Tình yêu của bố

Vào năm 1998 có một người đàn ông và một người phụ nữ cưới nhau và đã sinh ra một đứa bé.Đứa bé đó tên là Sam.Vì là con gái duy nhất trong 3 gia đình nên cô bé đó rất được cưng chiều
Vào một ngày cô ấy học lớp 9 khi cả lớp đang bị phạt thì cô lại đứng nhảy múa cười nói.(haha, chân tay múa may) ,dù chỉ là sự phản ứng bình thường với bạn bè chứ không phải cố tình chọc tức cô giáo và rồi Sam bị mời phụ huynh.....Ngay lúc đó khuôn mặt cô vẫn tươi tỉnh ,bạn bè cô thì " chết rồi mày bị mời phụ huynh kìa" cô như không có chuyện xảy ra
- Sam nghĩ:
(yên tâm có gì đâu mà sợ vì tao không làm gì sai)
.Trên đường đi về cô mới bắt đầu run sợ ,sợ bị bố chửi,sợ bị xấu hổ,sợ bị hạ hạnh kiểm...v....v.Trên đường đi cô khóc về nhà ngồi đối diện bố của mình cô không biết mở lời ra sao để nói về câu chuyện này.Trong đầu Sam lúc này:( mày thật là tệ ,mày thật ngu ngốc,mày chẳng làm được gì cả)
" nếu nói ra chắc bố tức giận lắm sẽ không còn yêu thương mình như trước nữa vì mình đã làm một điều sai trái với những gì bố của cô kì vọng vào cô" và rồi....
Cô cũng nói trong những câu nói của cô là tiếng nấc hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má.Vừa nói vừa khóc, nói xong cô chỉ nhắm mắt và đợi để bị la mặc dù bố của cô không phải là một người suốt ngày chỉ biết la dày con của mình khi con mình làm sai.... cô đợi ....đợi ....đợi...hoài rồi cô nhận được một cái ôm từ bố của cô.Ông ấy chỉ thì thầm vào tai cô" LÀM NGƯỜI AI CŨNG CÓ MỘT LẦN LẦM LỠ NHƯNG QUAN TRONG LÀ BIẾT SỬA SAI"
Đó là kỉ niệm mà tôi cảm thấy có lỗi nhất cho đến thời điểm đó.Và rồi tôi hứa sẽ không để làm cho bất cứ ai phiền lòng về tôi và đánh giá gia đình tôi thêm bất kì lần nào nữa
......
....
Đến năm tôi lên lớp 10 biết làm sao khi cái cảm giác lần đầu mặc áo dài, lần đầu được đi chiếc xe máy mà mình tự chọn và lần đầu bước vào cấp 3
Cảm giác lạ lẫm, bồi hồi đan xen với một ít cảm xúc vui ở trong lòng .
Nhưng đằng sau những cảm xúc đó thì lại cái tính trẻ con, suy nghĩ chưa lớn của bản thân tôi đã hành động như một đứa không não
Tối nhớ....nhớ cái ngày hôm đó 12h trưa tôi đi học .Hôm đó là một ngày mưa tầm tã mưa xối xả tôi đi học ,đi được nửa đường thì xe tắt máy không thể nào chạy được.Thay vì kiếm một chỗ sửa xe thì tôi lại bực tức gọi cho bố , nói một cách khó nghe trong điện thoại.Bằng lời nói khó nghe đó nếu ngược lại là tôi ,thì tôi sẽ bỏ mặc kệ

Nhưng.......
Không
Vì tình yêu thương mà bố tôi dành cho tôi quá lớn và việc để con gái một mình ngoài đường thì càng không thể với bố tôi.
Tôi đứng đợi.
Đợi...
Đợi...
Đợi hoài không thấy đến 30p sau tôi thấy bóng dáng của bố ,ông ấy vội vã xuống xe và chạy lại chỗ tôi xem xe thế nào
Mặt tôi thì nhắn nhó và đổ lỗi cho bố vì đi sửa xe cũng không xong...
Mặc lời nói hỗn hào của tôi
Bố chỉ nhẹ nhàng đưa chìa khoá xe của mình cho tôi và nói :
- Con chạy đi học đi kẻo trễ
Và ông ấy đã phải dắt bộ chiếc xe của tôi về nhà với hơn 5km trong thời tiết mưa to, sấm chớp.Vì tôi biết dọc con đường đó chẳng có quán sửa xe nào và còn mưa to thế lại càng không
- Tôi ngoài im lặng thì chẳng biết nói gì với bố, dù biết mình đã làm sai quá nhiều với một người cha yêu thương
Nhưng đằng sau đó thì tôi là rất tự hào vì có một người cha như thế.

Tự hào ở đây không phải những việc bố giúp tôi
Mà tôi tự hào vì ông ấy luôn hiểu tôi
( Chắc mọi người cũng thắc mắc vì sao đúng không?)
- Có thể nói tình yêu của ông ấy dành cho tôi nó còn hơn cả bầu trời rộng lớn, không thể nào đếm xuể.
Vì thế mà những lỗi nhỏ hay to đùng của tôi ông đều cho qua một cách
Sau những lần làm sai đó,bố sẽ không bao giờ nói với tôi ngay lúc đó mà sẽ đợi đến một ngày nào đó sẽ nói chuyện và phân tích cho tôi hiếu.

Ông ấy luôn dạy con bằng một phương pháp khác và riêng biệt , sẽ chẳng trách mắng gì,mà luôn hành động để cho con mình hiểu.Bởi tình yêu ông ấy dành cho tôi rộng lớn cả một bầu trời đến nỗi ông sẵn sàng giúp tôi lúc khó khăn,sẵn sàng bên tôi lúc tôi buồn,sẵn sàng đồng hành cùng tổ khi tôi cần và rồi khi tôi mệt mỏi nhất cũng là ông bên tôi.
Đôi khi tôi chằng cần phải quá màu mè,chẳng phải làm gì hết nhưng khi tôi cần ông luôn sẵn sàng bên tôi mọi lúc mọi nơi
- Người bố của tôi với tôi và anh tôi ông ấy như một người khổng lồ có thể bảo vệ anh em tôi lúc gian nan và rồi ông ấy lại trở thành một ông bụt khi tôi yếu lòng,ông ấy sẽ trở thành một người nghiêm khắc khi tôi mắc sai lầm nhưng rồi lại quay lại trạng thái một người cha hoàn hảo ngay sau đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: