Những người đến và rời đi trong cuộc đời
Em ngả đầu trên vai tôi và hỏi: - Nếu một ngày không bên nhau nữa. Anh sẽ nhớ, hay là quên em?
-Anh không biết nữa. Còn em?
- Em dĩ nhiên là không quên anh rồi. Bởi vì suốt ngày kề bên thế này quên làm sao được.
Em nhí nhảnh, tôi hạnh phúc ôm em thật chặt trong vòng tay mong đây cũng chỉ là câu chuyện phiếm lúc cao hứng nói ra mà thôi.
Thế nhưng tương lai là một điều mà khó ai có thể dự liệu được, cái người từng nói sẽ luôn kề cạnh ấy lại chẳng đủ niềm tin đặt ở nơi tôi, em chọn ra đi một cách vội vã để lại trong tôi một khoảng trời âm u không hề báo trước.
Tôi thường nghe nhan nhản những lí do đại loại kiểu như vậy chiếu trên những bộ phim truyền hình dài tập, thậm chí là xung quanh mình: Do em/anh không hợp nhau, mình chỉ thích hợp làm bạn, em/anh hết yêu... Nghe thật lãng xẹt phải không nào?
Nhưng khi mà người ta đã muốn rời đi thì luôn có những lí do đủ hợp lí để biện minh cho lựa chọn đó của mình.
Em cũng nói do chúng ta không hợp.
Tôi không trách em, bởi tôi nghĩ việc ai đó đến hay rời đi trong cuộc đời mình đều xét đến hai chữ ''nhân duyên'', em rời đi cũng là lúc hai từ đó chẳng còn thích hợp để đặt giữa hai ta nữa. Dù cũng có thể đó cũng là sự biện minh cho sự bất lực của người ở lại.
Tôi không trách em, vì những lúc bên nhau tôi cảm nhận rất rõ sự nhiệt thành xuất phát từ trái tim em dành cho tôi, chỉ cần thế thôi là đã đủ để tôi lưu giữ bóng hình của em rồi!
Lại nhớ đến câu hỏi vu vơ của em ngày nào khiến tôi thấy lòng mình trũng xuống, nhưng khẽ mỉm cười vì giờ đã có đáp án rồi, chỉ là đáp án đấy em không hề biết đấy thôi.
- Tôi sẽ nhớ!
Nhớ đến những lời hứa hẹn mà chẳng thể cùng nhau hoàn thành.
Nhớ đến em và tôi cũng đã từng có khoảng thời gian bên nhau rất hạnh phúc. Một cuộc tình chẳng thể gọi là dài nhưng là đúng người, đúng thời điểm.
Nhớ đến những tháng ngày cùng em chung bước, nhớ về ánh mắt, nụ cười, những cử chỉ lúc dỗi hờn, nhớ đến những kỷ niệm buồn, vui, những cung bậc hạnh phúc đã từng chỉ là của riêng tôi, một mình tôi.
Một người tôi từng coi là cả thế giới, vậy mà bây giờ lại là thế giới của người ta.
- Tôi cũng sẽ quên.
Quên mình đã đau khổ ra sao vào cái ngày em chọn rời đi ấy.
Quên mình đã mù quáng tin vào lời hứa của tình yêu.
Quên đi những cố chấp, sân hận, bởi đã có lúc sự ích kỷ trong tôi từng cho phép bản thân mong em không hạnh phúc. Thế nhưng trong sâu thẳm trái tim mình tôi vẫn biết, chẳng điều gì tồi tệ hơn khi nhìn thấy người mình từng thương không hạnh phúc, tôi khi ấy chắc chắn cũng chẳng vui vẻ gì.
Còn tôi...
Cứ mãi ôm lấy những âu sầu, buồn khổ, mãi ngủ vùi trong giấc mộng quá khứ thì chắc chắn cũng sẽ chẳng thể nào tìm kiếm được hạnh phúc mới của chính mình, dù hạnh phúc đó sẽ là cùng ai đó nắm tay, cũng có thể là đơn độc chầm chậm bước về phía trước, tìm đến khoảng trời mới bình yên không màu u ám.
Bởi sau ngần ấy những chếnh choáng, tôi đã chẳng còn muốn khoác lên mình những bước đi siêu vẹo như một kẻ say, tôi phát hiện ra dù là trong tình yêu hay bất cứ một tình cảm nào quan tâm đến ''chính mình'' mới là điều quan trọng nhất. Mãi sau này, cuối cùng tôi cũng học được cách bình thản chấp nhận việc ai đó đến và rời đi trong cuộc đời mình như một quy luật bất biến.
Nhưng...
Tôi lại muốn hỏi ngược lại em rằng:
- Em còn nhớ hay đã quên tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top