Vùng Bưng Lặng Lẽ chap 2

Tốt! Cái mũi trời đánh của mày thông báo mọi việc vẫn an toàn, trôi chảy.

Việt tính chờ cho nó hút xong điếu thuốc, bớt độ sáng đi, sẽ trường ra. Trườn từng phân, từng tí một. Chỉ cần ra khỏi cái bùng nhùng chồng ba trước mặt là ổn. Mắc cỡ khô bít bùng, làm sao khỏi gãy tách tách đây? Trời ơi! Giá có phép màu biến mình nhỏ lại bằng con mèo thôi, mọi việc đều đơn giản biết bao! Kìa! Đừng viển vông nữa, nó đã bắt đầu cầm mẩu thuốc bằng ngón tay cái và ngón trỏ rồi, sắp tắt rồi. " Phải nhích lên...Phải táo bạo...". Thà chết trong hành động trong dáng tiến công.

- Nè! Gác, ai cho hút thuốc đó hả?

Tiếng nói vỡ toạc, đổ rầm rằm trên đầu Việt. Anh choáng váng. Một thằng khác từ trong hầm chui ra, quát lên bằng cái giọng nhừa nhựa giả tạo như cháo đặc. ngay sau đó, nó lại cười hức hức!

- Anh Hai chơi sang dữ vậy? Còn, cho điếu hút bậy coi!

Có tiếng giấy thiếc khua lạo xạo.

- A...Ruy-bi-quen! - Nó ré lên như rao hàng giữa chợ - Lửa không? Truyện "Những Người Mặc Áo Cỏ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Một giọng nói ồm ồm bí rị không đủ sức thoát ra, quay tròn trong mồm rồi dành chui ực xuống họng:

- Rục rồi! Dưới đất ấy.

Thằng này lật đật bước xuống...

Việt lạnh toát người, tim như đứng dừng, ngón tay luồn vào vòng cò...

Hắn cúi xuống phả hơi rượu chua loét, nói chõ vào tai Việt:

- Giấy này bọn "cọp đen" nó hết dám vào rồi. Ông về hầm đi. Đến phiên tôi. Đa...ã...a! Thuốc đã quá, giãn gân giãn cốt...

- Nghe đâu đêm nay, bọ "lọ lem" lại vượt lộ, tính làm ăn vùng này, mấy cha bắt gác lu bù... Truyện "Những Người Mặc Áo Cỏ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Thằng trên thở hắt ra như muốn nhả cái gì xuống đất:

- Không biết tình hình này còn cù nhằng tới kiếp nào nữa? Đêm gác toét mắt, ngày cà bấy giờ...Thiệt cực như con chó! Phì...Đậu sắp tỉa được rồi... Mày về đi, tao chịu luôn cho.

- Khỏi! Gác bốn mắt càng ngon. Sơ xảy, nó bò vào cho lỗ mũi ăn trầu bây giờ. Ê! Thằng nào nằm đen đen kia?- Nó bỗng quát toáng lên... Tao trông thấy rồi. chui ra ngay, ra ngay...! Tao thảy tạc đạn bể óc ra giờ. Đâu? Đưa "con cóc" bấm mình đây.

Chát! Ch...í...u - Đạn rít qua đầu Việt.

Việt nhếch mép: lại giở cái trò cũ rích. Được! Mày cứ la lối om sòm như vậy, tao thấy vui đấy. Chà! Hết xí quách rồi; một thằng đã khó, hai thằng...tính sao đây?

Cái gì thế này...? Sao cọng cỏ ba ngạnh đang cà cà dưới cổ lại chuyển sang màu xanh thế kia? Cái bao cát mà Việt đang gác tay cho đỡ mỏi, bỗng dưng bàng bạc dần ra? Cái gì chói chói mắt! Chết! Trăng!... Mảnh trăng gần sáng từ rất xa đang nheo nheo, thóc mách nhìn vào mắt Việt. Thật không ngờ mình lại quên mất điều chết người này! Trăng lên cao một chút nữa, dứt khỏi những nóc hầm ù lì góc cạnh, là toàn bộ cái hình hài này sẽ bày toẹt trước anh sáng quái ác. Những mảnh lưng, mảng đùi nghi trang vằn vện, suốt từ đầu đã là mảnh giáp kỳ diệu che chở, lúc ấy chỉ càng tố cáo thêm cái cục đen kỳ dị nằm trơ trẽn trên màu cỏ xanh nhạt...

- Khựt!...Phì...khựt!

Cái tiếng động đều đều đó, lúc này cũng muốn nhảy xuống, chụp lấy tóc Việt mà gào:

- Dậy!...Dậy!

Phải hành động ngay! Đừng...Nhưng... "Phải cắn răng lại một chút...chút nữa..."

- Chát...chát!...Rè...!

Nó bắn náo động khắp các góc đồn. Bắn mừng trăng. Chúng đang reo vui: có trăng là mất sự chết chóc kinh hoàng bửa vây chúng.

Như một trò chơi hiểm độc, nhánh cỏ ba cạnh đột ngột mất màu, tối sầm... Chắc con mắt thóc mách kia bị mây che khuất, nhưng sẽ lại hiện ra trơ tráo hơn. Bộp! Việt thót lạnh ở lưng. Nó kề họng súng vào mình rồi! Bộp! Bộp... Không phải? Bộp! Mưa? Mưa! Mưa thật rồi! Thế, lớn nữa đi! Những giọt mưa quý giá quá!

Ra nào! Không thể có dịp nào thuận tiện hơn nữa. Lẹ lên! Lần này mà không ra được, mưa trôi hết vết hóa trang trên người, còn quá trăng!

Mưa reo sảng khoái trên cây cỏ, trên nóc hầm. Hãy quấn chặt lấy tao nữa đi mưa ơi! Những sợi mưa hãy dệt thành màn che mắt chúng đi.

- Phì...khựt!

Việt sững người, thôi xong! Không cần quay lại, anh cũng biết chắc nó lại đang ở vị trí cũ, cái mặt day ngay vào rào. Hết nằm xuống được! Trong cái thế khom khom bất động, đít chổng vào mặt nó, dồn toàn lực vào tay trái mỏi nhừ. Việt từ từ luồn tay theo thành bụng, chếch mũi súng lên: mày chỉ cần "á!" một tiếng, tao nháy cò liền.

- Xẹ..t!Xẹt...

Nó đang bật quẹt hút thuốc? Mày sẽ lóa mắt. Việt êm êm xoay người lại, khuỵu xuống...Cả người chìm trong vũng nước chân rào.

Mưa nhỏ giọt rồi tạnh dần. Cái miệng trăng ló ra cười nham nhở. Việt trừng mắt nhìn trăng. Mày hãy nhắm lại đi, đồ xỏ lá! Anh gằm mặt xuống, chỉ có hai lỗ mũi trên mặt nước.

Chắc hơn bốn giờ rồi. Con gà trống bên kia sông Đồng Nai vừa dứt tiếng gáy. Các đồng chí còn nằm chờ ngoài rào không? Cứ về trước đi anh Sáu ạ. Các đồng chí cứ tin ở tôi... Chắc các anh nóng ruột về mình lắm. Đừng! Đừng nhé! Đừng vội nghi binh thu hút sự chú ý của chúng để Việt ra thoát nhé! Thoát lấy người mà trận đánh bỏ thì thoát làm gì? Việt không phụ lòng tin của đơn vị, của chi bộ đâu.

Cái gì nằng nặng day day ở bụng? Việt khẽ luồn tay xuống... Anh rùng mình, mặt nước chao động: một cục thịt nần nẫn, trơn nhãy nằm vắt ngang rốn. Anh nhịn thở, dứt ra: con đỉa mập mạp bằng cái chuôi thủ pháo ì ạch, khinh khỉnh trườn trên vệ cỏ.

Lại ngưa ngứa ở khắp đùi, ở hông...Bàn tay Việt định luồn xuống, lại kéo lên. Kệ!

Chết! Ngứa râm ran trong cổ, chả nhẽ lại là đỉa! Không phải! Thôi đúng rồi, ngâm nước lạnh, cơn ho đang gãi trong cổ... Việt há mồm ra, vẫn ngứa. Đừng! Anh chụp cái mũ dù nhét vào miệng, khục!...khục!

- Cái gì vậy?

- Cái gì đâu!

- Tiếng gì giống tiếng người, ông hả?

- Chắc vậy. Khựt!...Phì...

Ánh đèn sáu pin lóe lên. Tóc sáng quá. Việt gắn mũ lên đầu, tay kia dứt cỏ nhồi đầy mồm! Đất nhão nhoẹt, mằn mặn ngai ngái...

Các loại xe gắn máy trong ấp thi nhau phát nổ rền rĩ. Có tiếng chuống nhà thờ ngân dài ngái ngủ, ẩn hiện tiếng kinh nguyện cầu dai dẳng...

Thằng trẻ đứng dậy vươn vai răng rắc, ngáp sái cổ:

- Á...á..ắp! Vậy là qua một đêm yên lành. Ra quán làm bậy ly cà phê, ông!

Nhìn theo cái bóng nhếch nhác, thất thểu của hai đứa đi ra cổng, con mắt Việt xếch lên. Muộn rồi! Ém lại, chỉ còn cách ém lại ngay tại đây! "Nhất chạng vạng, nhì rạng đông". Nhằm một đám mắc cỡ rậm rạp có cây khô cụt ngọn chọc xéo lên bầu trời tái tái, Việt trườn tới trong những thân cỏ gai góc. Bây giờ tao không ra nữa; ngược lại, tao sẽ vào gần thêm chúng mày.

***

Việt vén cỏ nhìn tò mò háo hức.

Chưa bao giờ anh lại được thấy kẻ địch rõ nét như sáng nay. Đêm tối, tất cả đều bí hiểm lạ lẫm. Giờ đây, mọi ngóc ngách đều phơi ra tuệch toạc, dễ hiểu kỳ lạ.

Một...hai...ba...Ra tất cả là mười sáu hầm. Hồi đêm sao sờ thấy có mười ba? Hầm chỉ huy nó có chác cây ăng ten xa vậy đâu, gần xịch à! Ồ, cái rào chống B40 nào kia? Có phải bao quanh hầm điện đài không? Thôi đúng rồi! Chết thật! Không biết mà cứ nhào vvafo là tù mũi hết. Việt lẩm nhẩm soát lại toàn bộ các chi tiết một lần nữa thật chắc. Buồn cười, chín lớp rào ban đêm dòm thăm thẳm mênh mông thế, mà lúc này nó cứ xếp dồn lại một cách đơn giản.

Một hồi còi rít chói tai. Những thằng bơ phờ xốc xếch từ những cửa hầm sứt sẹo chuồi ra. Da trời trắng đục quét lên mặt chúng cái màu nhợt nhạt, trông chúng như những thây ma từ trong mồ ra.

Một con đàn bà ăn mặc xộc xệch từ hầm chỉ huy chui ra rồi lầm lũi đi ra cửa.

Thằng đốc canh nói đổng theo:

- Bữa nào kẹt tiền xài, cứ tới đây bọn anh nuôi nghe cưng!

- Ừ! Cứ tới đi, cho mày chết chùm luôn- Việt phì các lá trong miệng ra, lờm lợm nơi cổ.

- Cái máu què!

Việt nhột người ngoái cổ lại: phía sau anh một đoạn, xuất hiện một đám mũ sắt đang ngó nghiêng.

Vẫn cái giọng chửi đổng ấy làu bàu:

- Quay mẹ nó về đi! Cả ký lô *** ở giày rồi đây. Ông cố nội nó, ỉa với đái...

- Ta đã nói là khỏi! Khỏi cần kiểm tra dấu vết gì hết trơn. Gác kiểu chó, tía nó cũng lạy chớ nói chi nó.

- Khựt! Khựt! Đứng đó mà cự cãi nữa. Việc công vụ lộn xộn sao được. Phì...

Cái giọng nói quay quay trong mồm? Việt chợt như bắt gặp người quen ở chốn hoang sơ. Đúng nó rồi! Cao to và trẻ hơn mình tưởng nhiều quá.

Ba cái mũ Mỹ nhấp nhô quay về hướng khác. Bỗng một thằng chỉ tay về phía Việt, reo khe khẽ:

- Im...im! Con cao cáp bự quá!

- Tao! Để tao!

- Tầm bậy mày! Để tay súng anh Hai mới chắc ăn. Lẹ không nó vù, anh Hai!

Thằng "khựt phì" có vẻ miễng cưỡng, uể oải giương súng lên...

Việt ngật cổ, bâng quơ nhìn vuốt theo thân cây mốc thếch: con chim to thật. Nó vẫn vô tình chúi mỏ rỉa rỉa những cái lông màu nâu... Rốp! Con chim nảy lên, đau đớn đập cánh, quay tròn nửa vòng rồi chúi đầu xuống. Thân mình của nó va lịch bịch vào những cành cây khô ráp và nặng nề đập mạnh cái bụng xuống đất, ngay trước mặt Việt, mắt nó hé mở nhìn anh bần thần. Đến lúc đó Việt mới thấy chới với rủn người...Vẫn tiếng nói đó.

- Bọn mày ráng sục sạo một chặp nữa đi! Tao vô lượm, chút mang ra quán nước nhậu.

Điều ghê gớm ấy sắp xảy ra.

Như bị bản năng tự vệ thúc giục, Việt luống cuống cầm con chim định quẳng ra xa...Chậm rồi! Tiếng khậm khịt đã vang ngay bên tai. Lủi ra sau một chút! Không được, tiếng chân nó giẫm cỏ kế bên rồi... Chỉ còn cách "tiếp" nó ở chính tại đây thôi.

"Soạt! Soạt..."

Việt chà mạnh mặt xuống cỏ ướt, lấy mũ lau sạch vết lọ, vuốt tóc. Dù có chết chăng nữa, mặt mũi cũng phải cho sáng sủa. Truyện "Những Người Mặc Áo Cỏ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Xuyên qua những thân cây lung lay, Việt đã nhìn thấy đế giày gồ ghề đen thẫm đang từng bước vung sát mặt mình. Tai đã nghe thấy gai cào trên vải quần áo nó... Anh nhẹ nhổm người lên, thân hình lao ra phía trước trong cái thế nằm chuẩn bị vọt tiến. Anh đưa khoen tròn tạc đạn lên ghì giữa hai kẽ răng. Ngực Việt như có bàn tay khổng lồ bóp nén ngột ngạt, bắp chân tự nhiên run lên, anh nghe tiếng răng mình va vào sắt lanh canh... Việt cắn mạnh vào ngón tay mình muốn đứt lìa. Sao chân tay nó không chịu nghe theo cái đầu nữa rồi, "Không sao, không có gì cả. Cắn răng lại...nhích lên...phải đạp đầu...". Mắt anh vụt quắc sáng...

Một bàn tay sần sùi, vàng khè khói thuốc, gạt mắc cỡ ra. Cái khuôn mặt râu ria vàng võ ngó vào lơ láo...

"Ơ!"... Khủng khiếp như bị phang một thanh củi nặng vào giữa mặt, nó nấc giật lên, bật ngửa ra sau, cái mồm có hàm răng đầy xỉ há hốc. Chiếc mũ sắt văng ra để hở chỏm tóc dựng ngược. Một dây kim cang ngoằng vào chân, nó ngồi phệt xuống, hai con mắt tan mất lòng đen, hai chân chòi chòi đạp líu quíu như cố sức giãy ra khỏi cái nọc lo le của con rắn độc đang liếm vào người. Nhưng ngay lúc đó, nó rùng mình chồm dậy, bốc cây súng găm thẳng vào ngực Việt, họng súng đen ngòm hun hút rung rung, lên xuống theo cái khuy áo đưa lê hạ xuống trước ngực...

- Tách!- Nó bật khóa an toàn!

- Reng!- Việt nhả chốt tạc đạn xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top