Vùng Bưng Lặng Lẽ chap 3

Hai ánh mắt bắn vào nhau.

Ánh xanh của cặp mắt sáng vung lên như hai lưỡi gươm chém nát tia mắt trắng dã, quấn lấy, đẩy nó thụt trở lại tròng mắt thằng lính.

Ngón tay nó lẩy bẩy trong sự cóng buốt cao độ, không nghẹo lẫy cò được nữa.

Mày đang run bắn lên như con vật đã vặt trụi lông, sắp bị quăng vào đống lửa. Tao nhìn rõ một giọt mồ hôi thật lớn đang lăn trên chóp mũi mày. Mắt mày đang dại đi kia! Mày không ngờ trước mặt mày lại lù lù một con "cọp đen" chính cống phải không? Cái bắp thịt ở ngực, ở vai, ở bắp vế "nó" vằn vện dọc ngang làm mày ớn hả? Mày chớp chớp mắt. Chắc mày không ngờ Việt Cộng "rừng rú" cũng một khuôn mặt như mọi người? Có khi chỉ bằng tuổi em út mày ở nhà nữa. Không? Tao không biết chớp mắt đâu. Ở cái tình thế hiểm nghèo này, tao muốn con mắt tao, con mắt đã được ngọn lửa thiêng của tình đồng chí, đồng đội, của chi bộ thân yêu tiếp sức, sẽ là mũi khoan thép xuyên ngọt, nạo khoét vào tận tim óc mày, sẽ phà lửa vào mặt mày, khiến mà phải bắt buộc nhớ lại những tia chớp xanh lẹt của B40 từ trên tay những đồng đội tao phóng ra, thiêu cháy cả chục thằng bọn mày, trong muôn vàn những vành nón tai bèo bay ra, lao vào đội hình chúng mày trong một trận phục kích nào đó mà chụp xẻ tơi bời.

Việt thấy tỉnh táo lạ lùng. Sau một đêm tránh né mệt nhoài, cuối cùng mình cũng giáp mặt nó, giữa ánh sáng ban ngày, như một sự sắp xếp khắc nghiệt của số mệnh.

Tao đã nhìn thấy quai hàm mày giật giật dữ dội, phía mang tai, bàn tay cầm báng súng của mày đang nổi gân... Không! Mày không dám bóp cò đâu. Tối thiểu mày cũng phải hiểu, trái tạc đạn trên tay tao có sức công phá gấp hàng ngàn lần chứ! Thì chính mày đang len lét nhìn "nó" kia kìa. Nhưng một trái mà chỉ có đôi... phí quá!

Mày chắc thấy nó, tao không đùa đâu! Nói gọn lại là tao không hề sợ mày, cả lũ chúng mày nhung nhúc ở trong kia nữa. Tao sẵn sàng cả rồi, và thấy hoàn toàn thoải mái. Tao đang đợi đây. Nào!

Tại sao mày lùi lại, ngón tay mày lỏng ra?

A...a...! Tao hiểu... "Nhích lên...nó đang lùi...".

Những thớ thịt trên mặt thằng lính nháy nháy, cái mồm vẹo sang bên nhắp nhắp như sắp lên cơn động kinh. Nước da chuyển từ đỏ qua xanh, rồi từ xanh đổ sang tím ngắt. Nó cúi đầu giống như kẻ kinh bỉ lăng nhục nặng nề...

Một tràng đại liên Mãi Lai hộc lên đe dọa, đạn bay về khoảng rừng chồi xa xa.

Nó đảo mắt như chớp ra xung quanh. Mày muốn cầu cứu đồng bọn hả? Cũng phải. Mày chỉ cần "ối" lên một tiếng, cả trăm thằng sẽ bu lại gầm gử...

Ngón tay nó dè dặt siết lại trong vòng cò...

Bàn tay Việt từ từ thả cầm mỏ vịt...

"Phải cắn chặt răng lại... Ráng lên! Nhích lên tí nữa...nữa".

Đột nhiên nó nhắm mắt lại, bộ mặt rúm ró.

Kìa! Một lần nữa mày lại không chịu nổi rồi. Mày có thể nháy cò được lắm cơ mà? Truyện "Những Người Mặc Áo Cỏ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Thằng lính thở hồng hộc, hai đầu gối cứ dần dần...dần dần khuỵu xuống. Cánh tay như bị chuột rút, khẩu súng Mỹ chúi xuống...chúi xuống...

Nó sợ mình rồi. sợ thật rồi! Lòng mình đang reo vang, sướng quá! Chả lẽ sự việc chỉ đơn giản thế này thôi ư?... Không hiểu cái đêm mùa hè đầy sao ấy, ông giá sư sử học thình lình phát hiện ra thằng trẻ ranh hàng xóm đang ngồi lù lù ngay trước bàn học cô con gái cưng của mình thì sao nhỉ? Ông sẽ đánh rơi cặp mục kính và làm toáng lên như mọi nhà thông thái không chịu được sự lộn xộn trong cuộc sống, hay ông sẽ trầm lặng ngắm mình trong sự suy tư chưa đứt đoạn: một dấu hiệu của loài vượn chưa tiến hóa?

...Nhưng không nên để sự sợ hãi đốt cháy thần kinh nó. Thằng đã điên, không ai lường trước được phản ứng của nó cả. Phải cho nó hiểu rằng, nếu nó đã đầu hàng, mình không khi nào muốn giết nó.

Việt chuyển tạc đạn xuống ngực, anh dịu giọng:

- Hãy chốt lại!...Ngồi xuống!- Thằng lính làm theo như cái máy -Nhìn vào mắt anh, tôi biết anh chưa đến nỗi nào. Anh hãy giúp tôi bằng cách im lặng. Chúng tôi sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Cách mạng không quên anh đâu! Truyện "Những Người Mặc Áo Cỏ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Hắn ngồi chết trân, như không nghe thấy gì cả, không hiểu gì cả, nét mặt mềm lại, ngây ngây... Truyện "Những Người Mặc Áo Cỏ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Có tiếng la oang oang:

- Làm gì mà lâu dữ vậy ông? Tìm thấy không?

Người lính choàng tỉnh như bị đổ nước lạnh vào đầu, mắt nhìn dáo dác.

- Anh ra đi! Tôi tin anh! - Việt nói.

Người lính bối rối, gục gặc đầu. Hắn xây lưng lại, mảng áo đẫm ướt, đôi chân bước đi như mê... Được mấy buốc, một tiếng "sột" sau lưng, hắn quay ngoắt lại kinh hãi, loáng quáng đưa súng lên...Không! Trước mắt hắn, Việt vẫn cười hiền hậu, tay cầm con chim giơ ra... Người lính nhếnh miệng ngờ nghệch, cầm con chim quay đi, bước chân mạnh dạn hơn...

Việt căng mắt nhìn theo hắn đi lại phía đồng bọn súng ống đầy người. Rất có thể hắn phản bội. Anh xếp tạc đạn ra đất, soát lại chốt hãm khẩu K54 trên tay...

Hắn đang mấp máy môi nói gì cái gì, tay chỉ về phía mình? Bọn kia chụm đầu bàn tán nghe chừng...

Việt lạnh toát người. Này! Nó bắn này!...Chỉ cần một phát báo động thôi là...Anh rút chốt một trái tạc đạn...Nhưng không! Đôi giày nặng nề của người lính bắt đầu lê đi. Anh ta đi giữa bọn lính như người mất hồn, tay lơ đãng vặt lông con chim...

Đến lúc ấy Việt mới nằm nhoài ra, mệt lả. Trái tạc đạn ướt nhoét mồ hôi rời ra khỏi những ngón tay tê dại...

Trưa trong đồn địch...

Không trung như bốc cháy, lửa phả xuống rừng rực, Việt mường tượng thấy mảng da lưng mình đang uốn cong lên, phồng rộp. Anh sờ sờ vào những cọng tranh âm ấm: nắng một lúc nữa, chắc nó cũng tự nhả khói rồi bùng cháy mất.

Việt chui sâu vào trong gai góc, anh không cảm thấy da thịt mình đang rớm máu. Đói, khát và nhức nhối vì suy nghĩ: bàn chân mình chắc đã cháy hết, xương đang lòi ra, anh nhủn người, lịm đi...

Bỗng anh bật nhổm dậy: có hai con mắt đang nhìn anh chăm chú...

Người lính đã ra từ lúc nào, đang ngồi phía chân Việt tay ôm lưng quần trễ xuống, khóa tuột khỏ dây lưng như người sắp đi cầu.

Anh lính lê lại, rụt rè lôi trong túi ra một ổ bánh mì, túi kia mấy trái dưa leo mòng mọng.

Việt cắn một miếng dưa nhai ngon lành, cặp môi khô nứt mềm ra, ươn ướt. Anh lính tần ngần ngó trộm Việt ăn...Đôi mắt ấy dừng lại miếng băng chân đã chuyển sang màu bùn, rồi lướt trên những mảng đùi, mảng lưng, cuối cùng vấp phải vết loét trên gáy Việt...

Việt cười, hàm răng nhóng nhánh nước:

- Tàn thuốc khi đêm của anh đấy.

Người lính day mặt qua phía khác...Nhìn nghiêng thấy một bên mắt anh ta hơi đỏ...

Việt nhìn sâu vào mắt người lính:

- Tại sao anh không bắn tôi?

Cái đầu nặng nề của anh ta trĩu xuống, một lát mới ngẩng lên, nói khó nhọc:

- "Tôi...tôi không rõ...Con mắt của ông làm tôi sợ...Tôi thấy ông mạnh quá...

- Bây giờ thì sao, còn sợ không?

Người lính nhẹ lắc đầu, trả lời phào phào trong hơi thở đầy xúc động:

- Không...Bây giờ tôi...kính phục ông...các ông...

Nói đoạn, anh ta run run đứng bật dậy như sợ hãi trước câu nói của chính mình! Người lính kéo quần lên, gài lại dây lưng, lặng lẽ đi vào...

Và đêm hôm đó, có hai người dìu nhau ra khỏi vùng kẽm gai. Một người to lớn mặc quần áo lính, còn người kia nhỏ nhắn, ở trần.

Tới bìa bưng, họ đứng lại chia tay nhau. Cái bong to lớn quay lại, dáng đi ngập ngừng, chốc chốc lại nhìn về phía sau ra chiều áy náy. Còn bóng nhỏ nhắn khập khiễng đi thẳng tới, mái đầu ngẩng cao như đinh ninh rằng: mình sắp sà vào tay những người thân yêu đang đón đợi ở đâu đây, rất gần.

Đêm vành đai vẫn lạnh sắc, thăm thẳm ẩm ướt. Nhưng từ bưng xa, gió đã đưa về cái hương vị ngọt ngào mới mẻ của một mùa cây trái tốt tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top