Chuyến đi đường dài

Lúc đó đang chơi đá banh, đột nhiên trong đầu Mavis cứ suy nghĩ một câu nói:
- Đá banh hả? Cũng được đó!
Cứ suy nghĩ như vậy rồi lâu lâu cô lại cười làm cho đội của mình bị thua vòng một. Nên cô đã bị Saphire trách là:
- Tại sao đang chơi mà cứ cười hoài vậy?
- Ờ...., ko có gì đâu! - Mavis nói  miễn cưỡng.
- À Saphire, mình có ý tưởng này nè! - Mavis nói.
- Gì? - Sap nói.
- Hay là chút nữa chơi đá banh đó, nếu có pennati (mình viết đại) thì mình sẽ giả bộ đá nhưng thật ra bạn mới là người đá. - Mavis thì thầm trong lỗ tai của Saphire.
- Có được ko?
- Ờ, cũng được đó, hay! - Saphire nói.
Và thật may mắn, trong trận thứ hai đội của Mavis và Saphire đã chiến thắng nhờ cách của Mavis là lừa đối thủ. Nên đội của hai người đã hơn được một điểm.
Từ đó lúc nào cũng vậy, cứ qua nhà Saphire là luyện Minecrat xong rồi đá banh, cứ vậy đó. Thật vui vẻ đúng ko?
————————Vài tuần sau———————-
Tại một quán cà phê ở chung tâm thương mại "Takashimaya". Hai người mẹ của Mavis và Saphire nói chuyện:
- Chị ơi, tụi nó cũng mới thi cuối kì xong, hay là mình dẫn tụi nó đi đâu chơi ko? - mẹ Mavis nói.
- Ừ, vậy cũng được, mà em muốn đi đâu? - mẹ Sap nói.
- Hay là mình đi Mụi Né đi! Em biết có một resort (viết đại) ở Mụi Né cũng rất đẹp! - mẹ Mavis nói.
- Ừ! - mẹ Sap nói.
- Ngày mai mình đi nha!
- Để chị rủ GĐ Susu đã! - mẹ Sap nói.
- Ok chị!
- Hẹn gặp ngày mai 11 giờ nha chị! - mẹ Mavis nói.
Vậy sau khi hẹn nhau xong, hai người mẹ về nhà và kể cho các con của mình nghe. Sau khi nghe được tin thì cả bốn người đều rất vui vẻ. Tối hôm đó:
- Saphire, bạn sọn đồ xong chưa? - Mavis nhắn tin cho Saphire.
- Ngày mai đi rồi đó! - Mavis nói.
- Ừ, xong rồi. - Saphire trả lời.
- Bạn có hồi hợp ko? Còn mình mỗi lần đi đâu chơi xa đều rất hồi hợp! - Mavis nói.
- Hồi hợp chứ sao ko? Được đi chơi mà! - Sap nói.
- Vậy thôi, bye nha, mai gặp! - Mav nói.
- Ok bye. - Sap nói.
Và cũng cùng lúc đó ở nhà của Susu và Bobo:
———————-Ở nhà của Susu———————
- Chị ơi, ngày mai em có việc bận tí. Chị đi trước đi, tối em tới sau! - mẹ của Susu nói chuyện điện thoại với mẹ của Sap.
- Vậy hả? Vậy thôi mai chị đi trước nha! - mẹ Sap nói.
- Ok chị. - mẹ Susu nói.
————————11 giờ trưa hôm sau———————
Như hôm qua đã hẹn, đúng 11 giờ trưa cả hai GĐ gặp mặt nhau tại một quán ăn để cùng ăn sáng. Sau khi ăn xong, mọi người bắt đầu lên xe của mình để bắt đầu cuộc hành trình.
———————Trên xe của Mavis—————————-
Vì Mavis là một người rất dễ say xe, nên mỗi khi đi xa Mavis lúc nào cũng than ngắn thở dài là:
- Mẹ ơi, con nhức đầu quá!
- Con đừng có than nữa, sắp tới trạm dừng chân rồi. - mẹ Mavis nói.
————————Trên xe của Saphire——————
- Mẹ ơi, con mệt quá! - Saphire nói.
- Biết rồi, sắp tới trạm dừng chân rồi nè! Than hoài. - mẹ Sap nói.
Đúng là bạn bè mà, ngay cả việc say xe cũng giống nhau nữa.
Lúc đó, mẹ của Saphire mới thấy con mình than hoài mệt quá nên gọi điện cho mẹ của Mavis:
- Em ơi, Saphire nó cứ than mệt hoài, hay là dừng ở đâu cho tụi nó nghỉ tí đi! - mẹ Sap nói bằng một giọng cũng rất mệt mỏi.
- Cũng được chị, bên đây Mavis nó cũng than nhức đầu, nó than hoài mình cũng thấy mệt theo luôn, haizzz. - mẹ Mav than nói.
- Vậy mình dừng ở cây xăng nha, để tụi nó nghĩ mệt với mình đi WC luôn. - mẹ Mav nói.
- Ok! - mẹ Sap nói.
———————————————————————
Tới chỗ đổ xăng, Mavis ra ngoài liền nói:
- Haizzzzz, cuối cùng cũng được ra ngoài rồi, đã quá! - Mavis vừa ngáp vừa nói.
Còn Saphire thì lại nói là:
- Mẹ ơi, con đói bụng quá!
Tại vì hồi trưa Saphire ăn ít nên giờ thấy đói. Mà bây giờ cũng đã gần 4 giờ rồi, cũng sắp tới nơi, nên mẹ Saphire nói:
- Sắp tới rồi, con đợi chút đi, tới resort mình ăn luôn!
Vậy là Saphire đành phải đợi. Sau khi mọi người đi WC và rửa mặt xong. Trước khi lên xe, bốn người Sap, An,Mav và Luc cũng phải mua mỗi người một cây kem để ăn mới chịu, bởi vì đói quá mà.
Cuối cùng, sau khi đi được một chặn đường dài thì hai GĐ cũng đã tới nơi mình cần tới, chính là Mụi Né. Mọi người đi vào resort để lấy phòng và ăn uống, nhưng trong lúc đó.......
THE END
Nếu các bạn muốn biết diễn biến tiếp theo ra sao thì hãy đón xem phần tiếp theo nhé! Phần sau bắt đầu có những khúc hơi buồn cười rồi đó! Và đừng quên vote và theo dõi mình nhé. Vote đi! Các bạn vote mình mới có thêm động lực để viết tiếp! Nhớ vote nha, vote càng nhiều càng tốt. Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top