung cư coi việc chọc ghẹo BiBi là một trò chơi thú vị, là việc có được sự ủng hộ của phụ huynh. Cứ như là bọn họ muốn con cái của mình phải thật căm ghét BiBi, để an tâm và chắc chắn rằng sau này khi trưởng thành bọn chúng sẽ không trở thành người như BiBi. Cách dạy dỗ đó giống như là nói dối về ông kẹ, để bọn nhỏ chịu ăn cơm hay tránh xa người lạ, hay như khi chỉ vào kẻ ăn mày rồi ép bọn chúng học bài, nếu không tương lại sẽ có cái lon và cây gậy y như thế.
Hoặc đơn giản hơn như cách họ muốn điều khiển suy nghĩ của con họ, khi nó nghĩ về BiBi. Thay vì phải đòn roi ngăn cản, chỉ cần các bậc cha mẹ đó truyền cho lũ nhóc sự căm ghét, phân biệt, coi thường, rồi đứng nhìn con của họ trút hết những thứ đó lên đầu BiBi. Để chúng biết hậu quả, biết chuyện gì xảy ra, nếu lỡ một mai chúng trở thành người như vậy. Đơn giản là dạy cho chúng cách căm ghét để chúng đừng trở thành thứ bị chính mình căm ghét.
Sẽ không sai nếu dạy bọn trẻ cách sợ hãi, nhưng sẽ là sai khi dạy bọn chúng cách kỳ thị, phân biệt, và tạo ra định kiến. Đó là thuốc độc, không phải phân bón. Và là người chứ không phải cây cối, cây mọc trên xác người vẫn có thể cho những trái lành, còn người mà đào bới sự thỏa mãn và cảm giác thánh thiện trên nỗi đau của người khác, thì có khác gì những loài thú ăn thịt đồng loại đâu.
Một lần nữa, ở đây người phải gánh chịu chính là BiBi, BiBi tội nghiệp, đáng thương và vô tội của tôi.
Và họ đã thành công, đám phụ huynh đó đã thành công, tôi chắc chắn rằng họ đã thành công, bọn nhóc đó không bao giờ, không bao giờ có thể trở thành một người như BiBi được. Có muốn cũng không được, bởi bọn chúng đã bị biến và tự biến mình thành một thứ tệ hại, giống như cha mẹ của chúng.
Là trở thành một lũ vô cảm với cái nhìn ngu dốt không biết đồng cảm hay mở rộng nhận thức, được thừa hưởng hay lan truyền trực tiếp từ rất nhiều những kẻ ngu dốt và vô cảm khác. Và cái hay ở đây chính là, mỗi lần chúng tụ tập lại với nhau, nhìn vào mặt nhau, thì giống như là đang soi gương vậy, luôn nghĩ mình đẹp đẽ.
Vậy kết cục là bọn nhóc trong chung cư đó đã làm gì BiBi ?
Chúng làm nhiều thứ lắm, tôi sẽ kể ra ngay liền đây một vài trong số đó, còn nếu bạn vội và cần nhanh một bảng tóm tắt, thì cũng có ngay đây, chính là hai chữ : " Mất dạy."
.
Chúng lấy những quả bong bóng cao su, bơm nước vào, rồi từ ban công, từ trên tầng cao, ném vào BiBi. Mọi lúc, khi BiBi đạp xe, đếm lon, nấu cơm, hay khi cô ấy đang ăn cơm. Cô ấy đều có thể trở thành một cái bia chiến tích trong tầm ngắm của bọn chúng.
Mỗi khi có dịp vào nhà giữ xe, chúng phá, xé, hất đổ những bao đồ ve chai của mẹ con BiBi.
Đôi lúc để lượm được một vỏ chai nhựa, vỏ chai nước suối chẳng hạn, hay chai đựng mắm..BiBi phải đạp khoảng 10 vòng xe, và bọn chúng sẵn sàng chạy xa hơn gấp đôi để rải rác, vứt đi, hoặc giấu những cái vỏ chai đó, mà thường chỗ yêu thích của chúng là ở dưới đáy những thùng rác.
Việc gì mệt mỏi hơn việc phải đào bới đống rác để kiếm sống, là bới đống rác đó hai lần, đôi lúc là ba.
Bọn chúng phá cái xe đạp của BiBi, và làm tệ hơn cái căn nhà vốn đã rất tệ của cô ấy, bằng cách đi tiểu trong đó chẳng hạn.
Có nhớ những lần tôi nói về việc cái xe đạp hay bị hư hay không ? Hay những lần BiBi phải trải chiếu ngủ dưới gầm cầu thang ? Không phải cô ấy muốn như vậy đâu, bởi vì đơn giản là không ai lại muốn những điều như vậy cả.
Và những lời nói của chúng, những lời miệt thị, dung tục của chúng, những lời mà chúng hét lên khi đứng trên ban công nhà mình, hét thật to để lũ bạn ở ban công nhà đối diện có thể nghe được và đáp lại. Và BiBi thì đứng ở giữa sân, phải nghe tất cả, tất cả.
Đọc những chương trước, hẳn mọi người nghĩ tôi và BiBi làm bạn với nhau vì cả hai đều khác biệt, vì không còn ai khác để làm bạn. ? Có thể, cũng có thể.. Nhưng để tôi nói thêm về lý do của mình khi quyết định làm bạn với BiBi, tuyệt đối không phải là vì cô đơn, tội nghiệp hay thương hại.. không phải.
Cho đến bây giờ tôi vẫn giữ nguyên tắc chọn bạn của mình, chưa bao giờ thay đổi hay có ngoại lệ, đó là họ phải có được sự trân trọng và tôn trọng của tôi, bằng nhân cách, tài năng, trí tuệ, hay những điều tốt đẹp nào đó khác.
Và BiBi, cô ấy có một tâm hồn đẹp, một giấc mơ, một trái tim, một nụ cười đẹp... Và sự hi sinh, và bản lĩnh.
Vì tôi là nhà văn nên tôi muốn viết quá lên về nhân vật của mình sao ? Không đâu, là viết ít đi đó..
***
Cha của BiBi làm bảo vệ cho khu chung cư, thi thoảng khi dắt xe dùm cho người khác, ông ấy chủ động hỏi thăm vài câu, khi trời mưa thì lấy cái khăn trong túi ra lau nước trên yên xe, trời nắng thì lau bụi. Dù người khách đó có nói cái gì thì ông cũng gật đầu cho rằng họ nói đúng, dù họ có nói sai đi nữa, thì ông vẫn đồng tình với cái sai đỏ.
Để đôi khi vào mỗi cuối tháng, khi họ đưa phí giữ xe, họ sẽ đưa nhiều hơn một chút, và không đòi tiền thối lại.
Cũng như khi ông ấy cho phép những người bán hàng rong ngồi rải rác trong hay ngoài chung cư, với một mức phí nào đó, thì người ta cũng sẽ đồng ý với cách giải thích của ông, chỉ là vì thương người mà thôi.
Một người bảo vệ tốt, chính là người biết giữ cái chén cơm của mình. Và cha của BiBi là một người bảo vệ tốt.
Còn mẹ của BiBi thì luôn cúi thấp đầu xuống trong mỗi bước đi của mình, như một cái bóng lượn qua lượn lại, bắt đầu và kết thúc một ngày với những thứ rác mà người ta bỏ đi. Với cây chổi, hoặc với giỏ ve chai trên yên xe, bà luôn cố để bản thân không là nỗi phiền hà của người khác.
Và BiBi thì kẹt giữa bọn họ.
Chú bảo vệ không nói chuyện với BiBi, nên mỗi khi có chuyện gì ông ấy không vừa ý với BiBi, thì sẽ trút hết lên đầu của người mẹ. Còn bà ấy thì cam chịu, cam chịu, chịu đựng cho cơn bực bội của chồng qua đi. Chửi, đánh, những cái tát, những cái nhìn hằn học.. tất cả bà đều chịu đựng được. Chỉ cần ông ấy đừng chạy vào cái phòng chứa máy bơm kia, và xả cho hết cơn giận vào đầu BiBi.
Bà ấy không muốn hai cha con họ đánh nhau, bởi vì chỉ có một kết cục, là BiBi sẽ phải ra đi.
Đàn bà là vậy, muôn đời là vậy, bỏ con giữ chồng, luôn là đứng bên cạnh chồng mà kêu gào khóc lóc cầu xin con quay lại. Chứ không phải là xách giỏ đồ lên và đi cùng với nó.
À, nói vậy thôi, chứ cái gì mà chẳng có ngoại lệ.
Ít nhất ở đây vẫn còn một điều may mắn, đó là mẹ của BiBi vẫn luôn cố hết sức để có thể giữ lại con của mình. Chỉ cần cái giá phải trả là bản thân mình, thì bà có thể gánh chịu tất cả.
Và BiBi biết điều đó. Biết rõ. Và cô ấy không muốn làm khổ mẹ của mình.
Nên BiBi cam chịu. Mặc kệ bọn nhóc kia có làm gì, thì cô ấy vẫn cam chịu. Bởi vì bọn chúng là.. theo như lời dặn của mẹ BiBi, 'con ngọc con ngà, nếu lỡ có chuyện gì, thì cả nhà ba người bọn họ phải dọn ra đường ở '. Vậy nên BiBi luôn nhịn, mặc kệ cho đám nhóc kia có làm gì, cô ấy cũng phải nhịn.
Thứ đè lên đầu và làm ngạt thở BiBi trong cái chung cư đó, không phải chỉ đơn giản là những trò đùa vô tâm của bọn nhóc kia, cái đó thì chỉ cần vài bạt tai cô ấy cũng có thể giải quyết được.
Nhưng BiBi không thể, không thể đưa tay của mình lên và làm cái điều nhẽ ra sớm đã nên làm đó, là dạy cho bọn nhóc đó một bài học.
Bởi vì thứ cô ấy phải đối diện, nó to lớn, khủng khiếp và tàn nhẫn hơn gấp vạn vạn lần nữa kìa. Nó là bi kịch muôn đời của xã hội, của tầng thứ, của giai cấp, của giàu nghèo, của lối sống đạo đức giả trong vỏ bọc an toàn, của sự phân biệt dành cho những người khác biệt.
Và BiBi, bởi sự khác biệt của mình, bởi cái ước mơ được trở thành người đúng như mình muốn, đã trở thành con mồi ngon cho nó nhắm tới. Còn những người khác, những con mồi khác, những ai lương thiện hơn, họ chỉ có thể cảm thấy may mắn vì đó không phải là lượt của mình.
BiBi là đích nhắm rất rõ rệt, để bọn họ nhìn vào và tự nhủ rằng, là cuộc đời, là số phận họ vẫn còn chưa quá tệ hại. Và đối xử tệ với BiBi, là cách bọn họ nhấn mạnh, khẳng định điều đó.
Còn với tôi, lũ bọn họ, những kẻ phân biệt bằng sự thiếu nhận thức kia, chỉ đơn giản là một lũ quái vật.
Và thứ mà con quái vật đó dùng để tấn công, để trói buộc BiBi, không phải là những quả bong bóng nước, những trò chọc phá, những lời nhục mạ kia. Mà là bằng chính tình yêu mà BiBi dành cho mẹ của mình.
BiBi không hiền, thậm chí còn là rất hung dữ. Nhưng cô ấy không dám đáp trả lại bọn nhóc, bởi hậu quả phía sau là sự trừng phạt của cha mẹ bọn chúng lên cha và mẹ của BiBi. Để rồi cho đến phút cuối cùng, người chịu tổn thương nhất, người phải ở lại để chịu đựng và đau khổ chính là cô lao công, mẹ của BiBi, người duy nhất còn yêu BiBi, và cũng là người BiBi yêu nhất.
Không có sợi dây trói buộc nào chắc chắn bằng tình yêu, và cũng có thứ vũ khí nào đáng sợ, tàn nhẫn, và độc ác để hủy hoại một con người hiệu quả hơn tình yêu. Không phải những điều tệ hại khiến chúng ta chùng bước, mà là vì những người thân phía sau, họ cần ta dừng lại để bảo vệ.
*
Mọi người đã hiểu vì sao tôi nói rằng mình đã khiêm tốn khi nói BiBi có một tâm hồn đẹp chưa ? Bởi đó không chỉ đơn giản là vẻ đẹp của sự trong sáng hồn nhiên của cô ấy, mà còn là sự hy sinh, sự thấu cảm trong bản năng nhận thức, với một giấc mơ mà bản thân sẵn sàng trả mọi giá vì nó. Để được là chính mình.
Tin đi, không phải đứa trẻ mười mấy tuổi nào cũng làm được điều đó, chứ đừng nói đến BiBi, một người đã chịu đựng quá nhiều bất hạnh trong suốt tuổi thơ của mình , để rồi ngay lúc này đây khi phải đối diện đương đầu với những thứ tệ hại kia, cô ấy có quá ít hành trang mang theo. Chỉ có thể đem cái tâm hồn lương thiện, cái suy nghĩ non nớt của mình ra làm lá chắn và cầu mong nó đừng vỡ tan, hay bị vấy bẩn.
Tôi nói thì nghe có vẻ hay, có thể khó hiểu, vậy hãy đơn giản hơn bằng câu trả lời của BiBi khi tôi hỏi vì sao.
"Một ngày nào đó, tui kiếm đủ tiền để đưa mẹ về quại sống, trước khi đi, tui sẽ đánh chết hết bọn nó. Còn bây giờ.. tui nhịn. Tại tội mẹ tui."
Và cái buổi sáng chủ nhật đó, BiBi quyết định không nhịn nữa, mà lý do lại là vì tôi.
Tôi sẽ kể nhanh, vắn tắt. Bởi cũng chẳng cần phải cố để làm cho nó bi lụy hơn nữa. Điều đó ở bên trong tôi đã là quá đủ rồi.
***
Buổi sáng đó.
Lúc BiBi chạy xe vào sân, bọn nhóc chụp lấy cái bao đựng ve chai của BiBi, cái bao mà cô ấy đã cột dây chằng vào yên xe.
Rồi cái xe ngã xuống, BiBi ngã theo, xướt hết ở đầu gối và tay, máu đỏ chảy ra.
Hung thủ là một thằng mập đầu đinh, nó hơn tôi một tuổi, dù ở trường hay ở chung cư, nó luôn là đầu têu của các trò quậy phá. Là nhờ mẹ của nó, bà ta rất hung dữ, người đeo đầy vàng, buổi chiều tối mỗi khi đi thu tiền hoặc đòi nợ, bà ta hay chở đứa con trai ngọc ngà châu báu của mình đi chung. Và nó vừa là con, vừa là học trò của bà ấy.
Có lẽ phải có hơn 100 lần, nó gây sự chọc phá BiBi, cùng với một nhóm khoảng 7, 8 đứa đi theo. Bọn nó là đám ồn ào và quậy phá nhất cái chung cư này, người lớn thì ít, nhưng những đứa trẻ khác thì đều không thoát được những lần kiếm chuyện của đám nhóc đó.
Nhưng đều không so được với BiBi, cô ấy luôn là món chính trong bữa tiệc của bọn nó.
BiBi đứng dậy, nạt mấy tiếng, rồi im lặng dắt xe đi. Thằng mập đó chưa chơi xong, nó lại chạy tới giật cái giật cái bao ve chai của BiBi. Lần này thì cái bao đó tuột ra khỏi mớ dây chẳng, trở thành vật trong tay của nó.
Nó đổ cái bao ra, vỏ chai, vỏ lon, giấy cạc tông..các thứ bị đổ tràn ra sân. Rồi đám bọn nó bắt đầu dùng chân để đá.
BiBi dựng xe, làm dữ, nạt rồi chửi bọn nó. Đáp lại cô ấy là những tiếng 'bê đê, bê đê', và nhiều từ tệ hại hơn nữa.
Đó là lúc tôi đi tới.
Đám bọn nó không thích chơi với tôi, cũng không thích đụng vào tôi. Bởi vì tôi học giỏi, bởi vì mỗi thứ hai đầu tuần tôi đại diện cho khối để đọc bảng tóm tắt trong giờ chào cờ. Và ngoài tôi ra thì chẳng có đứa trẻ nào khác muốn bị đứng lên trong giờ chào cờ cả.
Bọn nó dừng lại, dừng cái trò chuyền bóng của bọn nó lại. Để yên cho tôi phụ BiBi gom ve chai lại vào bao.
Bình thường tôi không can dự vào những chuyện này, bởi nếu BiBi quyết định nhịn thì cô ấy sẽ làm tốt hơn khi chỉ có một mình. Còn lần này thì cô ấy đã chảy máu.
Rồi thằng mập, nó đứng đó, với đám 'huynh đệ' phía sau. Với nó, đây là tôi đang thách thức nó, là đang đối đầu với nó, và nó không muốn thua. Và khi tôi đang ngồi gom ve chai, nó đạp vào lưng tôi một cái. Nó nặng gấp đôi tôi, cú đạp đó rất mạnh, và tôi thấy đau.
Tôi chưa kịp phản ứng, thì đã nghe một tiếng 'bốp', là BiBi tát vào mặt của thằng mập đó, rồi đạp vào bụng của nó một cái. Lần đầu tôi biết BiBi có thể đánh người khỏe đến thế. Thằng mập đó đúng nghĩa là bị đạp bay đi, rồi nó nằm đó trên sân, khóc thét lên. Đám lính lác kia cũng sợ hãi, im re không dám nói một tiếng nào.
Rồi bọn nó kéo nhau bỏ chạy, là chạy về nhà.
Tôi và BiBi nhìn nhau, không ai nói một tiếng nào, chỉ im lặng lượm lại ve chai, bọn tôi đều tự biết là chuyện sẽ không dừng ở đó.
BiBi đi vào nhà xe, còn tôi thì quay lại quán, tiếp tục rửa chén.
Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng ồn ào lần nữa vang trong sân, và lần này, không chỉ tôi, chỉ cần là người nào đó không bị điếc, thì cũng sẽ nghe thấy.
Rất nhanh, bà mẹ đã xuống sân, để 'đòi lại công lý ' cho con trai của mình.
Bà ta mập, to, khỏe, và hung dữ.
Bà nắm lấy đầu tóc của BiBi, và lôi cô ấy đi, lê lết trên sân, kéo tới phòng bảo vệ. Tại đó, bà ta giây đầu của cô ấy, lắc cái đầu của BiBi như cách người ta giã gạo. Và đòi một câu trả lời của người cha kia.
Ông ta bước ra, miệng thành khẩn xin lỗi, rồi tát vào mặt BiBi, khi đầu tóc của cô ấy vẫn còn đang nằm trong nắm tay của người khác.
Một cái tát.
Hai cái tát.
Ba cái tát.
Những cái tát như trời giáng của một người đàn ông lực lưỡng, không thương tiếc thẳng vào mặt của một đứa bé mới mười mấy tuổi, ốm yếu, gầy gò. Máu nhiễu ra cùng với nước miếng, máu nhiều hơn nước miếng.
Mỗi lần như vậy ông lại nhìn vào mặt của bà mập kia, xem thử bà ta đã thõa mãn chưa, nhưng nó chỉ làm tăng thêm những lời đay nghiến của bà ấy. Rồi ông ta quyết định nắm bàn tay của mình lại, là một nắm đấm.
Tôi chạy tới, húc vào người bà mập đó, nhưng bà ta to quá, tôi không làm bà ta ngã được. Rồi tôi cắn vào tay của bà ta, tôi đã thấy ánh mắt của BiBi, nó làm tôi đau đớn, ít nhất tôi phải giúp BiBi có thể đứng thẳng lên.
Rồi bà ta thả BiBi ra, với cánh tay vẫn còn hàm răng của tôi ở trên đó. Bà ta hét lên .
"Cướp, cướp, nó cướp vàng của tui, thằng ăn cướp. "
Trong một khắc, ánh mắt của BiBi và tôi giao nhau. Chúng tôi hiểu ý nhau. BiBi chụp lấy tay tôi, ngay lúc mà tôi mở hàm răng của mình ra, cũng là lúc hai đứa tôi xoay người bỏ chạy.
Chúng tôi nhanh và dứt khoát, đã thoát được khỏi tầm tay của mụ mập và ông bảo vệ đó, chỉ cần chạy ra khỏi cổng, kiếm được một chỗ núp rồi tính sau.
Bỗng tôi bay ngược ra phía sau, nhanh như tên lửa vậy. Là ăn một cú đạp thẳng vào ngực của ông chú ruột vừa chạy tới. Có lẽ tôi bay đi phải vài mét, đập cả người và đầu xuống đất, rồi bất tỉnh.
**
Lúc tôi tỉnh lại, đã là mấy tiếng đồng hồ sau, người đầu tiên tôi thấy, là ông anh họ to xác của mình. Tôi mở mắt, nhúc nhích, nhưng không chắc là mình vẫn còn thở tốt, và đây là những gì tôi nghe ông anh họ nói với mình.
"Tao tưởng mày chết rồi, mà mày cũng sắp chết rồi đó con, ba tao nói mày mà tỉnh dậy là ổng đánh tiếp."
"Mà mày với thằng bê đê đó tính ăn cắp vàng của bả thiệt đó hở, tao nghe đồn là mày giựt dây chuyền của bả đúng không? "
"Thằng bê đê đó nó chết rồi, lúc sáng thì nó chạy được, nhưng rồi quần về để hỏi thăm mày, rồi nó bị đám đòi nợ mướn của bà mập đó bắt được, rồi bị cạo đầu, bị quýnh cho hộc máu, liệng xác nó ở chỗ thùng nước cơm đó. Hồi nãy tao thấy nó không nhúc nhích, chắc chết thiệt rồi đó."
.
Tôi bật dậy, hộc máu, máu từ miệng tôi văng thẳng vào mặt ông anh họ. Ngực tôi như hóp lại, tôi không nhớ lúc đó mình đã ngừng hít thở bao lâu.
Tôi không nhớ ông anh họ kêu hay chửi cái gì, tôi đứng dậy, lếch ra cửa, lếch xuống cầu thang, lếch tới chỗ thùng nước cơm. Cái thùng bằng sành, bự, nằm chỗ đầu con hẻm đối diện chung cư.
Và tôi thấy tóc của BiBi, ông anh họ không nói dối, là rất nhiều tóc của BiBi, bị ném bên hông cái thùng nước cơm đó. Có những nhúm tóc rướm đỏ.
Tôi tới gần, mò, và lấy ra một thứ từ nhúm tóc. Rồi tôi hỏi, tôi hỏi, khi đã có câu trả lời rồi thì tôi vẫn tiếp tục hỏi, hỏi bất kỳ ai ở gần đó có thể. Cho đến khi chắc chắn là đáp án đều giống nhau, tôi mới dừng lại để suy nghĩ.
.
Mấy tiếng đồng hồ trước, đầu tiên là có hai thằng, rồi sau đó là bốn thằng, là lính của bà mập. Bọn nó bắt được BiBi ở cổng chung cư, tự tay bà mập cắt hết tóc của BiBi, rồi bọn nó đánh BiBi, đánh nhiều lắm, vẫn là bà mập đánh nhiều nhất. Rồi bọn nó liệng BiBi ở chỗ thùng nước cơm, một lát sau thì bà mập kêu công an tới bắt BiBi, vì tội ăn cướp giật. Chính ông bảo vệ và chú của tôi là người làm chứng.
Nhưng nhờ mẹ của BiBi khóc lóc cầu xin, là cầu xin bà mập kia nói giùm mấy câu, nên công an mới cho mẹ đem BiBi lên trạm xá, với điều kiện gia đình phải đền bù tiền thuốc men cho bà mập kia và con trai, còn vụ cướp giật kia coi như chưa thành.
.
Tôi biết trạm xá ở đâu. Tôi vào nhà xe, lấy xe đạp của BiBi ra, đạp lên trạm xá.
BiBi chưa tỉnh, họ chẳng chạy chữa gì nhiều, chỉ để yên cho cô ấy nằm ở đó. Trên cái giường bằng sắt, có trải chiếu ở bên ngoài phòng khám.
Và BiBi, tóc, gương mặt, cơ thể.. lem luốc, rách nát, bầm giập.
Tôi ngồi đó, cạnh BiBi, ngồi sát vào đầu gối của cô ấy, nắm lấy tay của cô ấy, và tôi khóc. Khóc như một đứa con nít 11 tuổi đang khóc. Trong đời tôi chỉ khóc đúng ba lần không thể kìm nén như vậy. Là năm 7 tuổi khi ông nội mất, một lần khi đã trưởng thành, và lần đó là khi nắm tay BiBi.
Tôi khóc cũng như khi tôi cười, không thể kìm hãm lại được, chỉ ngồi đó mà nức nở, mà chảy nước mắt, nước mũi, mà nghẹn cả con tim mình.
BiBi ơi, BiBi.
BiBi ơi, BiBi.
Tui xin bà mà, bà tỉnh lại đi.
BiBi ơi, BiBi.
Đừng chết, bà ngồi dậy bà đánh tui đi.
BiBi, BiBi...
Thời gian trôi qua bao lâu không biết, cũng không biết là có ai hay còn ai. Thế giới này chỉ còn tôi và BiBi trên cái giường sắt lạnh lẽo đó.
Và BiBi tỉnh lại, tôi biết khi tôi cảm nhận được bàn tay cô ấy siết lấy tôi.
Tôi thở ra, vừa rồi là BiBi ngủ chứ không phải hôn mê, là họ cho BiBi thuốc giảm đau để ngủ, và tôi là người làm cô ấy thức giấc. Rồi thấy tôi, cô ấy cũng khóc, cả hai đứa cùng khóc.
Lúc đó trời đã nhá nhem tối. Sức sống của BiBi thật mãnh liệt, tính ra lúc này cô ấy còn khỏe hơn tôi, trừ đầu tóc và nhiều chỗ bị bầm ra, BiBi vẫn tạm ổn. Có lẽ bọn đòi nợ mướn kia, cũng không ác như mụ chủ mập đó, bọn họ chỉ đánh và giữ chặt tay BiBi khi cô ấy bị cắt tóc. Thứ khiến BiBi phải ngất đi, chính là những cái bạt tai của mụ.
Tôi biết BiBi ổn là vì câu nói đầu tiên mà BiBi nói với tôi.
"Tui lúc này nhìn có xấu lắm hông ?"
"Xấu hồi giờ, chỉ có lúc này là đẹp."
Và BiBi cười, rồi đánh tôi một cái. Không đau lắm, nhưng giúp tôi biết là BiBi đã ổn.
Chúng tôi nói chuyện với nhau, nhưng lần này là tôi nói với BiBi, nói kế hoạch của mình cho cô ấy. Và BiBi nghe theo, giống như từ lúc làm bạn với nhau tới bây giờ, cô ấy luôn nghe và tin những gì tôi nói.
Và tôi bắt đầu kế hoạch của mình, bắt đầu bằng việc bỏ xe đạp lại, và đi bộ về chung cư.
Tôi và BiBi sẽ bỏ trốn.
Tôi vào nhà của chú mình, lấy sách vở và quần áo, và vài thứ khác. Tôi luôn là một bóng ma trong căn nhà đó, từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ, có lẽ phải đến sáng mai khi nhìn chồng tô chén bị chất đầy, họ mới nhận ra tôi đã biến mất.
Tôi vào phòng chứa máy bơm, lấy đồ đạc của BiBi, cũng chẳng nhiều gì hơn tôi, chắc chắn là tôi không quên cái bịch đựng đồ trang điểm của BiBi, thứ cô ấy nhắc nhiều thứ hai chỉ xếp sau cái bọc tiền vẫn giấu ở chỗ cũ trong nhà giữ xe. Nơi mà theo như lời BiBi nói "chỉ cần một mình ông biết thì không sao."
Rồi tôi tới chỗ mà mẹ của BiBi giấu tiền, là giấu khỏi chồng của mình. Nơi mà bà ấy nghĩ chỉ một mình mình biết. Còn lý do mà tôi biết, là vì hai mẹ con đó rất giống nhau, thường hay ngồi ngắm hoài một chỗ mà cười một mình.
Tôi lấy đúng một phần ba trong tổng số tiền của mẹ BiBi, chừng đó là đã nhiều gấp đôi số tiền mà BiBi có. Cách cuộn tiền cột dây thun của hai người, giúp tôi biết chính xác số tiền mà mình đang có trong tay.
Và tôi lấy ra một nửa số tiền để dành của mình, nhiều gấp đôi số tiền mà hai mẹ con BiBi để dành được, cũng bỏ vào cái bịch ni lông màu vàng của BiBi. Đây là tiền cha để lại cho tôi, để dùng trong những trường hợp khẩn cấp, ví dụ như lúc này. Còn lý do tôi làm vậy, coi như là một phương án dự phòng, tôi rất giỏi lên kế hoạch có những phương án dự phòng.
Tất cả tôi chia ra làm hai, một của tôi, một của BiBi, rồi để trong hai cái bao đựng ve chai thường ngày của BiBi, có sẵn trong nhà xe, bỏ cả bọc tiền vào đó. Rồi tôi từ từ đi ra khỏi chung cư, vòng ra phía sau, đến bãi đất mà người ta thuê để làm mặt bằng đúc bi.
Núp sau những cái bi, khi đã chắc chắn là không có ai xung quanh, tôi bới đống đá chẻ ra, để hai cái bao vào, lấp lại.
Rồi tôi lấy một miếng vải, cho nó rũ ngang lên miệng một cái miệng bi gần đó.
Vậy là xong kế hoạch mà tôi bàn với BiBi, và xong một nửa kế hoạch của riêng tôi.
**
Từ nhỏ, sau khi ông nội chết, tôi chuyển về sống với cha, và cha tiếp tục thay ông nội dạy tôi cách ngồi thiền, đó là một kỹ năng quan trọng cần được truyền thừa trong gia đình. Nó rất quan trọng với tôi, để giữ cho cuộc sống của mình ổn định.
Lúc trưa, khi nhìn thấy nắm tóc của BiBi, tôi ngồi đó, chỉ suy nghĩ chứ không thiền, và cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thiền. Kể cả khi những giọt nước mắt tôi rơi lúc nắm tay BiBi, tôi vẫn giữ nguyên quyết định là sẽ không thiền. Tôi muốn trong ngày hôm nay, mình sẽ không làm gì để bản thân sau này phải hối hận.
Vậy nên tôi quay về chung cư, mua một chai nước đậu nành đóng chai , khui nắp, rồi vào bên trong phòng vệ sinh của nhà giữ xe, chốt cửa lại, đổ nước đậu nành vào bồn cầu, múc nước dội, lật úp cái thùng nhựa đựng nước lại, trải bị bóng lên, lấy nó làm ghế, rồi ngồi yên trong đó.
Lúc đó là hơn bảy giờ tối một chút, khoảng bảy giờ năm phút, chính xác như vậy là vì vừa rồi tivi chỗ tiệm tạp hóa vừa mới có thời sự. Như vậy là tôi sẽ ngồi trong nhà vệ sinh đó khoảng một tiếng rưỡi. Và sau đó một tiếng sẽ là đến giờ hẹn với BiBi.
Tôi có một lỗ tai tốt, một khả năng cảm âm tốt, mà cho dù nó có kém hay bình thường đi chăng nữa, thì tôi cũng đã được dạy cách rèn luyện cho nó tốt hơn. Để những lúc như thế này, là tôi hoàn toàn dựa vào nó để hoàn thành kế hoạch.
Một tiếng rưỡi không dài cho thói quen suy nghĩ của tôi, cái quan trọng là tôi phải dùng tai để chắc chắn khi nào mình sẽ kết thúc việc suy nghĩ đó.
Và rồi tôi nghe thấy, chính là tiếng pô xe máy, tiếng máy xe của đúng loại xe đó. Không thể khác được.
Tôi mở cửa thật nhẹ, cầm cái chai trong tay, bước những bước thật nhẹ, khi thấy đã đủ gần. Tôi bật thật nhanh để lấy đà rồi nhảy lên, đập cái chai thủy tinh vào đầu của thằng mập đầu đinh.
Là điểm ngay giữa trán và mép tóc của nó, nó đã kịp nhìn thấy tôi tới, nhưng không kịp phản ứng. Máu trên trán nó xịt ra, nó ôm đầu và hụp ngay xuống, còn cái chai trên tay tôi thì bể đi một phần ba tính từ đáy chai. Như vậy là đúng ý của tôi, đó là lý do tôi mua nước đậu nành chứ không phải coca, sức của tôi không đủ để đập bể nổi chai coca, và cái đầu của thằng mập kia cũng không chịu nổi loại chai thủy tinh đó.
Còn lý do tôi cần nó bể.
Đó là vì tôi ngay lập tức, trước khi mụ mập kia kịp phản ứng hay hét lên, tôi đâm cái chai bị bể vào khoảng giữa hai bàn tay đang ôm đầu của thằng mập, là hơi lệch chỗ phần má bên phải của nó, đâm vào, hơi kéo lên một chút, qua khỏi cánh mũi, không để chạm vào mắt. Rồi lập tức rút cái chai ra, quay sang mụ mập đang đứng ngay bên cạnh.
Mụ ta định hét lên, nên tôi lao tới.
Tôi định đâm vào mặt của mụ, nhưng xác xuất bị né được quá cao, nên tôi hướng vào ngực của mụ, chỗ đó thích hợp với chiều cao của tôi hơn.
Mụ ta dùng tay đỡ, và đó chính xác là mục tiêu ban đầu của tôi. Tôi rạch được một đường dài từ khuỷu tay, kéo dài tới gần cổ tay của mụ, nơi mụ đang đeo bộ vòng vàng, tới đó thì không thể kéo dài hơn được nữa.
Rồi lập tức tôi bật lui ra sau, tính bất ngờ trong lần tập kích này chỉ có thể hiệu quả đến thế.
Tôi nhấn cái chai vào đỉnh đầu của thằng mập đang ngồi ôm mặt ở đó, đủ mạnh để nó không dám né đi. Rồi nhìn thẳng vào mụ mập, chính là dùng thằng con để đe dọa mụ. Rồi tôi nói, bằng cái giọng, cái ánh mắt mà chỉ là tôi lúc đó mới có thể phát ra :
"Sau này, mỗi khi nhìn vào cái sẹo trên mặt con của bà, hãy nhớ rằng, chính bà, là nguyên nhân tạo nên cái sẹo đó."
Rồi tôi ném cái chai bể trên tay vào mụ. Và quay lưng chạy thẳng ra khỏi chung cư, giữ những bước chạy thật bình tĩnh để tránh gây sự chú ý. Chỉ cần chạy thật nhanh, mọi việc phía sau không cần quan tâm đến nữa.
Tôi chạy tới chỗ mấy cái bi, rồi nhảy vào cái bi mà tôi đã làm dấu bằng miếng vải. BiBi cũng đang ngồi tronh cái bi đó, cô ấy cười thật tươi khi nhìn thấy tôi.
BiBi tới sớm, tôi cũng đoán được là cô ấy sẽ tới sớm, nên tôi làm điều mà tôi đã dặn trước lúc chiều, đó là dựa vào BiBi và ngủ. Tôi cần một giấc ngủ khoảng hơn 30 phút, tôi nắm lấy tay BiBi, nhìn rồi gật đầu với cô ấy, và tôi lập tức ngủ.
**
Làm ơn. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi làm việc đó là vì BiBi, bởi chính tôi cũng biết rõ rằng là không phải. Tôi làm là vì bản thân mình, hoàn toàn là vì sự ích kỷ của tôi, là một việc mà một khi đã quyết định, thì không thể không làm. Và không có một chút nào tốt cho BiBi cả, nhất là khi cô ấy không cần biết điều đó, tôi không muốn khác đi trong cái nhìn của BiBi về tôi.
Tôi tỉnh dậy, 30 phút đó đủ để tôi phục hồi, trở về là chính mình, rồi chúng tôi nói chuyện với nhau, như khi thời gian không cần trôi nữa, hai đứa nhỏ dưới ánh sao trời, trong cái bầu trời hình tròn của bi đúc, mặc kệ bên ngoài gió đêm đang thổi, chúng tôi dựa lưng vào nhau để trò chuyện, cuộc trò chuyện như có thể là cuối cùng, bởi vì nó đúng thật là như vậy.
***
**
_ Ông ngủ đủ chưa ?
"Rồi, BiBi có lạnh không? "
_ Không. Ông lạnh à.
"Không. "
_ Tui muốn nói ông nghe chuyện này, là chuyện hồi chiều mình bàn với nhau đó, tui...
"BiBi không muốn về nhà của tui ?"
_ Ừ, sao ông biết ?
"BiBi muốn tới làm ở đoàn hội chợ của bà chị gần nhà ?"
_ Ừ, ở đó người ta giống tui, sẽ hông ai dòm tui hết, giống ông.
"Sao hông dòm, bộ ở đó là hội người mù hở ?"
_ (quýnh) Ý tui là người ta hông có dòm tui như mấy người khác dòm tui, mà là dòm tui giống ông dòm tui đó.
"Cũng được, BiBi nhớ đừng trang điểm là được rồi, dễ chết người lắm đó nha."
_ (quýnh, quýnh) Ông nghĩ người ta có nhận tui vô làm hông.
"Có, chắc chắn có."
_ Vì sao ?
"Vì họ đã từng như BiBi, họ sẽ hiểu và giúp BiBi, và muốn chắc chắn thì thời gian đầu BiBi nhớ chỉ xin ăn cơm thôi, chứ đừng xin lương, được vài bữa rồi tính sau. "
_ Ừ, tui cũng tính vậy, chỉ sợ tiền để dành hông đủ thui. Mà ông nói thử xem phải chờ bao lâu mới xin lương là vừa ?
"Tiền sài tiết kiệm thì sẽ đủ, đừng lo quá, và nhớ là đừng giấu, sẽ mất đó, canh lúc nhiều người đưa thẳng cho bà chủ nhờ cất dùm là được. Còn muốn có lương.. chờ tóc mọc lại đã, nhìn gớm quá. "
_ (lại quýnh) Mai tui mua cái mũ liền, ông khỏi lo. Dzị ông cho tui đi thiệt đó hở ?
"Ừ, với một điều kiện. "
_ Là cái gì ?
"Đi xe khách, bỏ xe đạp lên xe luôn, chứ đừng đạp xe về đó, lâu lắm, với lại lỡ hư dọc đường thì sửa cũng tốn tiền lắm."
_ Tui biết rồi.
...
..
"BiBi! "
_ Hở.
"Chưa ngủ hở ?"
_ Ờ, vẫn còn thấy đau, với lại hồi chiều có ngủ rồi. Kêu tui cái gì ?
"Có cái này của BiBi, cho tui giữ nha."
_ Cái gì ?
"Nè."
_ Con bướm của tui, ông lấy ở đâu zị ?
" Ừ, cho tui giữ lại nha ?"
_ Hông, trả tui.
"Sao vậy, làm kỷ niệm mà, nó cũ quắt rồi. "
_ Hôngggg!
"Ích kỷ ".
....
...
_ Lạnh ghê ông ha.
"Ừ."
_ Tui nhớ ba quá.
"Ừ."
_ Sau này làm con gái rồi, tui sẽ về làm con gái của ba.
"Ừ."
_ Ừ miết dzị, lúc đó tui sẽ là chị hai của ông đó, mà hoi, lúc đó tui sẽ kêu ba đuổi ông ra khỏi nhà, để tui làm con một.
"Ừ "
_Ừ nè.(quýnh)
...
...
_ Nè, tui hỏi thiệt cái này nha. Ông phải trả lời thiệt đó nha, không được nói láo tui, thề đi.
" Chưa hỏi sao thề? "
_ (quýnh) cứ thề đi, nói thì nghe đi, thứ lùn mà còn lỳ.
"Ờ, thề."
_ Thề rồi đó nha, phải nói thiệt đó nha. Tui nói ông cái này nha, lỡ như có một ngày, ông lớn rùi, còn tui là con gái thiệt rùi, ông có chịu tui hông ?
"Có".
_ Xạo, trả lời dzì nhanh dzữ dzị, sạo chắc lun, tui hỏi lại nè, suy nghĩ kỹ rùi mới trả lời nha. Nếu một ngày tui là con gái thiệt rùi, tui đẹp rùi, dzị ông có thương tui hông.
..
"Đủ lâu chưa ? Trả lời được chưa ?"
_ Ờ, trả lời đi, phải thiệt lòng nha.
"Có".
_ Xạo, thề đi.
"Thề."
_ Thề cái gì ?
"Thề là tui nói thiệt."
_ Cái đó tui biết rùi, tui hỏi là ông lấy cái gì để thề kìa ?
"Bóng đèn hột vịt."
_ Thôi tui mệt ông quá, đừng tưởng tui hông biết, mỗi lần ông mang cái bóng đèn ra là ông nói xạo chắc lun. Lấy cái khác thề.
" Ừ, lấy tui ra thề, tui mà nói sai thì cho BiBi muốn làm gì tui cũng được. "
_ Làm gì cũng được hở ?
"Ừ."
_ Tui bắt ông làm chồng tui có được hông ?
"Được."
_ Hí hí hí...thề rồi đó nha, đứa nào sai đứa đó làm con kiki ăn cục kít.
"Ừ ".
**
Đêm đó cứ trôi qua như vậy, ngủ một chút, rồi nói chuyện, rồi lại ngủ một chút. Là dựa vào nhau. Giấc ngủ chập chờn, thì giấc mơ cũng chập chờn. Mặc kệ bên ngoài kia có chuyện gì, thì đêm đó, trong cái bi hình tròn đó, chúng tôi có nhau.
Rồi hôm sau tôi tiễn BiBi lên xe, khi lơ xe chuẩn bị liệng cái xe đạp của BiBi lên nóc, thì cô ấy chạy xuống, bấm cho cái chuông reng reng mấy tiếng rồi nhìn tôi mà cười. Vẫn là cái nụ cười đó, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng nhớ, và được tặng, nụ cười vô tư tỏa sáng như trong cái ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy, với tiếng chuông reng reng xa dần.
****---****
T L V.
BiBi mất năm cô ấy 23 tuổi, tức là 8 năm sau khi tôi và cô ấy chia tay, mà chưa một lần được gặp lại.
Khi tôi biết thì đã là lúc qua ngày giỗ đầu của BiBi gần một tháng.
Mẹ BiBi kể lại rằng thời gian đầu ở đoàn hội chợ, thì BiBi vẫn còn giữ liên lạc với mẹ, sau thì thưa dần, được một năm thì mất tích.
6 năm sau BiBi trở về, vẫn là trong hình dáng con trai. Cô ấy cầm về rất nhiều tiền, rồi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ trong hẻm, rồi rước em trai lên thành phố để học. Cha thì BiBi không nhìn mặt, nhưng vẫn kêu mẹ gửi cho ông ấy một chút tiền.
Khi thu xếp xong xuôi, thì BiBi đổ bệnh, là phổi, rồi cả gan, rồi cả dạ dày, BiBi ho ra máu, ói ra máu, rồi ngày một yếu dần.
Những ngày đó BiBi để lại tóc dài, móng tay, trang điểm.
Rồi đến những ngày cuối cùng, BiBi nhờ mẹ đi thuê người, để trang điểm cho cô thật đẹp, mặc áo dài trắng, đội tóc giả thật đẹp, rồi thuê thợ chụp hình. Là để tự làm di ảnh cho mình.
BiBi cũng có nhờ mẹ đi hỏi thăm tin tức của tôi, nhưng mỗi lần như vậy, cô ấy lại níu tay mẹ lại, lắc đầu kêu thôi khỏi.
BiBi không bao giờ kể về những gì cô ấy từng trải qua, chỉ là có những đêm mẹ thấy BiBi ngồi một mình bên cửa sổ, rồi khóc tới sáng.
Những lúc bệnh trở nặng, lên cơn sốt, BiBi lại nằm đó mà chịu đựng một mình, không muốn đi bệnh viện, vì sợ tốn tiền. Mẹ BiBi nói, có nhiều lúc BiBi khóc, nói là muốn được gặp tôi, và ba của tôi, bởi trên đời này chỉ có mình ông ấy, là từng thật lòng kêu cô ấy hai tiếng "con gái ".
Còn về tôi, BiBi không nói gì cả.
Hôm đó tôi thắp nhang cho BiBi, là năm tôi 19 tuổi, đã trải qua đủ việc để khiến con tim mình trở nên lạnh lẽo.
Nhưng BiBi một lần nữa đã làm nó vỡ tan, đã sưởi ấm, đã một lần nữa đem cảm xúc về trả lại cho tôi.
Trên bàn thờ kia, là tấm hình của BiBi, thật đẹp, dù gầy guộc nhưng vẫn mĩm cười thật tươi, với mái tóc dài, và cái kẹp tóc con bướm, cũ kỹ, nhưng vẫn rung rinh, rung rinh.
Có đôi lúc trong gió chiều phảng phất, tôi như chợt nghe thấy đâu đó từ xa vọng lại, tiếng chuông reng reng, reng reng.
Tiếng thanh âm của một thời tuyệt vời tôi từng có, của một người con gái tuyệt vời tôi từng gặp..reng reng.. reng reng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top