CHƯƠNg1:Chàng trai định mệnh
Hôm nay ngày 14/3 sẽ là một ngày bình thường của những con người miệt mài đi làm,và là một ngày như bao ngày khác của những kẻ cô đơn hàng ngày than vãn trên phây sờ búc...còn những con người kia,những con người đang cười trên nỗi khổ những kẻ F.A họ đang đi chơi đi ăn,tay trong tay với người yêu.Tôi một đứa cô đơn đã lâu 😁😁😁 hay nói chính xác là cô đơn 18 năm vẫn miệt mài cắp sách đến trường cả ngày.....sẽ chẳng có gì ý nghĩa vào ngày này cho đến lúc chàng trai đó bước vào với bộ quần áo fashion,khuôn mặt baby....
- ngất.....ngất
2 con mắt tập trung về một hướng trong một tư thế không hề đụng đậy,mắt không chớp "bụp"...... "Oái" xừ.......
- Mày nhìn gì vậy?
- Mày không thấy sao? À mà không có gì ...học bài đi
Con điên...gừ
Làm sao tôi có thể học chứ,làm sao để không thể không nhìn chàng trai mà tôi chờ bao lâu nay để được gặp.Tay vẫn viết còn mắt thì không rời khỏi con người đó,và tất nhiên đầu làm sao không suy nghĩ về anh ta.... Cứ thế cả tiết tôi chẳng làm được gì ra hồn ngoài ngắm chàng trai đó .
Tôi còn tự hỏi mình một câu điên rồ" không lẽ ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của mình" và ông đã chọn hôm nay, một ngày thật đẹp để ban cho mình..
. Cứ thế tôi tự vẽ ra cho mình một viễn cảnh đẹp như mơ giống trong chuyện cổ tích sẽ có một màn tỏ tình thật đẹp...... Và chàng trai đó sẽ hỏi tôi cái câu mà tôi chờ đợi lâu nay.......
.....
Ôi! Không
Anh ta chả thèm để ý đến tôi dù chỉ một lần..gừ....gừ
-Phải làm sao? Làm sao để anh ta thấy mình? Loay hoay tìm câu trả lời và thế là anh ta đi mất từ lúc nào mà tôi không hay
Chuyện tình cảm nắng của tôi cứ thế và tôi chẳng gặp lại anh ta dù cùng một môi trường Đại Học,,, say nắng,say mưa thảm thiết mấy ngày quên cả ăn từ lúc nào bị quên lãng.Tôi chẳng còn nhớ gì về anh ta....
...
...
Và một tháng sau,hôm đó là sinh nhật tôi.Sinh nhật nhưng tôi buồn và tủi thân hơn bao giờ hết.Đây là năm đầu tiên sinh nhật tôi bơ vơ ở cái Sài Gòn tấp nập không người thân này.Đi đâu khi không có tiền,không bạn....Tủi thân mà mắt đỏ hoe.Tôi đi loanh quanh khu tôi sống ,cứ đi rồi từ đâu đứng trước mặt tôi là một chàng trai: cao,to,da trắng,quần áo tươm tất đứng trong vòng trái tim làm bằng nến,trên tay với một bó hoa
- Tôi lâý tay dụi mắt mấy lần rồi thầm nghĩ: mày điên rồi người ta đang đợi bạn gái họ đến để tỏ tình đấy.Không để mình hụt hẫng tôi bước chân đi thật nhanh
Chàng trai nắm lấy tay tôi..
-Không! Không mày lại ảo tưởng rồi đi thôi
- Tôi kéo tay mình và đi nhưng lúc này không thể đi được.Anh ta nắm tay tôi và tỏ tình với tôi.Chàng trai mà đã vô tình làm tôi lay động rồi lại vô tình làm tôi quên lãng bây giờ lại làm tôi mơ mộng thêm một lần nữa
Và rồi đêm đó chúng tôi có một kỉ niệm đáng nhớ cùng với một sinh nhật đặc biệt nhất từ trước đến giờ của tôi
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top