Phần 1 : Một bầu trời đầy sao
Một chuyến đi dài để chúc mừng kì thi đại học của Long kết thúc . Một chuyến lên núi ngắm sao , trong một căn nhà bằng gỗ của đại gia đình . Ngồi 15 tiếng ê mông trên chiếc xe 16 chỗ cùng những người thân yêu của mình tận hưởng kì nghỉ đáng nhớ. Hàng cây bên đường lướt nhanh, chắc gió ngoài trời mát lắm
- Lên đến nơi mình mở tiệc nướng được không ạ ?
- Được chứ ! Kì nghỉ lâu lâu mới có một lần mà !
- Yeanhhhh
Cả 6 đứa cháu đồng thanh trong một niềm vui sướng không hề nhẹ .
- Nên núi chắc có nhiều sao lắm ha ...
- Chắc chắn rồi em còn biết hôm nay sẽ có sao băng cơ ! Nên nhanh nhanh chóng chóng chọn chỗ ngấm sao đẹp đi để còn chụp ảnh !
- Chắc chắn rồi ! Mà Huệ ơi ! Sao nào sáng nhất !
- Biết được ! Ngắm đi rồi biết ! Xong lên google tra !
Hai cô nàng ngồi cạnh nhau trên hàng ghế đầu tiên nhìn con đường thẳng tấp tối dần . Ghế sau là 2 đứa con trai
- Có AKM nè ! Lấy không ?
- Có ! Cho đạn 5 đi !
Hội game thủ của nhà chỉ biết cần máy mà không biết bây giờ là mấy h hay đi đến đâu rồi . Còn 2 thằng bé con vẫn ôm một đống gấu bông chiu chiu bằng bằng , người lớn thì rôm rả cười nói
- Đến nơi rồi !
Bác tài nói với đại gia đình . Mọi người lần lượt xuống xe và mang đồ đạc rồi cùng nhau leo lên thêm một đoạn đường nữa mới tới căn nhà 3 tầng bằng gỗ ở Đà Lạt . Đến nơi ai cũng thấm mệt , nhưng không khí trong lành cây cối rì rào , cũng xua đi phần nào sự mệt mỏi đó.
- Đúng là một địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng
Một người lớn nói , tất cả dọn dẹp và căn nhà và bắt đầu nướng thịt ngoài trời . Bầu trời đầy sao , khói thịt bay lên , mùi thịt thơm đến nức lòng , gió nhè nhẹ
- Ông bà thấy sao ! Lựa chọn núi là địa điểm ăn mừng có thích hợp hơn biển không !
- Đúng đó ! Ở đây không khí trong lành ! Gió và lá hoà làm một ! Thật là tuyện vời !
- Chuẩn luôn Nhím ! - Huệ vỗ vai Nhím cười đắc ý
- Không có sóng mà dùng 3g luôn mà vẫn vui nhở !
- Long ! Mày không thấy là cảnh tượng hùng vĩ lắm sao ! Hay tối nay ra rừng học cách sinh tồn gì gì đó của chúng mày đi - Huệ phản bác
- Được đấy ! Tối nay ngủ ngoài rừng không !
- Ý kiến hay ! Mày đúng là em chị , Tuấn ạ ! - Nhím vỗ vai Tuấn
- Thì chị em ta bằng tuổi nhau suy nghĩ giống nhau là đúng rồi ! - Tuấn khoác vai Nhím cười
- Sinh tồn được đấy ! Nhật theo với ! - Một cậu nhóc cũng xung phong
- Anh đi với ! - Cậu nhóc nhỏ tuổi nhất nhưng lại là con của bác trưởng nên tưởng bé mà chức to phết
- Không ! Bách ở đây với mẹ ! Con nhỏ đi gì ! - Mẹ của cậu nhóc đó gọi với lại
- Không sao kệ bọn nó ! Kiểu gì cũng đang đi nghỉ mà ! Mà có hai đứa lớn đi cùng thì đỡ lo hơn ! - Bố cậu bé lại có vẻ dễ tính hơn và đồng ý nhưng cũng không quên - Huệ ! Long ! Để ý anh nhớ chưa !
- Vâng ! - Hai đứa lớn đồng thanh
Tối đó , khi tất cả người lớn ở trong nhà thì 6 đứa trẻ con lững thững đi vào rừng . Trong đó đứa lớn nhất là Huệ ( 19 tuổi ) tiếp đến là đứa vừa thi xong đại học Long (18 tuổi ) và hai đứa cùng tuổi nhưng lại khác cha khác mẹ là Nhím và Tuấn ( 14 tuổi ) còn cậu nhóc Minh Nhật ( 12 tuổi ) đang cầm tay anh trai Long , cuối cùng là nhóc (11 tuổi ) tên là Bách cầm tay Nhím , chị ruột của thằng bé .
- Ê ! Cái đồi kia cao phết kìa ! Xung quang không có cây luôn ! Địa điểm lý tưởng ngắm sao đấy ! - Huệ chỉ tay về hương đông
- Ừ ! Đến đấy đi !
Lên đến đỉnh đồi , trải khăn để tất cả nằm xuống ngắm sao và kể những câu chuyện kinh dị
- Và rồi hắn .....
Ngọn nến trước mặt Huệ bỗng bị gió thổi tắt
- Thôi ! Em đi vệ sinh - Tuấn chạy vộ về phía sau bụi cây
- Nhớ đi vào thân cây ! Để cho cây mau lớn nhé ! - Nhím cười , nói vọng ra
- Khoảng 5 phút nữa là có sao băng đấy !! - Huệ cầm máy xem và nói
- Tuấn ơi nhanh lên ! Sắp có sao băng rồi !!! - Nhật gọi vọng gọi thằng anh đang giải quyết nỗi buồn nhanh nhanh
Tuấn vội kéo quần rồi chạy nhanh nằm xuống khăn
- Oaaaa...
Một mưa sao băng đột ngột rơi xuống làm mắt của mất đứa trẻ không thể rời đi được. Bầu trời đêm sáng bừng trong phút chốc, mang những ngôi sao đang trốn sau những đám mây trở lại và tô điểm cho bầu trời đêm . Mưa sao băng chỉ là thoáng qua trong chốc lát nhưng cũng khiến cho bọn trẻ có những kí ức tươi đẹp và đem giắc mơ bay thật xa .
- Hết rồi ! Nhưng đẹp quá chị ơi ! - Tuấn nói
- Thế đã kịp ước chưa ? - Huệ nói
- Rồi ! - Cả lũ đồng thanh
Tất cả chuẩn bị thu dọ về lại ngôi nhà thì.... " uzm.." một âm thanh nghe ghê tai , làm cho đất và cây bỗng chốc dung chuyển nhè nhẹ . Tiếng đó như tiếng của tần số âm thanh thấp nhất.
- Tiếng gì vậy ! - Nhím ôm đầu nói
Nhưng có vẻ âm thanh mà Nhím phát ra đã bị âm thanh đó bóp méo và áp hẳn . Một lúc sau nó dừng . Một luồng khí trắng bốc lên sau những hàng cây
- Có vẻ chỗ phát ra âm thanh đấy rất gần đây ! - Long nói
- Mình về nhà thôi ! - Nhật tiếp lời
Nhưng vừa dứt lời thì Nhím đã chạy nhanh tới chỗ đó
- Ơ ! Này ! - Tuấn gọi với và chạy theo
Bách thấy vậy cũng chạy theo và rồi cả lũ vây xung quay khối thiên thạch với hình dáng kì lạ
- Cái gì đây ? - Nhật hỏi
- Có lẽ là một thiên thạch với kích thước tương đối nhưng khi va chạm với bầu khí quyển và rơi xuống đây nó chỉ còn ngần này ! Chắc nó cũng là sao băng bay ngang rồi rơi xuống ! - Huệ giải thích trong mông lung
- Thế ước được không ? - Bách hỏi
- Tất cả cùng ước đi ! Xong chắc mai nó sẽ được chính phủ mang đi thôi ! - Long nói
Tất cả chấp tay ước một điều ước thì đột nhiên viên thiên thạch đó vỡ làm đôi làm cả lũ giật mình lùi về phía sau .
- Cái gì thế này ?
Trong viên thiên thạch đó là 6 sinh vật nhỏ bé với hình thù khác nhau , nhưng đặc điểm duy nhất mà chúng giống nhau là đều nhỏ bé . Chỉ bằng một cái nắm tay
- Chúng.... đáng yêu quá !
Nhím cầm lên một sinh vật hình tròn có cái miệng rộng
- Giống trò pacman nhở - Nhím cầm sinh vật đó lên tay và nói
- Con này đáng yêu hơn nè ! -Cùng lúc đó , Huệ cầm lên một sinh vật hơi tròn, nó giống mấy con ma đáng yêu mà mấy đứa trẻ con hay vẽ
- Một khối hình hộp ? - Long cầm lên một sinh vật nhỏ con mà vuông vắn
- Cây nấm nè ! - Tuấn cầm một " cây nấm " nhìn rồi cười .
- Bắp ngô không hạt ? - Bách cầm và hoài nghi
- Còn lại khối rubik tam giác này thôi ! - Nhật cũng tò mò
Đang " nghiên cứu " thì đột nhiên những sinh vật đó sống lại làm tất cả giật mình " Tôi đến từ vũ trụ ngoài trái đấy ! Kiếm tìm một sự mới mẻ và thu thập thông tin . Mỗi sinh vật mà bạn cầm trên tay đều đến từ một hành tinh khác nhau ! Nhưng người đầu tiên mà chúng nhìn thấy là người mà chúng đồng hành và trao sức mạnh ....."
Đến đó thì tự nhiên khối thiên thạch sụp xuống và tán biến vào lòng đất .
- Vậy là.... - thứ trên tay Huệ tỉnh giắc và bay xung quanh người cô , qua tóc và nhẹ nhàng đáp xuống tay cô . Tự nhiên người cô bắt đầu nhẹ đến khó tưởng rồi từ từ bay lên bầu trời đầy sao . Thứ sinh vật đó mỉm cười
- Tobi ? - Cô nhẹ nói thì sinh vật đó như vui mừng bay quanh người cô - Vậy chị gọi em là Tobi nhé ! - Cô cười và áp mặt mình vào sinh vật nhỏ bé và bay theo làn gió nhè nhẹ của mùa hè
Ở dưới đất mọi người hoảng hốt khi thấy Huệ bay lên
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? - Tuấn vừa dứt lời thì sinh vật nấm đó đưa đôi tay người ngoài hành tinh dài bao quanh đầu cậu - Cái .. g..ì th..ế n..ày ? - cậu vung tay lên để túm lấy tay của sinh vật thì tay cậu lại dài đến nỗi với tới đỉnh ngọn cây - Cái quái gì thế này ??? - " mo...mo..m..o " sinh vật đó phát ra âm thanh kì lạ - Gọi là Moku vậy ! - Vừa dứt lời thì sinh vật đó buống tay và mỉm cười - Moku !
Trong lúc đó thì Long có thể biến ra khối lập phương , với kích thước khác nhau
- Uầy ! - Cậu bất ngờ với khả năng của mình quay ra nói với khối lập phương của mình - Vậy gọi bạn là Tun nhé ! - nụ cười nhẹ của sinh vật đó khiến anh bạn vô cùng thích thú
Còn Nhím thì ...
- Mày đói lắm à !
Bà cô ngồi xổm nhìn sinh vật bé nhỏ hình tròn chạp lá cây .
- Em tên là Chobo nhé! Tục tưng à ..
Còn hai đứa bé chỉ biết nhìn chằm chằm vào sinh vật đó . Tự nhiên khối rubik của Nhật lao về phía cậu bé làm cậu mất đà ngã xuống, vô tình biến một chiếc lá thàng một miếng sắt mang hình lá
- Nhật kinh đấy ! - Huệ đáp xuống nhìn thấy vậy - Em đặt tên nó là gì ?
- Puru ạ ! - Khi nghe thấy tên mới của mình khối rubik bỗng mở mắt và đập vào người Nhật
- Chắc nó ôm em đó ! - Huệ cười
Nhật nhìn xuống người mình mỉm cười
- Mọi người đều có sức mạnh sao em không có ? - Bách thắc mắc nhìn " bắp ngô " của mình nhảy múa cười tít mắt từ lãy đến giờ .
- Thế anh định đặp tên nó thế nào ?
- Obi ? Vậy là Obi nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top