Chàng trai định mệnh ( phần 2)

(Tiếp tục về chàng trai định mệnh nhé các bạn....)
Sau khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò,tôi thấy tình yêu thật đẹp làm sao.Được nắm tay,ôm,trò chuyện,đi ăn,đi chơi cùng người yêu.Hằng ngày bên nhau kể nhau nghe về chuyện ngày xưa, a kể về mối tình đầu cho tôi nghe,còn tôi anh chính là mối tình đầu của tôi.Ngay thời điểm đó tôi thấy tình yêu toàn màu hồng.Nhưng cái màu hồng ấy chẳng kéo dài được lâu.

Được 1 năm cũng vào ngày valentine,tôi cứ ngỡ mình sẽ được tặng một món quà ý nghĩa của anh.Tôi chờ đợi,đếm từng giây từng phút,dù biết chúng tôi bên nhau đã là món quà ý nghĩa rồi nhưng con gái mà ai chả thích được người yêu tặng quà.Rồi ngày đó cũng đến.....
- Anh không gọi điện hay nhắn cho tôi một tin nào,tôi cũng nghĩ chắc anh bận chuẩn bị bất ngờ cho mình...Rồi đến tối tôi gọi cho anh nhưng không được,tôi nhắn tin cho anh:
- Anh à! Hôm nay valentine ngày của các cặp yêu nhau đó mình đi chơi nha anh.Em nhớ anh!!!!
- Tôi cầm điện thoại đợi tiếng chuông điện thoại với tên của anh.Nhưng không thấy tôi bắt đầu lo gọi hết người này người khác ,bạn bè của anh nhưng không ai biết anh ở đâu.Tôi lái xe đi đến những nơi chúng tôi từng đến nhưng không thấy anh đâu
- Anh à! Anh đang ở đâu hãy gọi cho e.Em lo lắm!
Những tin nhắn cứ được gửi đi như thế mà không có lời đáp
Tôi đi về nhà trong sự thất vọng đi qua con đường mà ngày xưa anh đã tỏ tình với tôi.Như một cục đá rơi xuống đầu tôi vậy.Trước mắt tôi là một người đàn ông đang tay trong tay với một người phụ nữ khác.Tôi lấy tay day mắt liên tục vì tôi không tin nó là sự thật
Rồi tôi thấy anh ôm hôn cô gái đó,lúc này đây tôi chẳng biết làm gì và như thế nào.Tôi có thể tin được không người từng tỏ tình mình tại nơi này giờ lại đang tay trong tay với một cô gái khác
- Tôi nghĩ trong đầu mình phải lại cho cô gái đó một trận và cho anh ta một bạt tai vì đã lừa dối .Như vậy anh ta mới sợ.Nhưng không tôi không làm được ,tôi chỉ đứng nhìn thôi,núp đằng sau một bụi cây nhìn anh cùng cô ta nắm tay và rời đi
Valentine của tôi đẹp quá phải không,món quà mà đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được.Con tim tôi lúc này đến thở thôi cũng khó nữa như có hàng ngàn con dao đâm vào con tim tôi vậy
- Tôi chỉ biết chốn vào căn phòng và ngồi khóc ,nguyên một tuần tôi không ra ngoài,anh ta cũng không đến tìm tôi cũng không gọi cho tôi đến một cuộc điện thoại.......Tôi phải làm gì lúc này,làm sao tôi có thể đứng lên một cách mạnh mẽ.Lấy gì để tôi đứng lên đây khi giờ đây thở thôi tôi cũng thấy khó
- Cứ thế ngày qua ngày khác tôi nhận được một tin nhắn từ anh nói muốn gặp tôi.Làm sao tôi có thể gặp anh trong bộ dạng tồi tệ này chứ? Sao tôi có thể đối diện với anh lúc này?
- Anh có biết là tôi đã thấy anh và người con gái đó hay chưa? Hay chỉ đơn thuần muốn gặp tôi để nói lời chia tay?Rồi cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm chọn cho mình bộ váy tươi tắn,makeup thật đẹp.Chẳng phải để níu kéo anh mà là tôi không muốn anh thấy bộ dạng tôi lúc này.
- Tôi đến chỗ hẹn ,một quán cà phê mà tôi và anh vẫn hay tới.Chắc đây sẽ là lần cuối cùng tôi và anh ngồi cùng nhau nơi này,nơi có đầy ắp những kỉ niệm của hai chúng tôi.Tôi cố gắng gồng mình cho đến khi gặp anh.Anh bước vào với một hình dạng tươi rói.
-Anh ngồi xuống và giải thích lý do vì mấy ngày qua anh bài vở nhiều quá nên không có thời gian để gặp tôi.Rồi cái câu mà tôi không hề mong đợi nó đã đến.Anh nói muốn chia tay tôi vì anh không có thời gian để yêu đương nữa,việc học của anh rất nhiều
Nhưng đằng sau việc học ấy anh đâu biết tôi đã chứng kiến anh đi cùng người khác.Anh ta đâu biết mấy ngày qua tôi như thế nào
-Lúc này đây con tim tôi đang nát vụn ra rồi nhưng tôi phải gồng.Tôi chấp nhận lời chia tay của anh và chạy thật nhanh ra khỏi quán.
( Vâng tình yêu thật đẹp nhưng cũng thật biết làm người khác buồn.Mối tình đầu của tôi như vậy đó,yêu thật mãnh liệt rồi đau một mình trong góc tối.Kết thúc một mối tình mà tưởng như sẽ là mãi mãi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: