Chương 8: Gặp lại người quen cũ
Sau khi cả hai đều yên vị trên ghế, Hoàng Anh ngồi vào vị trí vốn có của mình, còn Phụng Anh ngồi ở chiếc ghế tựa êm ái ở đối diện anh, chiếc ghế mà lúc nãy vào cô đã ngồi ở đấy. Trong lúc Hoàng Anh xem xét hồ sơ xin tài trợ của câu lạc bộ, Phụng Anh mới có thời gian để ngắm căn phòng làm việc rộng không đầy mười sáu mét vuông của anh.
Phòng làm việc này không tính là rộng, nhưng cách sắp xếp ngăn nắp trong phòng khiến cho không gian bên trong vô cùng thoáng đãng. Ngoài bàn làm việc của Hoàng Anh kê ở sát cửa sổ, trong phòng còn có hai giá sách lớn, bên trong bày đầy sách về kinh doanh, về tuyển dụng, về kiến trúc, thậm chí cả tiểu thuyết tình cảm cũng có. Phụng Anh không biết Hoàng Anh có thật sự đọc được hết những cuốn sách trong đó không, nếu có thì cô sẽ thực sự khâm phục anh ta đến chết mất.
Trên một bức tường sau lưng Hoàng Anh có treo hai cái bằng khen. Ngay trên bàn làm việc của Hoàng Anh cũng chỉ có một chậu cây xương rồng nhỏ, lúc này trên thân có một bông hoa màu vàng nhỏ tí xíu. Một căn phòng tương đối đơn điệu, sử dụng tông màu trắng là chủ yếu khiến cho người vào có một chút cảm giác ớn lạnh khó tả. Phụng Anh cảm thấy, dường như đời sống nội tâm của Hoàng Anh hoàn toàn khác với anh chàng hễ mở miệng là thích nói những lời hoa mĩ. Dân nội thất bọn cô có một tâm niệm, cách bài trí nội thất trong phòng riêng của một người chính là thế giới nội tâm của người đó. Cách bài trí đơn giản trong phòng với màu trắng chủ đạo cho thấy Hoàng Anh giống như biển cả, bề mặt lúc nào cũng nổi sóng, nhưng trong lòng lại yên ả, lặng lẽ và mênh mông, một khi người khác để mình chìm vào đó, mãi mãi cũng không thể khám phá hết, mãi mãi không thể tìm ra một bến bờ bình yên để nghỉ lại.
Làm sao có thể yêu một người đàn ông mà mình mãi không thể hiểu hết được?
Phụng Anh vừa nghĩ tới đó thì chợt nghe thấy tiếng của Hoàng Anh vang lên:
– Hồ sơ của bọn em anh đã xem xong rồi. Nhưng một bộ hồ sơ không thể chỉ ra được cho nhà tài trợ là các em cần gì ở nhà tài trợ, thì sao anh có thể đáp ứng các em. Những con số trong này đúng là rất cụ thể, nhưng đó là tổng chi phí cho toàn bộ chương trình của các em, không phải là con số các em mong đợi ở bên anh, cũng không nói rõ nhà tài trợ bên anh sẽ tham cùng tham gia chương trình như thế nào? Còn nữa, các em cũng không đưa ra cam kết của mình, ví dụ như sẽ xuất hóa đơn sau khi mua hàng để chứng thực số tiền mà bên anh tài trợ cho các em được sử dụng đúng mục đích, sử dụng một cách có ý nghĩa nhất. Bọn anh là doanh nghiệp, không phải một cá nhân, mọi chi tiêu đều phải có hóa đơn chứng từ mới có thể quyết toán được. Em có hiểu ý anh không?
Phụng Anh bị anh mắng như té nước vào mặt thì chỉ biết ngồi ngây ra như phỗng, sau đó một lúc lâu, dường như đã tiêu hóa hết những lời anh nói, cô mới chậm rãi gật đầu:
– Hiểu…
– Hiểu thì về làm lại đi. Ngày mai đưa lại cho anh.
– Ừm… – Phụng Anh cầm lấy tập hồ sơ và đứng dậy, mặc dù trong lòng khá bất mãn vì bị mắng như thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.
– Đừng có tỏ ra ủ rũ như thế. Anh có thể trả lời luôn cho bọn em. Toàn bộ chi phí mua vật phẩm cho chuyến đi này bao gồm chăn bông, áo bông, mũ len và tất chân mới bọn anh sẽ tài trợ. Còn lại những chi phí đi lại, ăn ở khác các em phải tự chi. Anh sẽ nói với bên Công đoàn của công ty để họ vận động nhân viên công ty quyên góp thêm chăn, áo ấm cũ cho các em. Ngày mai, em đại diện câu lạc bộ của bọn em lên công ty làm bản cam kết và hợp đồng tài trợ chương trình, sau đó tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của câu lạc bộ các em để các em mua sắm vật dụng. Ngay sau khi chương trình kết thúc, các em phải gửi lại toàn bộ hóa đơn mua hàng cũng như dấu xác nhận của địa phương các em tới làm thiện nguyện cho bên anh. Nếu làm sai theo hợp đồng tài trợ, các em sẽ bị kiện, lúc ấy việc học hành của các em cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Em hiểu chứ?
– Vâng… – Phụng Anh gật đầu. – Nhưng tại sao người đại diện lại là tôi? Ngày mai tôi sẽ bảo anh Huân tới làm hợp đồng, anh ấy mới là chủ nhiệm Câu lạc bộ, còn tôi chỉ là một trưởng nhóm nhỏ.
– Anh muốn em làm người đại diện. – Hoàng Anh nhấn mạnh. – Anh chỉ quen em, anh không quen cậu sinh viên tên Huân đó.
– Vậy ngày mai tôi sẽ đem cả con dấu của hội tới và làm hợp đồng nghiêm chỉnh với công ty của anh. – Phụng Anh đứng dậy, cảm thấy đã xong việc nên cô định ra về.
– Được, hẹn gặp em ngày mai. – Hoàng Anh gật đầu, cũng không có ý định giữ cô ở lại thêm, cũng đã bắt đầu vào giờ làm việc buổi chiều và anh sẽ lập tức phải tham gia một cuộc họp khác.
– Cảm ơn anh. – Ngập ngừng một lúc, sau đó Phụng Anh cũng nói được lời cảm ơn, cô đang thực sự cảm thấy cảm kích người đàn ông này.
– Không cần cảm ơn. Anh làm việc này vẫn theo đúng nguyên tắc của công ty thôi, hoàn toàn không có chút tình riêng nào đâu. Nhưng nếu em đã cảm động trước hành động của anh như thế thì sắp tới về nhà anh hãy nhập vai cho tốt. Tất cả trông chờ vào em đấy. Đi, để anh tiễn em ra thang máy, anh cũng chuẩn bị có cuộc họp nữa.
Phụng Anh gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng đi theo Hoàng Anh, trong lòng là vô số những cảm xúc phức tạp. Cô không thích những yêu cầu gần như là mệnh lệnh của Hoàng Anh, nhưng những gì anh ta đã làm đã khiến cô phải nhìn bằng một con mắt khác. Ít ra thì người đàn ông này cũng không phải là người thích chót lưỡi đầu môi, anh ta đã nói thì chắc chắn làm được.
Phụng Anh bon chen vật lộn với cuộc sống mấy năm, cũng đã gặp đủ các hạng đàn ông, không phải ai cũng xấu, cũng chẳng có ai tốt hoàn toàn, mỗi người đều chất trong đầu vô số những toan tính, người ta cứ lợi dụng lẫn nhau để mà sống, chà đạp nhau để vươn lên, không ngừng đấu đá, không ngừng tranh giành. Họ tranh giành nhau từng chút quyền lợi, nhưng lại sẵn sàng nhường cho đối thủ người đàn bà của mình để đạt được mục đích. Với những người đó, đàn bà giống như món hàng để họ trao tay nhau, đổi về những quyền lợi khác cho mình. Nhưng người đàn ông này không thế, hoặc cho tới bây giờ cô còn chưa thấy anh ta giống với những người mà mình đã từng gặp gỡ. Anh ta thuê cô chỉ để chứng minh cho người yêu thấy anh ta không cô đơn và kém cỏi, không gục ngã sau khi chia tay. Trong mắt anh ta, cô chỉ như một cái bình hoa di động, làm lá chắn cho những yếu đuối của anh ta mà thôi.
Trong chuyện tình yêu, khi đổ vỡ người ta chẳng thể đổ lỗi cho ai được, mà là do cả hai đều không cùng cố gắng. Hoặc do họ chẳng phải là người được buộc tơ hồng với nhau mà thôi. Cách Hoàng Anh đối xử với người yêu cũ, vừa có yêu lại vừa có hận khiến cho cô dạo gần đây cũng thường bị rơi vào những tâm trạng thất thường khó hiểu. Cô nghĩ nhiều về anh ta, về những phút điên rồ hai người đã trải qua mà chắc anh ta cũng chẳng nhớ, về những chuyện đáng nhớ mình đã từng trải qua trong cuộc đời. Phụng Anh chỉ nghĩ rằng, có lẽ lúc đó, những si tình ngốc nghếch của anh ta đã gợi cô nhớ lại những si tình mê muội của mình trước đây, và cô nghĩ đã có một sự đồng cảm nảy sinh trong bản thân mình từ giây phút ấy. Cô không phải người dễ dãi. Tuyệt đối không!
Đã từng một lần, Phụng Anh thử vứt bỏ nguyên tắc sống của mình, sau đó thứ cô nhận được chỉ là gai găm tơ tướp đầy mình, không chỗ nào không làm cho cô cảm thấy đau đớn rã rời. Tình yêu là thế, vị ngọt luôn đi cùng đắng, càng tin yêu nhiều thì càng thất vọng ê chề nhiều mà thôi. Chẳng ai trong hai người có lỗi trong chuyện ấy, cô và người đàn ông đó, chỉ là lối sống khác nhau, suy nghĩ khác nhau nên cuối cùng mới không thể chung đường. Phụng Anh không bao giờ đổ lỗi cho người kia, anh ta có thể yêu cô, nhưng anh ta cũng có những tham vọng cần phải theo đuổi, mà trên con đường đuổi theo danh vọng ấy, cô chỉ giống như một hòn đá ngáng đường. Thế nên Phụng Anh quyết định tự lăn đi trước khi bị chính người mình yêu thương đá. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn tin là mình đã làm đúng, người kia chắc hẳn đang sống rất hạnh phúc và thỏa mãn với những gì mình đang có, mà cô thì cũng chẳng còn vật vã với những đau khổ ngày ấy nữa.
Những năm tháng thanh xuân đầu tiên được lát bằng những mơ mộng hão huyền, những nỗi đau về sự đổ vỡ và niềm tin bị thất lạc, nhưng cô chưa một lần cảm thấy hối tiếc khi đã sống những ngày như thế. Đó là sự trải nghiệm! Có những thứ trải nghiệm đau khổ nhưng người ta có mơ cũng không thể chạm tới được. Đôi khi, có một cuộc sống bằng lặng và đầy may mắn cũng không phải là một ân huệ tuyệt vời của cuộc sống.
Đứng đợi trước thang máy, Phụng Anh thấy Hoàng Anh vẫn chưa rời đi bèn giục:
– Tôi tự về được. Anh cứ đi họp đi.
– Ừ, được rồi, về đi. Ngày mai gặp. – Hoàng Anh thấy thang máy đã lên tới nơi bèn gật đầu.
Nhưng anh vừa quay đi thì lại nghe thấy một tiếng nói trầm trầm quen thuộc, ngữ điệu mang đầy vẻ ngạc nhiên vang lên sau lưng:
– Thạch Thảo, em làm gì ở đây?
Hoàng Anh quay ngoắt sang, bởi lẽ, những người biết tên Thạch Thảo của cô chỉ có thể là những người biết cô từng làm công việc kia. Một người đàn ông trạc ngoài ba mươi tuổi, mặc vest lịch lãm vừa bước ra từ thang máy, lúc này đang đứng cạnh Phụng Anh, mà Phụng Anh thì cũng sững sờ tới mức quên cả việc tiến vào thang máy. Hoàng Anh nhận ra người vừa lên tiếng kia, anh ta là con rể của phó chủ tịch tập đoàn, hiện tại đang giữ chức giám đốc của một công ty xây dựng nhánh. Trước đây, Hoàng Anh cũng có gặp anh ta vài lần, cũng biết được việc anh ta nhờ vào vợ mà có thể leo lên được vị trí cao ngất như thế ở NASSCO trong khi anh ta cũng chỉ hơn anh có ba tuổi. Hoàng Anh luôn coi thường những gã bám váy đàn bà để thăng tiến trong sự nghiệp nên anh cũng không qua lại nhiều với người này, nhưng chung quy lại, cả hai bên vẫn có thể gọi là quen biết nhau.
Anh nhìn Phụng Anh, lúc này vẫn đứng như trời trồng trước thang máy và trước người đàn ông tên Quân đó. Gương mặt của cô lúc trắng lúc xanh, dường như rất bất ngờ khi gặp người này ở đây. Hoàng Anh thấy bàn tay cô siết lại, môi mím chặt, nhìn người đàn ông đối diện mình nửa muốn nói gì, nửa lại thôi. Thấy cô không trả lời, Quân lại gặng hỏi lại:
– Em làm gì ở đây thế? Tại sao từ ngày ấy em lại trốn anh?
Hoàng Anh định lên tiếng để cứu cánh cho cô thì đã thấy Phụng Anh ngẩng phắt đầu, ánh mắt trở nên quyết liệt, sau đó cô nhẹ nhàng nói:
– Xin lỗi, anh đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm như thế trước mặt bạn trai tôi có được không?
Vừa nói, Phụng Anh vừa đưa mắt nhìn Hoàng Anh làm cho người đàn ông tên Quân kia cũng sửng sốt đưa mắt nhìn theo. Nhận ra Hoàng Anh, anh ta mấp máy môi định nói cái gì nhưng rồi lại lặng im. Hoàng Anh thầm thở dài trong lòng, sau đó tiến tới, đưa tay choàng qua vai cô, chỉ thấy cả người cô đang run rẩy dữ dội. Anh hơi siết nhẹ vai cô, sau đó cười nói với người đàn ông đối diện:
– Anh Quân quen bạn gái em à?
– À, trước đây có từng quen, nhưng lâu lắm rồi không gặp, không ngờ cô ấy lại là bạn gái chú. – Quân cũng lập tức lấy lại được vẻ mặt tươi cười tự nhiên, nhưng không hiểu sao trong lòng Hoàng Anh lại cảm thấy vô cùng khinh bỉ vì thấy nó quá giả tạo.
– Cô ấy có chút chuyện nên lên công ty mình làm việc, giờ cũng xong rồi. Thôi, em về đi học đi không lại trễ tiết học bây giờ. – Hoàng Anh ấn thang máy một lần nữa và cười nói với cô.
Phụng Anh dường như muốn giẫy ra khỏi vòng tay anh, nhưng Hoàng Anh càng kiên quyết không buông. Anh có thể lờ mờ đoán ra mối quan hệ giữa cô và Quân thông qua thái độ của Quân khi nãy. Hình như, họ cũng đã từng có thời gian hẹn hò hợp đồng giống như anh và cô bây giờ, nhưng Quân có vẻ si tình thật sự với cô, nên vừa rồi anh ta mới tỏ ra sửng sốt lẫn vui mừng như thế.
– Thật trùng hợp, vậy hôm nào rảnh tôi mời hai người đi ăn nhé! – Quân gật đầu cười sau đó lại nhìn Phụng Anh, ánh mắt không giấu nổi sự si mê.
Hoàng Anh chỉ nghĩ, nếu anh là bạn trai của Phụng Anh thật, có lẽ anh sẽ không ngần ngại mà tống cho gã này một cú đấm vì dám nhìn bạn gái anh bằng ánh mắt như thế.
Thang máy mở ra lần nữa, vài nhân viên đi ăn trưa đã trở lại công ty. Hoàng Anh kéo Phụng Anh đứng dạt sang một bên cho họ đi qua, sau đó đẩy cô vào thang máy, hơi vẫy tay chào cho đến khi thang máy khép lại hẳn. Anh có thể thấy đôi mắt tràn đầy phức tạp của cô vẫn nhìn anh khi cửa thang máy dần khép lại.
Đèn thang máy báo đi xuống rồi, Hoàng Anh mới quay sang nhìn Quân, sau khi Phụng Anh đi thì gã bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt thăm dò. Hoàng Anh nhìn đồng hồ, sau đó cười:
– Em có cuộc họp rồi, hẹn gặp anh lúc khác nhé!
– À, được, chào chú. Hôm nào rảnh anh sẽ gọi hai người đi cafe nhé, thú thật là gặp lại cô ấy anh rất vui, nhưng mong chú đừng hiểu lầm gì cả nhé!
– Em có nghĩ gì đâu, em hiểu cô ấy mà. – Hoàng Anh cười đáp lại, sau đó quay người đi về phía phòng họp.
“Hiểu thật sao?” Quân nhìn theo Hoàng, trong lòng tự hỏi một câu, sau đó anh ta cũng quay người rời khỏi hành lang, đi men theo hành lang về phía phòng làm việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top